Chap 9: Ngày Thứ Hai Bắt Đầu (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ôm cô bé vào lòng, xoa xoa mái tóc dài của cô bé - " Lauren của cậu, nín đi nào, cậu thương mà "

Thế rồi hắn bế Lauren lên từ từ bước vào trong căn biệt thự nguy nga của mình, cậu cũng lủi thủi chạy theo sao hắn và người phụ nữ kia trong lòng không thoát khỏi suy nghĩ

-" cô bé kia gọi hắn là cậu... vậy người phụ nữ kia là chị của hắn à..." - bỗng nhớ có thấy tấm ảnh gia đình được hắn treo trước phòng khách, so với trong hình bên ngoài cô ấy đẹp hơn nhiều, mái tóc dài được uốn loạng trong rất sang trọng, đôi mắt nâu đen có chút suy tư, chiếc mũi cao vừa vặn với khuôn mặt trái xoan của cô, đôi môi căng mọng trong rất quyến rũ, phối hợp cùng bộ váy ôm sát thân hình bốc lửa làm cô thu hút được ánh nhìn nhiều hơn

Hắn bế Lauren lên ghế sofa, nhường chỗ lại cho mẹ dán băng keo cá nhân lên vết thương cho cô bé, từ trong bước ra một cô người hầu đem 1 khay bông băng thuốc đỏ cho tiểu thư

- " Thưa đại tiểu thư đồ dùng y tế đây ạ"

-" Được rồi để lên bàn rồi lui đi" - người phụ nữ lạnh lùng nói mà ánh mắt vẫn cứ nhìn đứa con gái bé bỏng của mình

Từng cử chỉ của người mẹ kia giành cho con của mình làm cậu cảm thấy buồn từ bé tới giờ mỗi khi cậu té hoặc bị thương toàn do ông hoặc ca ca băng bó cho, cậu chưa 1 lần cảm nhận được cái cảm giác được ấm áp từ mẹ cùng sự bảo bọc của cha, nên thấy cảnh mẫu tử thấm thiết với nhau làm cậu cảm thấy chua xót

Cậu lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng ngập tràn sự ấm áp ấy, cứ đi thẳng mà chẳng biết mình đã tới khuôn viên lúc nào không biết, cậu khẽ ngôi xuống băng ghế những nỗi đau ùa vào tim làm cậu đau tới ngẹt thở, nơi lòng ngực bỗng quặn thắt làm cậu khó chịu trong lúc không kiềm chế được thế là từng giọt đắng rơi xuống, giữa bầu trời gần về chiều có tiếng khóc nức nở, làm người nghe có chút cảm xót xa...
Bít....Bít...Bít....
Tiếng động phát ra từ cái bộ đàm do quản gia Ân đưa bỗng phát ra tiếng động,làm cậu giật mình

- " 2811 Dịch Dương Thiên Tỉ xin chờ lệnh" - theo quán tính khi còn trong trụ sở giao thông, vậy là cậu đọc lí lịch của mình ra

-" Cái gì thế nhóc" - đáp lại cậu là 1 giọng nói lạnh lùng, cậu định đáp lại thì bị hắn cướp lời

-" Lên phòng sách của tôi đi, tôi có chuyện cần nói với cậu" - nói xong hắn tắt máy không cho cậu mở miệng nói lới nào thêm, nhưng lần này giọng của hắn có chút ôn nhu, cậu quay lưng đi vào trong thì thấy Lauren

-" Anh ơi" -cô bé chạy tới bên cậu 1 tay cầm gấu bông, còn bàn tay nhỏ kia nắm lấy tay cậu đun đưa, cô bé với đôi mắt to cùng bộ dạng bán manh đáng yêu vô cùng làm cậu xua đi nỗi buồn hiện tại

-" Sao anh khóc vậy" - Lauren chu môi ra nói, làm cho khuông mặt của Thiên Tỉ hiện lên 1 đường nét vô cùng hoàn mĩ

-" Anh không có gì chỉ là bụi bay vào mắt thôi" - cậu giả vờ đưa tay dụi mắt nhưng thật chất là lao đi những giọt nước mắt còn động trên mặt, Lauren nở 1 nụ cười không thấy mặt trời rồi nắm lấy bàn tay của Thiên Tỉ bỏ viên kẹo dâu vào tay cậu, cả hai vừa ăn kẹo cùng vui đùa với nhau nên Thiên Tỉ cũng quên luôn việc Tuấn Khảo vừa nãy mới bảo cậu lên phòng sách gặp hắn

Mặt khác trong một căn phòng êm ả, hòa lẫn một chút ánh đèn huyền ảo, khắp phòng đượctrang trí vài bức tranh theo xu hướng trù tượng, hai bên là hai cái kệ sách cao ngất ngưỡng chứa đựng những quyển sách được sưu tầm trên khắp thế giới, có 1 chàng trai đang ngồi bên một sắp giấy tờ chất cao thành đống, khuôn mặt thanh tú tô điểm thêm chiếc mắt kính tạo ra vẻ vô cùng tri thức. Bất chợt cánh cửa khẽ mở ra, một người phụ nữ từ từ bước vào mà không phát ra tiếng động gì

-" Chuẩn bị cho buổi hợp à " - giọng nói lạnh như đá của Angelababy làm Tuấn Khải giật bắn người

-" Ajzzz...CHỊ À, CHỊ LÀM NHƯ VẬY HOÀI SẼ CHẾT NGƯỜI ĐÓ" - Tuấn Khải hét to, Angelababy chả quan tâm lắm, mà mãi tìm quyển sách để đọc, cô lặng lẽ ngồi lên chiếc sofa độc nhất vô nhị của Ý

-" Bộ làm gì ác hay sao mà giật mình" - cô khẽ đưa đôi mắt đẹp của mình nhìn Tuấn Khải, môi nở một nụ cười đầy sức quyến rũ

-" Làm gì có...chỉ là...chuẩn bị cho buổi kỉ niệm 20 năm vào ngày mai thôi "- hắn cầm sắp hồ sơ sắp lại ngay ngắn, rồi dựa mình vào chiếc ghế phía sau

Ánh mắt Angelababy hơi ngừng lại 1 lúc rồi tiếp tục lật trang tiếp theo đọc -" Vậy là...ngày mai...gia đình họ Âu cũng sẽ đến sao"

-" Vâng...mà chị về đây không phải vì vụ kỉ niệm 20 năm này sao? Mà lúc nãy tới giờ chả thấy anh rễ đâu" - Tuấn Khải xoa xoa vành mắt kính rồi nhìn cô chị của mình

Angelababy nghe tới đây liền đóng quyển sách đang đọc dở dang lại, lạnh lùng đáp -" không có gì đâu"

-" Anh chị cãi nhau" - đôi long mài đậm của hắn trong phút chốc nhíu lại có ý nghi hoặc

Angelababy đổi sắc mặt, đánh trống lảng -" Vậy là mai em sẽ công bố chuyện em và Na Na sẽ đính hôn sao"

Có 1 tia sáng lóe qua suy nghĩ của hắn, đôi mắt cụp xuống -" chuyện đó....thật ra thì.....nhưng....nên...."

Angelababy cắt lời cậu em trai mình bằng giọng nói du dương của mình

- " Để chị điền vào trống hộ em nhé Tuấn Khải.... chuyện đó do cha đã sắp đặt sẵn thật ra thì em không muốn cưới Na Na nhưng vì bảo đảm sự tuần hoàn giữa các công ty trên toàn quốc với công ty MYSTERY của chúng ta nên em nhất định phải làm vậy....chị nói như thế có đúng không"

Khóe môi cô dần hiện lên một đường cong vô cùng quyến rũ...Bị nói trúng tim đen nên Tuấn Khải liền đánh trống lảng đổi chủ đề, hắn vươn vai rồi nhìn về phía cửa phòng

- " Cái thằng nhóc osin sao chưa lên nữa ta, chị ngồi đây đọc sách nha em ra ngoài kiếm nhóc osin tí"

Biết rõ tính khí của thằng em trai mình rất sợ bị bắt trúng nhược điểm, mỗi lần như thế khuôn mặt của Tuấn Khải lại hiện ra vẻ bối rối nhìn rất đáng yêu khá rất nhiều so với lịch lãm, lạnh lùng thường ngày....Angelababy cảm nhận được hình như Tuấn Khải tí cảm giác với cậu bé tên là Thiên Tỉ thì phải....cái nét mặt của nhìn Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ hồi chiều đã đủ chứng cớ kết luận rằng thằng em quý tử của cô đã bị vẻ đẹp thuần khiết ấy của Thiên Tỉ mê hoặc rồi...

-" Tiểu Khải nhà ta lớn thật rồi"

Sau khi bị nói trúng tim đen, Tuấn Khải liền đi một mạch chạy xuống phòng khác, 2 tay hết vò vò mái tóc rồi lại tự kí lên đầu mình, rồi lãm nhảm cái gì đó không rõ ràng,căn nhà khá to nên hắn cứ đi mãi đi mãi mà chả thấy Thiên Tỉ đâu, bất chợt thấy bóng dáng của ông quản gia đang đi liền chạy lại hỏi

-" Quản gia Ân ông có nhóc osin của tôi ở đâu không" - hắn nhíu mài hỏi

-" Nhóc osin...À...Dịch thiếu gia phải không ạ...cậu ấy đang ở khuôn viên cùng với tiểu thư Lauren ạ..."- ông với giọng nói khá trầm nói

-" Ừ được rồi ông lui đi" - hắn phẩy phẩy phẩy tay ra lệnh rồi để 2 tay vào túi quần từ từ bước ra khuôn viên

Mặc khác,Thiên Tỉ đang nói chuyện với Lauren một cách vui vẻ -" chân em hết đau chưa"

Cô bé đáng yêu miệng đang ngặm viên kẹo dâu ngọt lịm chu chu cái miệng ra đáp

- " Hết đau ời mẹ băng lại cho Lauren rồi...nè...nè" - cô bé đưa chân lên cho Thiên Tỉ có thể nhìn rõ được các miếng băng keo được dán một cách gọn gàng

Thiên Tỉ đưa tay xoa đầu Lauren, khẽ nở nụ cười thiên thần, mái tóc bay bay trong làn gió nhẹ về đêm cùng ánh đèn vừa mới được bật lên làm cậu có nét gì đó rất thu hút

- " Sao này nhớ cẩn thận nha Lauren"

Cô bé 5-6 tuổi mà còn bị vẻ đẹp mộc mạc ấy mê hoặc huống chi là Tuấn Khải 1 tên nổi tiếng sát gái mà bây giờ lại có chúc say nắng với cậu xem ra Thiên Tỉ không phải là người bình thường rồi

- " Wow~ Thiên ca đẹp giống thiên thần vậy đó"

Cậu hơi ngạc nhiên,nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười đó đáp -" Anh giống thiên thần lắm sao?"

Cô bé Lauren ngây thơ đưa đôi mắt trong veo nhìn Thiên Tỉ nói -" Giống lắm, nhất định sau này Lauren sẽ cưới Thiên ca làm chồng"

Thiên Tỉ cũng nghịch với cô bé 1 tí -" Được rồi, anh sẽ chờ cô vợ tương lai lớn"

Cả 2 ngồi nói chuyện đâu biết được phía sau có một luồng sát khí đang bước tới, hắn nhìn cậu đang đùa với Lauren liền chạy đưa hai tay nhéo mặt cậu, cậu giật mình vì hành động của hắn quá đột ngột nên không cản được, chỉ biết lấy bàn tay nhỏ của cậu đặc lên bàn tay của hắn đang dính chặc trên khuôn mặt phúng phính của mình mong là sẽ làm hắn buông ra, mặt cậu gần như rất đau vì lực từ tay hắn

-" Nhóc con sao tôi bảo lên phòng gặp tôi mà sao không lên hả" - hắn cắn môi, vừa lấy tay đang nhéo mặt cậu lắc qua lắc lại

-" Tôi xin lỗi, tôi quên mất" - cậu lúc này mới nhớ tới lời hắn bảo lúc nãy

Lauren thấy chồng tương lai bị ăn hiếp lòng có chút xót xa liền chạy lại dẫm lên chân của Tuấn Khải, cảm giác hơi đau nên hắn buông khuôn mặt của cậu ra rồi quỳ xuống giả vờ ôm chân la hét

- " Ai da....Lauren sao con đạp chân cậu...huhuhu"

Cảnh này làm Thiên Tỉ có chút ngỡ ngàng, còn Lauren chẳng quan tâm lắm đưa khuông mặt của mình về hướng của Thiên Tỉ

- " Ai bảo cậu ức hiếp chồng tương lai của Lauren làm gì"

Nghe tới đây hắn có chút bàn hoàn, chạy lại nắm tay Lauren -" Không phải con nói sau này làm vợ cậu sao?"

Cô bé suy nghĩ 1 tí rồi nói -" Bây giờ con tìm thấy người đẹp trai hơn cậu rồi, con muốn Thiên ca này làm chồng của con thôi....cho nên từ nay cậu bị "thất sủng"và bị đài vào "lảnh cung" "

Tuấn Khải bỉu môi,mặt nhăn nhó - " Con đài cậu vào lảnh cung cậu cũng sẽ mang chồng tương lai của con đi luôn vì cậu ta là osin của cậu mà"

-" Ai bảo thế, chồng của con phải ở bên con" - Lauren nắm tay Thiên Tỉ không cho Tuấn Khải dẫn đi

-" Osin của cậu phải đi với cậu/chồng của con phải ở bên con/Osin của cậu/ chồng của con" -và cứ thế là cậu bị kéo qua kéo lại như một con búp bê đang bị 2 đứa trẻ giành dựt

-" Lauren à~" - từ xa xa 1 giọng trầm vang lên, cả ba ngẫn người nhìn

-" Minh ca / ba ba" - Tuấn Khải và Lauren cùng gọi người đàn ông đó, còn Thiên Tỉ thì chẳng biết đó là ai, theo suy nghĩ của cậu... Lauren gọi người đó ba vậy chắc là chồng của người phụ nữ hồi sáng

Hiểu Minh chạy tới bế đứa con mình vào lòng cười nhỏ nhẹ nói - " Mẹ của Lauren đâu nè "

Cô bé ôm cổ ba mình cười cười rồi nói -" Mẹ ở trong phòng đó ba ba, mà con giới thiệu với ba ba cái này...đây là chồng tương lai của con"

Hiểu Minh nở nụ cười điên đảo chúng sinh nhìn Thiên Tỉ -" chào cậu, tôi là Huỳnh Hiểu Minh, cậu thông cảm nha con nít thường nói chuyện cậu đừng để ý nhé"

Cậu cũng cười đáp lại, còn Lauren đang nằm trong lòng ba mà vẫn cố cự quậy -" Ba ba à~Lauren nói thật mà~"

Anh cười đáp lại sự nũng nịu của con gái mình - " Được rồi, ba ba tin Lauren mà"

Anh nhìn qua Tuấn Khải cũng với nụ cười đó -" Tiểu Khải giữ Lauren hộ anh nha, anh có vài chuyện cần nói với chị của em"

Tuấn Khải hiểu ý liền đưa tay bế Lauren về phía mình -" Anh đưa Lauren cho em rồi lên phòng với chị đi, hình như chị rất giận anh đấy"

Hiểu Minh gật đầu rồi giao bé Lauren cho Tuấn Khải lặng lẽ đi lên phòng của Angelababy....tới trước phòng của cô, anh không rõ cửa mà bước thẳng vào luôn, đặt vào mắt anh là một người phụ nữ dáng bốc lửa trên người là bộ đầm ngắn màu đỏ huyết được làm từ loại lụa quý của Đức, trên thế giới chỉ 1 cái, chỉ cần nhìn thôi cũng đã làm người ta cảm thấy hơi nóng tỏ ra khắp người, Angelababy ngồi trước bàn trang điểm thoa 1 tí kem lên tay

-" Về đây làm gì" - câu nói lạnh lùng từ cô làm Hiểu Minh hơi buồn, anh từ từ bước lại gần, đưa tay choàng qua cổ cô

-" Em đừng ghen như vậy mà, chuyện đó không như em nghĩ đâu" - anh khẽ nói vào tai cô,giọng nói trầm ấm du dương, nhưng Hiểu Minh nói như vậy Angelababy càng thấy bực hơn

Cô thất tay anh ra, đứng bật dậy khuôn mặt hiện lên nét tức giận càng làm người ta chếtmê chết mệt

-" Tôi ghen à~ hôm đó mà tôi không tới công ty thì không biết anh sẽ còn làm gì nữa kìa "

Hiểu Minh nắm tay, kéo cô vào lòng như trấn an cô bằng hơi ấm của mình -" Anh và cô ấy không có gì hết, anh luôn yêu em mà"

Cô xô anh ra hét lên từng nước mắt rơi xuống - " Yêu tôi mà ôm cô ta....hức....yêu tôi mà hôn cô ta à....hức...tên đểu cán...hức... anh đi đi tôi không cần anh nữa...hức.... anh đi đi...hức..."

Anh bước lại gần cô đưa tay lao nước mắt trên mặt vợ của mình rồi nâng cằm cô lên khẽ đưa môi hôn lên môi của cô, cô giẫy dụa đưa tay đánh vào người anh để chống cự nhưng vô ích nụ hôn ấy quá nồng cháy làm cô chỉ biết đón nhận nó mà thôi, tay cô luồng qua sau gáy của anh, hơi ấm từ anh lang truyền khắp khoang miệng của cô, anh từ từ hôn đến cổ rồi xuống phần ngực làm trong cô dâng lên một niềm khoái cảm, từng nụ hôn của anh đều kích được từng sợi dây thần kinh của cô, anh ôm cô tiếng tới gần chiếc giừơng, 1 cánh tay bắt đầu kéo dây áo của cô xuống,còn tay còn lại không ngừng vuốt ve tạo sự khoái cảm cho cô, một lần nữa cướp đoạt khoang miệng của cô, trong phút chốc tim cô lại quặn đau... bàn tay này...cánh tay này... đôi môi nay... đã từng hôn người đàn bà khác bây giờ lại chạm vào thân thể của mình, cơn tức giận bắt đầu sôi sục trong cô, cô cắn thật mạnh vào môi anh làm miệng anh rỉ chảy máu, mọi dục vọng trong anh dần hạ xuống, anh đưa tay lên lao vết máu rồi đưa đôi mắt đẹp như ngọc của mình nhìn cô ánh mắt này thật trìu mến, nhưng người đang ngồi dựa vào tường, thì khác cô cũng nhìn anh nhưng bằng ánh mắt căm ghét

-" Em sao thế "- Hiểu Minh ngồi dậy đưa tay lên khuôn mặt của Angelababy ân cần lần hỏi, cô thì xoay người về hướng, miệng không nói gì

-" Em không tin anh thật sao Angelababy, em nghĩ anh đồi bại tới nổi bỏ vợ bỏ con đi theo ngườiđàn khác à" - anh xoay cô lại đưa đôi mắt nhìn thẳng vào cô, cô đang khóc, khóc rất nhiều

-" Hức...làm sao em...hức...em có thể tin....hức anh được....hức...khi tận mắt em...hức...đã thấy tất cả...huhuhu" - cô đưa khuôn mặt thấm đẫm nước mắt nhìn chồng, cô tin anh nhưng lí trí lại phản bội lòng tin

-" Em tin anh...hức...nhưng anh biết...hức...lúc đó...hức... tim em đau lắm không HẢ...hức..."- cô đánh vào lòng ngực đang đau nhói của mình

Hiểu Minh nắm lấy tay rồi ôm cô vào lòng nước mắt của cô làm ướt hết áo sơ mi của anh - " Đó chỉ là hiểu lầm, em phải nghe anh giải thích chứ vợ yêu "

Anh nắm 2vai cô đưa đôi mắt của mình nhìn thẳng vào cô khẽ cười một cái rồi cất giọng nói - " Trong đời anh chỉ có 2 người phụ nữ đó là em và con thôi, đừng nghi ngờ lung tung nữa"

-" Nhưng mà...Uhm" - Hiểu Minh gần như nuốt trọn nhưng từ mà Angelababy sắp nói ra bằng cái hôn dịu dàng, sau khi thấy cô hoàn toàn bình tĩnh anh mới nhẹ nhàng buông tha cho cánh môi của cô ra

-" Bây giờ anh sẽ kể cho em nghe về chuyện đó" - Hiểu Minh nằm dựa đầu vào tường rồi ôm Angelababy vào lòng ngực mình -" thật ra chuyện là như thế này...."

------------------flashback----------------

Trong căn phòng với màu sắc chủ đạo là màu trắng tinh khôi, một chàng trai đang ngồi làm việc một cách say sưa thì một cô với thân hình bốc lửa bước vào cùng tiếng"Cộc Cộc" từ đôi giày rót cao cả tất cất lên

-" Thưa tổng giám đốc đây là tài liệu mới nhất cần anh kí ạ" - cô cuối người xuống hết cở để lộ phần ngực đầy đặn của mình ngộ ý quyến rũ Hiểu Minh nhưng anh chả thèm quan tâm mà cứ tiếp tục xem hồ sơ

-" Được rồi cứ để đó cho tôi cô ra ngoài đi" - miệng vẫn nói nhưng mắt chả đá động gì đến cô, cô có chút hụt hẫng bước ra khỏi phòng mà lòng không khỏi ấm ức

Cô thư kí bước về chỗ làm việc của mình rồi đập tay mạnh xuống bàn - " Tức chết mà! Đã làm tới thế rồi mà chẳng lay động động anh ấy....mình phải chủ động hơn nữa mới được"

Chiều 5hPM, giờ tan ca

Một dáng người cao to đang đứng nhìn một thứ gì đó ở bên khung cửa sổ, khuôn mặt thanh tú đang cảm nhận thiên nhiên đôi mắt nhắm nghiền lại, hai tay đặt trên nhau ở trước ngực, nhưng sau đó anh cảm nhận được có người đang ôm mình từ phía sau, anh giật mình xô cô ra, cô nàng lùi sao một chút, rồi tiếp tục chạy lại xà vào lòng anh

-" Hiểu Minh à~em yêu anh nhiều lắm, hãy cho em ở bên cạnh anh, dù là người tình hay bạn cùng giừơng gì cũng được chỉ cần là người của anh, em không màng tới thân phận đâu"

Cô thư kí vòng tay của mình qua thắt lưng rắn chắc của Hiểu Minh...Anh nắm chặc vai cô thư kí, rồi đẩy cô ra xa

- " Cô bị gì thế hả, người tình cái gì.... bạn cùng giừơng cái gì chứ"

-" Anh không cần biết, hôm nay nhất định em phải được làm người người của anh" - cô thư kí bỏ hết liêm sỉ ôm lấy Hiểu Minh hôn anh mãnh liệt, anh đưa hai tay đẩy cô ra cùng lúc đó Angelababy bước vào

Cô nhìn thấy cảnh chồng mình hôn người đàn bà khác liền tức liền xoay người chạy đi,cánh cửa cũng vì thế đóng lại không hề nhẹ, làm Hiểu Mịnh giật mình đẩy cô thư kí kia ra chạy theo vợ mình nhưng không kịp Angelababy đã lên taxi chạy đi mất

------------Endflashback------------

-" Chuyện là thế đó" - Hiểu Minh hôn lên trán vợ mình rồi nói

-" Những chuyện anh kể là thật à" - Angelababy có tí nghi hoặc về câu chuyện của Chồng mình

-" Em vẫn còn nghi ngờ anh...anh biết mà" - Hiểu Minh ngồi bật dậy xoay người về hướng khác, ánh mắt cụp xuống có vài tia buồn bã hiện lên

Angelababy ôm Hiểu Minh từ phía sau, khẽ đưa khuôn mặt của mình lên vai anh - " em tin anh nhưng...em không tin cô thư kí của anh"

Anh nở nụ cười hôn lên trán vợ mình 1 cái - " Vợ yêu yên tâm anh đã gửi thư cho cô ấy thôi việc rồi

Hai vợ chồng quấn quýt bên nhau, không biết Lauren bước vào từ lúc nào -" Ba mẹ Lauren cũng muốn ôm" - cô bé nũng nịu, ôm gấu bông lắc qua lắc lại

-" Lại đây Lauren của ba mẹ" - nghe cha mẹ gọi cô bé liền chạy lại, nằm gọn vào chính giữa để có thể hưởng trọn hơi ấm của bố mẹ...

Một đêm ấm áp đã kết thúc cùng niềm vui của một gia đình hạnh phúc...Good Night...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro