Chap 10: BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi những giọt sương bắt đầu tan dần trong những tia sáng dịu dàng của buổi bình minh.Bầu trời giống như một bức tranh muôn màu có sự mênh mông của biển sương và làn khói trắng cả hai đang quyện vào nhau để tạo nên những dải lụa mềm uốn lượn trên bầu trời rồi lan toả nhanh khắp khu phố. Ở tận chân trời phía đông, những tia nắng yếu ớt đang cố gắng chiếu gọi vào căn phòng nhỏ , ánh sáng rực rỡ cùng muôn màu sắc kì diệu

-" Thức dậy đi " - giọng nói nhỏ nhưng đủ làm cho người khác giật mình, hắn đưa tay kéo tấm chăn của con sâu lười đang nằm trên giừơng

-" Ca ca à~5phút thôi" - cậu lười biếng xoay người nằm sắp chu cái mông lên, lấy gối đặt lên đầu ngủ tiếp

Hắn thấy cảnh tượng này liền đưa tay đánh mạnh vào mông cậu -" 5phút cái gì...THỨC DẬY NGAY CHO TÔI" - tiếng la của hắn làm cho cả căn phòng mất đi vẻ yên tĩnh ban đầu, cậu vẫn không ngồi dậy, tay thì ôm cái mông xoa xoa

-" Aida....đau quá hà, cho ngủ tí nữa thôi mà" - cảm giác đau nhưng buồn ngủ vẫn chiếm địa vị cao hơn nên cậu nói chuyện trong tình trạng ngoái ngủ

Hắn mạnh bạo lật cậu lại nhìn thẳng vào cậu -" Nếu cậu không thức đừng trách tại sao tôi xơi cậu nhé...tôi không kiêng kị nam hay nữ đâu"

Cậu đánh ực một cái rồi bật dậy ngây lập tức -" À...t..tui thức rồi (tên biến thái)" - cậu nghĩ thầm trong bụng mà không dám nói ra

-"Thay đồ mau, rồi đi tới công ty với tôi" - hắn nói một cách lạnh lùng rồi xoay người nhìn ra chỗ khác, cậu thì ngồi đơ người, cậu không hiểu tại sao cậu phải tới công ty với hắn, đến đó làm gì, thật ra hắn đang nghĩ gì cậu thật sự không thể hiểu nỗi....Mãi đấm chìm trong suy nghĩ của mình nên cậu ngồi bất động trên giường, không nghe tiếng động nào phát ra hắn xoay người lại tiến lại gần cậu đưa khuông mặt được thượng đế chạm khắc tinh xảo ban cho áp xác vào khuông mặt đáng yêu của cậu

-" Sao còn chưa...." - tiếng nói của hắn làm cậu giật mình, thoát khỏi suy nghĩ của mình thì vô tình môi cậu chạm môi hắn, ôi trời ơi! nụ hôn thứ hai của cậu lại bị hắn cướp nữa rồi...khổ thân thằng bé

thình thịch....thình thịch....

Trong giây phút này cả hai cảm thấy tim như đập loạn xạ, nó đạp liên hồi không dứt, cảm giác không thể cưỡng lại được sức hút của người đối diện, lòng ngực giống như có vật gì có chặn lại rất khó diễn tả bằng lời....cả hai đấm chìm trong nụ hôn mang đầy hương vị ngọt của nhau, nhưng không được lâu thì cậu cảm thấy hơi khó thở nên đẩy hắn ra, may là cậu đẩy ra kịp thời, không thì dục vọng của hắn sẽ bọc phát mất, hắn đứng dậy mặt có vài nét ngại ngùng

-" À hem...thay..thay đồ mau...rồi...rồi xuống dưới tôi chờ" - hắn ấp úng nói rồi chạy vọt ra khỏi phòng

Hắn đứng ngay cánh cửa mà lấy tay kí vào đầu mình mấy phát rồi vò đầu bứt tóc -" mày làm cái gì thế hả...tại sao lại...hajzzz...mày điên rồi Vương Tuấn Khải..."

Còn cậu thì ngượng chính cả mặt, cậu chạy vọt vào nhà tắm ngay

30phút sau

Cuối cùng cậu cũng đã vệ sinh cá nhân xong, cậu xuất hiện với bộ dạng của một tiểu thiên thần, mái trước được cậu thất qua một bên, đôi mắt to tròn có vài tia lấp lánh,đôi môi chu chu nhìn là cắt quách đi cho xong, phối hợp với bộ quần áo màu trắng ngà tinh khôi, trên tay cầm một sắp tài liệu của hắn

-" Này osin,ra đây mau lên" - hắn hình như đã quên cái vụ lúc nãy thì phải, ngồi trên chiếc siêu xe mà khuôn mặt lạnh như băng, hắn không thèm nhìn đến cậu một lần

-" Sáng sớm chưa được ăn gì đã bị hắn lôi đi rồi...thật là bất công" - cậu bước lên xe màmiệng cứ lầm bầm

Trên xe cậu cứ bắt hết chuyện này tới chuyện kia để nói

-" Tuấn Khải...anh đưa tôi tới công ty anh làm gì" - trong đầu cậu hàng lọt các nghi vấn hiện lên,nhưng đáp lại cậu là một không gian im lặng bao trùm

Và cậu lại nói tiếp nói không ngừng -" Anh biết món thịt xiên nướng phải không...Ajzz chắc nhà giàu như anh chưa ăn đâu, anh có biết tiệm ăn ở Bắc Kinh không ở đó nổi tiếng với món cháo gà hầm luôn đó, còn ở....&€$¥#@%^&$¥...."

-"Không trả lời luôn...vậy...anh không đói thật hả" - cậu bậm môi thật khó hiểu nãy giờ cậu hỏi qtqđ nhưng hắn vẫn im lặng thật là xem thường cậu mà

-"Yah~ anhcó biết phép lịch sự không hả, người ta hỏi mà không trả lời là sao" - cậu nhìn hắn với khuôn mặt tức giận cái môi chu chu ra bộ dạng này thật là yêu chết đi được

-"Cậu im lặng được không, nói nhiều quá" - hắn không nhìn cậu mà chỉ quẳn cho cậu một câu nói lạnh lùng, rồi tập trung vào lái xe

-"Hử...im lặng...im cái con khỉ...người ta hỏi mà không trả lời giờ còn nói người ta nói nhiều" - cậu bức xúc nói ra những suy nghĩ trong tận đáy lòng của mình

-"Bộ tôi nói không đúng sao, nãy giờ cậu nói mãi, làm như tôi không biết cậu bảo tôi đưa cậu đi ăn chắc...mà cậu xem lại mình đi nhé,tối ngày chỉ biết ăn với ăn...đồ ăn trong biệt thự của tôi nhờ cậu mà càng ngày càng thiếu hụt đó....cậu biết khônghả HEO Ú"- hắn nhấn mạnh hai từ cuối làm cậu càng thêm nỗi máu điên lên

-" Anh nói gì, tôi mà là HEO HẢ... ANH NHÌN LẠI ANH ĐI CHỈ CÒN THIẾU HAI CÁI SỪNG NỮA THÔILÀ ANH ĐÚNG NGHĨA 1 CON BÒ ĐỰC RỒI ĐÓ" - trong xe vang vọng tiếng hét chói tai của cậu, hắn ngồi kế bên mà xác khí đằn đằn

-"Dám bảo tôi là Bò Đực hả...được, vậy tôi sẽ cho cậu thấy sự lợi hại của con Bò đực này"- hắn nói nhỏ đủ cho hắn nghe thôi, hắn đảo xe chạy tới một khu bán thức ănnhanh nhưng cách công ty của hắn tới 3 con đường lớn, nếu đi xe mất 30phút còn đi bộ thì mất hẳn 1 tiếng đồng hồ

-"Đó...tới rồi đó...muốn ăn gì thì vào mua đi" - hắn nhìn cậu cố đưa khuôn mặt điềm đạm nhất có thể nhìn cậu rồi nhết môi một cái, nhưng cái thằng nhóc này nghe đượ căn là mắt sáng rỡ không cần biết trời trăng gì nữa

-"Hề hề anh đợi tí nhoa" - cậu nhảy ra khỏi xe mà miệng cười toe toét

-"À mà nè...mua cho tôi một ly starbucks rwanda blue bourbon luôn nha" - hắn nhìn qua khung cửa sổ đưa khuôn mặt đẹp troai không gì tả nổi của mình nhìn cậu cười nói

Cậu vẫn như một đứa ngốc không biết nguy hiểm đang tới gần nên gật đầu nghe theo -" Dạ thưa thiếu gia"

Hắn nhìn tới nhìn lui xem cậu đã vào trong chưa rồi nhấn ga chạy đi - "báy bay nha nhóc con" - hắn cười lớn rồi chạy với tốc độ tên lửa đến công ty

Sau khi mua đồ ăn xong nào là hamburger, sinh tố, và không quên lystarbucks rwanda blue bourbon cho tên đại ma đầu cậu hí hửng chạy ra nhưng nhìn tới nhìn lui chả thấy hắn đâu, cậu liền móc chiếc điện thoại trong túi ra, bấm vào cái tên được cài đặc sẵn " Bò Đực "

-" Gì " - hắn cười thầm bên đầu dây bên này (cho chừa cái tội bảo ta là bò đực)

-" Anh ở đâu vậy, tôi mua xong rồi anh chạy lại đón tôi đi" - cậu ngây thơ vô số tội nói, mà vẫn không biết bị hắn chơi khâm

-"À...tôi có chuyện gấp nên tới công ty trước, cậu đi bộ tới đây đi nhé...cũng gần mà" - hắnnói mà khuôn mặt đểu không thể không thể tả nổi

-"Vậy hả...ùa để tôi đi bộ vậy" - cậu ngốc thật hắn nói như vậy mà cũng tin cho được, thế là chàng ngốc nhà ta đi bộ qua 3 con đường dài kia, vừa đi vừa ăn một cách ngon lành. Ăn hết thức ăn cũng đúng lúc tới công ty, cậu không nhanh đem ly cafe cho hắn chắc lại bị hắn tra tấn lỗ tai nữa quá.
BINH......
Đang chạy bỗng có một cô gái từ trong bước ra đụn vào cậu.

-"Ui da" -theo phản xạ tự nhiên cả hai đồng thanh la lên.

Cậu đưa tay xoa xoa cái mông đau ê ẫm của mình rồi nhớ trật lại sắp tài liệu -" chết rồi...tài liệu của tui...cafe của tui "- cũng may ly cafe rơi ra chỗ khác nếu như nó đổ vào sắp tài liệu này thì cậu chết chắc với hắn quá.

-"Tôi...tôi xin lỗi...tôi vô ý quá, để tôi nhặt giúp cậu" - cô gái kia thấy có lỗi nên luống cuống xin lỗi.

-" À...không sao đâu, mà cô có sau không vậy" - cậu bây giờ mới để ý cô gái vừa va vào mình,là nam nhi mà... phải hỏi than một tí như vậy mới ga-lăng chớ...đó là phép lịch sự được cậu nhét vào đầu, có thể coi nó như chút kiến thức ít ổi của cậu.

-"Ờ...tôi không sao ^^" - cô cười rạng rỡ nhìn cậu, cậu cũng vậy cả hai cùng nhặt

Từ xa xa có một chiếc xe màu đen chạy tới trong xe có mấy tên nhìn có vẻ rất dữ tợn trong đó có một tên to con nhảy xuống xe nắm lấy tay Na Na kéo đi

-"Các người là ai? Buông tôi ra" - cô nhăn mặt vì đau cố gắng giãy giụa mong thoát khỏi tên to cao kia nhưng vô ích, cậu ngồi kế bên cũng ngạc nhiên...cậu ngồi định thần 2giây rồi nắm tay Na Na kéo về phía mình

-"Các người là ai? Buông cô ấy ra mau" - cậu dù sau cũng là cảnh sát chỉ là đang bị kỉ luật thôi, nhưng thấy chuyện bất bình thì cũng phải ra tay nghĩa hiệp chứ...

-" Này thằng ranh con biến mau đi, nếu không đừng trách tao" - tên to con xô cậu ra,không ngừng đưa ra những lời đe dọa cậu

-"Tôi không biến đó thì làm gì tôi? Buông cô ấy ra" - cậu vẫn ngoan cố nắm lấy tay Na Na

-"Hajzz...bắt nó luôn đi" - một tên ngồi trên xe ra lệnh, thế rồi hắn đẩy cậu và NaNa vào trong chạy vọt đi mất

---------------------------------------------------

Mặc khác tại phòng làm việc của Tuấn Khải

-"Cháu chào bác Âu ạ" - Tuấn Khải cúi đầu lễ phép chào người đàn ông đang ngồi chờ hắn trên chiếc sofa

-"Chào cháu,cũng lâu lắm rồi bác cháu ta không gặp nhau nhỉ" - người đàng ông với đôi mắt sắc bén khuôn mặt nghiêm nghị khẽ cười trong rất phúc hậu

-"Dạ đúng rồi ạ, cũng đã 10 năm rồi thì phải ạ" - trong hắn có vẻ lịch sự hơn thường ngày,cách ăn nói cũng nhã nhặn hơn

-"Ừ...thời gian trôi qua nhanh thật mới đây đã 10 năm...hajzz.. Không nhận mình già cũng không được" - ông cười rồi khẽ đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Tuấn Khải một cái

-"Dạ đâu có,nhìn bác cháu cứ ngỡ bạn của cháu đấy ạ" - xét từ trên xuống dưới thứ gì hắn cũng không được, chỉ được một thứ đó là cái miệng ngọt như đường, lúc nào cũng có thể thay đổi tình thế

-"Ajzz...cái thằng nhóc này chỉ giỏi khéo miệng" - không biết tại sau khi nói chuyện với Tuấn Khải, ông mới có thể cười nhiều như thế, Tuấn Khải cũng cười nhưng chỉ là cười gượng, thật ra hắn ghét bộ dạng của mình thế này...GIẢ TẠO....

-" Ừ~ chuyện của cháu với.....Ding Ring Dong Ring" - người đàn ông kia định nói cái gì đó nhưng bị tiếng điện thoại cắt ngang, ông đưa tay bảo Tuấn Khải ngồi đi rồi xoay người về hướng khác nghe điện thoại

-" Alo "- ông trả lời điện thoại một cách lạnh lùng, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén

-"Ông già con gái ông đang trong tay tôi, khôn hồn thì chuẩn bị tiền chuộc đi không thì đừng trách tôi" - giọng nói trầm khàn cất lên làm người đầu dây bên này có chút bàng hoàn

-"Các người cần bao nhiêu nói mau đi, không được đụng vào con gái tôi" - ông tức giận nhưng không thoát khỏi cảm giác lo sợ cho đứa con gái của mình

-"Được...ông rất nhanh gọn, vậy thì tôi cũng không nói nhiều làm gì, tôi chỉ cần... 1tỉ Nhân dân tệ thôi" - hắn nói mà ánh mắt đảo quanh 1 nam 1 nữ đang bị trói tay trói chân ngồi xác vào vách tường kia

-"1tỉ Nhân dân tệ, được... Còn nếu con gái tôi bị mất một sợi tóc nào thì coi như vĩnh viễn cậu sẽ không nhận được đồng xu nào đâu" - tay ông toát đầy mồ hôi, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị đe dọa lại tên kia

-"Được yên tâm đi ông già, bây giờ là 7h35 đến 10h ông phải đem tiền tới khu nhà hoang phía đông cho tôi" - hắn chẳng thèm quan tâm đến lời nói của ông Âu, miệng nhết lên tí hiện rõ một vẻ mặt khốn nạn rồi tắt máy không cần biết người bên kia có trả lời hay không

-" Anh nghe biết ngay là có chuyện không lành liền chạy lại hỏi" - có chuyện gì vậy bác

Chiếc điện thoại trên tay ông Âu dần rơi xuống đất - "Na Na... Na Na..."

-"Na Na bị sao bác" - anh hấp tấp hỏi, mặt có vài nét khẩn chương

-"Hajzz...Na Na bị bắt cóc rồi" - ông thở dài mang chút buồn phiền, ông đưa tay lên vầng thái dương xoa xoa

-"Bác đừng lo con sẽ mang Na Na về không một chút thương tích nào cho bác" - Tuấn Khải đỡ ông Âu lại chiếc ghế sofa, cố gắng trấn tĩnh ông

-"Ừ...cảm ơn cháu" - hình như nhờ lời nói của anh mà tinh thần ông đã ổn định được một tí, ông khẽ đặt tay mình lên cánh tay của anh đang đặt trên vai mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro