Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói vừa phát ra từ miệng nhỏ xinh, Vương Tuấn Khải như người chết đứng. Vương Nguyên ở bên cạnh tròn mắt nhìn Thiên Tỉ ngạc nhiên.

- Em nói gì vậy Thiên Tỉ? Em không nhận ra anh ấy sao?

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên rồi lại ngước mắt quan sát Vương Tuấn Khải, sau đó liền lắc lắc đầu, hơi trề môi nói nhỏ:

- Thật là em không biết a!

- Thật sao?

- Thật a! Anh ta là ai vậy?

Vương Tuấn Khải đứng ở bên kia, khuôn mặt có điểm không vui. Nhếch mày đen, sau đó tiến gần đến giường bệnh của Thiên Tỉ, hầm hầm nói ra:

- Dịch Dương Thiên Tỉ, em lại đang giở trò gì đây?

Thiên Tỉ bất mãn nhìn người đàn ông đang tiến tới, không vui chỉ tay vào mặt Vương Tuấn Khải, nói giọng hùng hổ:

- Này, cái anh kia, anh đừng có mà cư xử thô lỗ như thế. Tôi và anh chỉ mới gặp lần đầu thôi, đừng có nói chuyện cộc cằn với tôi.

- Hay thật, em còn dám nói chuyện với tôi như thế sao?

- Là do anh trước mà.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ không khỏi cảm thán, rồi suy nghĩ trong đầu hiện lên, "nếu là trước đây, có cho mười lá gan Thiên Tỉ cũng chả dám nói với Vương Tuấn Khải như thế. Còn bây giờ, dù chỉ có mỗi lá gan, Thiên Tỉ cũng thẳng thừng lên tiếng. Thán phục lắm nha."

Nhưng mà không nên vui mừng khi đang có chuyện quan trọng xảy ra. Thiên Tỉ đã quên mất Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên lo lắng, sau đó để tay lên trán Thiên Tỉ dò hỏi:

- Thiên Thiên, em không sao chứ?

- Anh, anh đang làm gì vậy? Sao lại sờ trán em?

Vừa nói, vừa kéo tay Vương Nguyên xuống.

- Em không nhớ người đó thật sao?

- Anh lạ thật ấy. Em đã bảo là không rồi mà.

Chun mũi với Vương Nguyên, Thiên Tỉ đổ lửa giận lên đầu Vương Tuấn Khải bằng câu chất vấn:

- Anh đó, tên lạ mặt kia, mau nói anh là ai, đừng giỡn mặt với tôi nữa.

Vương Tuấn Khải không chần chừ, buông ra câu nói lạnh tanh không chút cảm xúc:

- Vương Tuấn Khải!

- Vương.... Vương Tuấn.... Khải?

- Đúng.

Sau khi Vương Tuấn Khải xác nhận, Thiên Tỉ bắt đầu lặp lại cái tên kia. Bỗng nhiên đau đớn la lên, Thiên Tỉ ôm đầu hét lớn.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải giật mình vì Thiên Tỉ. Vội chạy tới ôm chặt lấy cậu

- Thiên Thiên, em không sao chứ? Không sao chứ?

- Em...... đau.... đau quá. Thật đau quá.

- Tôi sẽ đi gọi bác sĩ, Vương Nguyên, em trông chừng cậu ấy đi.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy ra hành lang, gọi bác sĩ thật lớn.

Chỉ mới vài giây, bác sĩ đã tập trung đến phòng bệnh của Thiên Tỉ.

- Xin lỗi, nhưng làm phiền mọi người hãy tránh ra.

Bác sĩ cùng y tá vội kiềm chặt Thiên Tỉ xuống trấn an.

- Không sao nữa đâu, cậu Thiên Tỉ hãy bình tĩnh lại đã.

Không ngừng dãy dụa, Thiên Tỉ không thể kiểm soát cơ thể mình. Càng lúc cơn đau càng dồn dập đến. Thiên Tỉ đau đến nước mắt tuôn rơi. Vương Tuấn Khải đứng đằng sau quan sát thấy Thiên Tỉ như vậy, lòng càng nhói đau.

Rốt cuộc là vì sao? Vì sao ông trời lại phải đối xử với đứa nhỏ ngốc nghếch kia như thế? Đã bị đánh đập tàn nhẫn, đến khi thoát ra khỏi cái chết, lại một lần nữa hành hạ cậu ấy. Rốt cuộc ông muốn làm sao, muốn Thiên Tỉ phải làm gì để thoát khỏi sự thật đau đớn này?

Các bác sĩ nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn, liền lấy ra liều thuốc an thần liều cao, đưa vào cơ thể Thiên Tỉ. Tác dụng quá nhanh, khiến Thiên Tỉ mấy phút trước còn đang giãy dụa không ngừng, sau vài giây tiêm thuốc, cơ thể từng chút một trượt dài trên giường.

Sau khi đảm bảo Thiên Tỉ đã ngủ say, bác sĩ cũng bước tới trò chuyện với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên lo lắng hỏi:

- Bác sĩ Thái, chú hãy nói cháu biết rốt cuộc là vì sao mà Thiên Tỉ lại thành ra như vậy?

Thái Đông Thọ thở hắt ra, nhẹ giọng nói:

- Hai thiếu gia, xin hai vị hãy bình tĩnh lắng nghe thật kĩ những gì lão già này nói.

Cả gian phòng phút chốc chìm vào không gian yên tĩnh đến quái dị.

- Cậu Thiên Tỉ chắc hẳn đã mất đi trí nhớ tạm thời.

- Cái gì cơ? Mất trí nhớ sao?

- Đúng vậy!

- Nhưng có phải nhầm lẫn hay không? Rõ ràng em ấy vẫn nhớ đến cháu. Không thể nào chuyện ấy lại xảy ra.

Vương Nguyên có phần kích động nói ra suy nghĩ của mình. Thái Đông Thọ hiểu Vương Nguyên muốn nói gì. Nhưng để giải thích tình huống này, quả thật có chút khó khăn.

- Lão biết chứ. Cậu ấy mất trí nhớ, nhưng chỉ mất đi những kí ức về người có ảnh hưởng sâu sắc đến mình nhất, những việc bình thường, vẫn còn nguyên vẹn

- Ý bác là sao? Cháu vẫn không hiểu. Nếu nói như bác, anh Khải chỉ vừa quen Thiên Tỉ được gần tháng trời, thậm chí là chưa tới nữa là. Vậy tại sao em ấy lại không nhớ anh Khải, lại nhớ cháu? Bác thấy có vô lí hay không?

- Quả thực lão cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Có lẽ cậu Vương Tuấn Khải và cậu Thiên Tỉ trong quá khứ đã từng có tiềm khắc về đối phương, nhưng cả hai không biết đấy thôi.

Vương Tuấn Khải ở bên cạnh từ nãy đến giờ ở bên cạnh không hề lên tiếng, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Bất giác, đôi môi mỏng cất giọng trầm hỏi:

- Vậy bác Thái, làm thế nào để cậu ấy nhớ ra.

- Có lẽ hai cậu nên cho cậu ấy tiếp xúc với những thứ quen thuộc hoặc những cảm giác giống với trước kia, có thể sẽ giúp Thiên Tỉ dần dần lấy lại ý thức cũng như trí nhớ của bản thân.

- Sẽ có chuyện gì nếu cậu ấy không thể làm được.

Thái Đông Thọ có hơi cứng lại, nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhận thấy sự khác biệt này, vẫn câu hỏi cũ được đưa ra. Tới nước này muốn giấu cũng không được, cho nên Thái Đông Thọ liều mạng nói ra:

- Thiên Tỉ sẽ bị mất trí vĩnh viễn. Những cơn đau sẽ luôn kéo dài. Cho đến khi cậu ấy không thể chịu nổi nữa.

- Sau đó sẽ như thế nào bác Thái?

Vương Nguyên tò mò hỏi.

- Cậu ấy sẽ phải sống đời thực vật. Vì đến lúc đó, não bộ đã chịu sự đau đớn kéo dài quá lâu. Lâu dần ảnh hưởng đến các dây thần kinh. Cho nên muốn cậu ấy sống, tốt hơn hai vị hãy nhanh chóng giúp cậu ấy. Bằng không sẽ không có cơ hội.

Cuối đầu chào tạm biệt. Vương Nguyên bị tiếng chuông điện thoại kéo ra khỏi mơ hồ.

- Anh Khải, em phải đi có việc. Tối nay em có lẽ sẽ không thể chăm sóc cho Thiên Tỉ, giúp em nhé.

- Được rồi, em đi đi, anh sẽ chăm sóc cậu ấy.

- Nhờ anh đó.

Sau đó vội đi để lại Vương Tuấn Khải mệt mỏi day day thái dương.

" Em cớ sao lại quên mất tôi? Không lẽ tôi đáng ghét như thế sao?"

Cười khổ nhìn người đang nằm trên giường, Vương Tuấn Khải đau lòng mím môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro