Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải lúc nãy đang ghé qua công ty giao một số việc cho nhân viên, sau khi nghe Vương Nguyên gọi mà không thể an tĩnh, vội vội vàng vàng lao ra xe, chạy với tốc độ khá nhanh trên đường cao tốc. Chiếc xe lướt trên đường, băng qua nhiều con phố, sau đó rẽ vào con đường lớn đến bệnh viện, nơi Thiên Tỉ đang nghỉ ngơi.

Tuy nhiên hiện tại đang là giờ cao điểm, cho nên đi được một lát lại đúng lúc kẹt xe. Thế cả đoạn đường dài, chiếc xế hộp đắc tiền của Vương Tuấn Khải cứ nhích từng chút, từng chút một.

Tiếng kèn xe kêu lên khắp nơi, ai ai cũng nóng lòng muốn ra khỏi khoảng không gian nóng bức, ồn ào này, cho nên càng lúc tiếng náo nhiệt do còi xe gây ra càng lớn. Chỉ cần những người lạ lần đầu đến với Bắc Kinh chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên với lưu lượng xe, cũng như tiếng ồn đến đau cả màng nhĩ này.

Vương Tuấn Khải lại khác. Ngày nào đến giờ này chả phải đợi. Cho nên nhân lúc kẹt xe, Vương Tuấn Khải thường sẽ chợp mắt một lát, hoặc sẽ làm vài việc trên xe. Đó là cuộc sống ngày thường. Nhưng hiện tại, Vương Tuấn Khải đang rất vội, cho nên không thể kiên nhẫn như thường thường mình vẫn hay làm. Điên cuồng đánh vào vô lăng nên khiến cho tiếng còi phát ra vô cùng lớn. Chiếc xe trước mặt có vẻ như đã đạt tới đỉnh điểm khi cứ phải hứng chịu từng đợt âm thanh chói tai từ Vương Tuấn Khải. Thế là cửa xe mở, một người đàn ông béo béo bước xuống. Khuôn mặt ông ta đỏ hồng vì nóng cộng với việc gương mặt nhăn nhó khó chịu, có thể nhìn thấy rõ.

Bước từng bước chậm chạp đến xe của Vương Tuấn Khải. Tay phải gõ liên hồi lên cửa kính xe chịu lực. Vương Tuấn Khải ở bên trong đang khó chịu, nghe tiếng gõ, càng làm tăng thêm sự bực dọc của anh. Không vui vẻ gì, hạ cửa kính xe, liền bị người trước mặt làm cho khó chịu.

Người đàn ông kia nhìn thấy Vương Tuấn Khải, môi nhếch lên lộ sự khinh bỉ rõ rệt. Nhìn Vương Tuấn Khải, rồi lại nhìn chiếc xe anh lái, ông ta chỉ tay vào mặt anh hét lớn như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Thằng nhãi con kia, mày có biết tao là ai hay không mà lại dám bóp còi xe inh ỏi đến thế?

Vương Tuấn Khải mặt lạnh như tiền, buông ra câu nói khiến gã ta càng thêm phần tức giận.

- Thì sao? Ông là ai có liên quan đến ta sao?

- Mày đúng là đứa hỗn láo, dám nói chuyện với người lớn như thế sao?

- Ta không quan tâm đến ông!

Vẫn là ngữ điệu có như không của mình, một lần nữa, Vương Tuấn Khải khiến người đàn ông kia tức đến muốn nhào vào đánh cho anh mấy trận mới vừa lòng vừa dạ.

Ông ta bắt đầu bẻ tay, làm cho xương kêu lên "rốp....... rốp". Sau đó khoanh tay tuyên bố hung hổ.

- Tao nói cho mày biết nhé thằng oắt con, tao là người không dễ để mày động đến đâu. Tao chính là Lưu Hải Nam, chủ tịch tập đoàn Lưu Thị đấy. Mày khôn hồn thì nói chuyện cho phải phép, không tao sẽ khiến cho mày phải hối hận cuối đầu xin lỗi tao.

" Lưu Thị? Cái tên kia có vẻ quen."  Vương Tuấn Khải nhíu mày suy nghĩ, sau đó à lên một tiếng.

Chính xác hơn, tập đoàn này đã từng hợp tác cùng tập đoàn của Tuấn Khải vài năm trước. Tuy lớn nhưng vẫn thua xa so với tập đoàn Vương Thị. Vương Thị đứng đầu nền kinh tế Đài Bắc, không những thế còn là một trong 10 tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn của thế giới. Nếu có đem hai tập đoàn Lưu và Vương đi so sánh, thì quả thực, sự chênh lệch quá lớn. Lưu Thị nếu nói trắng ra, đứng ở vị trí thứ ba. đơn giản là vì có ngành công nghiệp thực phẩm rất phát triển. Còn những phần còn lại quả nhiên không thể sánh với tập đoàn của Lưu Chí Hoành, chứ đừng nói là của Vương Tuấn KhảiCòn mải mê suy nghĩ, Lưu Hải Nam lại tiếp tục khoe mẽ.

- Này nhóc, nói cho mà biết, tao còn quen Vương Tuấn Khải đấy. Mày có biết anh ta không? Tao từng là đối tác quan trọng của Vương Thị đấy. Đừng tưởng mày lái chiếc xe đắc tiền này thì có thể lếu láo như thế. Nếu không biết điều, tao sẽ gọi Vương Tuấn Khải cho mày một trận xem mày còn dám nữa hay không.

" Oho, tên này hay thật, dám lấy cả tên ta ra đùa, đúng là chán sống mà. Tưởng ta kí hợp đồng cùng ông thì có thể lợi dụng ta? Thực quá ngu ngốc, quá hồ đồ. Chẳng qua ta làm vậy vì muốn thông qua đây có thể tiến sâu hơn vào thị trường Trung Quốc thôi. " Vương Tuấn Khải trong lòng đã nổi lửa giận, nhưng ngoài mặt cứ bình chân như vại.

Quả nhiên là như vậy. Mấy năm về trước, Vương Tuấn Khải mới tiếp nhận công ty bên Mỹ, bên ấy cần tài liệu liên quan đến công ty ở Trung Quốc, cho nên Vương Tuấn Khải đành phải hợp tác cùng Lưu Hải Nam. Đến cả việc kí hợp đồng, Vương Tuấn Khải cũng không hề ra mặt, chỉ nhờ Lưu Chí Hoành trực tiếp thay thế. Cho nên cũng không thể trách ông ta tưởng nhầm Lưu Chí Hoành là anh.

Chịu đựng sự tra tấn đến từ ông ta đã quá đủ, Vương Tuấn Khải bất giác lên tiếng:

- Được rồi, mau nói đi, ông rốt cuộc là cần gì?

Ngớ người ra nhìn Vương Tuấn Khải, Lưu Hải Nam sau vài giây nở nụ cười sủng nịnh, thay đổi cách xưng hô làm người khác rùng mình.

- Cậu bạn trẻ, tôi xem ra cậu cũng biết điều lắm đấy. Nhìn cậu có vẻ cũng thuộc dạng con nhà khá giả nhỉ?

- Dài dòng! Mau nói trực tiếp vấn đề

- Được, được, nếu cậu đã muốn tôi cũng sẽ nói thẳng. Cậu hãy đền bù thiệt hại tinh thần cho tôi.

- Sao cơ?

- Tôi nói là đền bù thiệt hại tinh thần.

Biết rõ ông ta đang làm tiền mình, Vương Tuấn Khải dù rất muốn bay ra đấm cho cái tên kia một phát, nhưng đành tiết chế, vì đang có việc quan trọng hơn cần lo. Không nói dong dài như ông ta, hỏi

- Muốn bao nhiêu

- 1 vạn tệ

- Được, mau đến chỗ này, tôi đảm bảo có người đưa tiền cho ông, còn bây giờ, tôi phải đi.

Nói rồi quăng tờ giấy ghi địa chỉ cho lão ta, còn mình một mạch đi mất. Lưu Hải Nam nhìn theo chiếc xe dần biến mất, sau đó bán tính bán nghi ngồi vào lái xe đi đến địa chỉ được cho.

-----------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải sau khi đổ xe dưới tầng hầm, liền nhanh chóng đến thang máy, nhấn từng cao nhất của bệnh viện. Vừa nhìn theo từng con số hiện trên bảng hiện thị, vừa sốt ruột thở ra.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, Vương Tuấn Khải chỉnh sửa lại quần áo, tay cầm theo phần ăn sáng mua cho Thiên Tỉ. Từng bước, từng bước tiến đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Nhưng khi vừa bươc vào, đập vào mắt Vương Tuấn Khải chính là Thiên Tỉ đang trò chuyện cùng Vương Nguyên. Như không tin vào mắt mình, Vương Tuấn Khải mấp máy môi gọi:

- Dịch Dương Thiên Tỉ?

Theo phản xạ, Vương Nguyên và Thiên Tỉ quay sang nơi phát ra tiếng kêu. Vương Nguyên vui vẻ chuẩn bị nói, đã bị chặn bởi tiếng Thiên Tỉ. Câu nói của Thiên Tỉ làm Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngạc nhiên đến tột độ.

- Anh là ai??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro