Chap 8: Ngày Thứ Hai Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, trong khi ánh nắng đang nô đùa cùng mây thì hai con người kia vẫn ôm nhau ngủ một cách ngon lành....

-"Ring~ ring~ ring~ "

Bỗng tiếng điện thoại vang lên làm hai tên lười biếng nhăn mặt, theo phản xạ tự nhiên cả hai đều đưa chăn lên che mặt rồi xoay người lại ôm nhau ngủ tiếp....chợt cậu mở mắt nhìn hắn......

1....2....3....

-"AAAAAAAAAAAAAAAA~"

RẦM......

Cậu la thất thanh rồi sẵn chân đạp tên vẫn còn đang ngoái ngủ kia xuống giường.....một luồng xác khí bao quanh tên đang nằm dưới sàn nhà lạnh buốt kia, hắn đứng dậy đưa ánh mắt đỏ rực nhìn cậu

" CÁI THẰNG NHÓC NÀY, CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!!?"

-" Cái...Cái tên biến thái...anh...anh khai mau, tối hôm qua anh đã làm gì tôi hả...." - cậu nói trong cơn tức giận và cứ nghĩ mình đã bị tên ác ma ấy làm nhục

-"Hey men~....Cậu nghĩ tôi khùng hay sau mà đi làm chuyện ấy với một kẻ vừa lép đằng trước lẫn đằng sau như cậu hả, nếu tôi làm gì cậu thì bây giờ cậu còn đủ sức đá tui xuống giường sau ..."

Hắn bức xúc vì đang ngủ mà bị người ta quấy rối, hắn vo mái tóc làm nó trở nên bù xù khẽ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn một cái rồi đi thẳng vào phòng tắm, tiếng đóng cửa không hề nhẹ phát ra từ nhà tắm làm cậu giật mình, cậu ngồi ngẫn ngơ nhìn vào thân hình của mình

-" Mình cũng có lép lắm đâu...cũng chuẩn lắm mà..." ( con trai à...con có gì đâu mà chuẩn với không chuẩn hả con)

Sau khi vệ sinh cá nhân xong hắn bước ra với chiếc quần Jean xanh cùng tấm lưng trần rắn chắc, đã nhìn 1 lần rồi nên giờ cậu không còn ngại nữa, mà nhìn chầm chầm vào hắn, hắn không quan tâm mà tiến lại cái tủ lấy cái áo thun

-" Tuấn....Tuấn Khải"- cậu lấp bắp hỏi

-" Gì " - hắn mặc cái áo vào, rồi trả lời cậu một cách cộc lốc

Cậu vẫn còn nghi vấn nên hỏi lại - " Có thật là hồi tối anh không làm gì tôi hông?"

-" Cái thằng nhóc này" - hắn đưa tay lên định đánh cậu, theo phản xạ cậu liền lấy tay che đầu mình, hắn nhìn rồi khẽ cười không cho cậu thấy, rồi rằn giọng nói

-" Này osin xuống nhà nấu đồ ăn cho tôi "

-" Why~ nhà anh có đầu bếp mà" - cậu nhìn hắn góng họng lên nói

Hắn lườm cậu một cái...liền đảo ngược tình thế cậu như chú rùa rụt cổ lại nói - " Ờ...ờ...tôi...tôi đi làm là được chứ gì!!!"

Cậu từ từ bước xuống nhà bếp....lấy một gói mì cho vào nồi nước sôi....cái gì mà cậu thấy là cho vào hết....

-" Làm sao đây, À....Cho 1 muỗng canh bột ớt, Oh....gói bột nêm nữa, ớt xanh 2 trái nà, tí xíu hành to, 1 trứng gà, cả nấm kim châm nữa...còn gì không ta.....chắc nhiêu đây đủ rồi ha...."- cậu tắt bếp rồi đem món ăn do chính tay mình làm ra phòng ăn cho hắn, tên đang ngồi chờ đói rã ruột

-" Đây... ăn đi " - cậu không cho món mì ra tô mà cứ trong nồi đưa hắn ăn

-" Wở~ cái giống gì đây, tôi không ăn đâu đem đổ đi " - mấy người hầu cùng ông quản gia định đem đi đổ thì cậu đập bàn một cái

-" Các người để đó cho tôi. Còn anh...đang giỡn với tôi đó hả, bảo tôi làm rồi kêu đem đi đổ , anh muốn chết không?" -sức chịu đựng của cậu có hạn, bây giờ nhờ hắn mà nó đã bọc phát trong cậu ( con trai tui hiền quá mà chọc nó quài...)

-" Tôi chưa bao giờ ăn cái thứ rác rưởi này cả " - hắn từ đó tới giờ quả thật toàn ăn cao lương mỹ vị, chưa bao giờ đụng đến mì gói dù 1 lần

Cậu nhìn hắn cười bực - " Được... rác rưởi phải không....hôm nay tôi sẽ cho anh ăn hết món rác rưởi này"

Cậu nói mà người nóng phừng phực, món ăn đầu tiên trong đời cậu nấu mà bị hắn bảo là rác rưỡi, hôm nay hắn tới số rồi...

Cậu để mì lên cái muỗng 1 cách gọn gàng rồi lấy tay bốp miệng Tuấn Khải, cả hai giằng co quyết liệt, nhưng sức cậu không bằng hắn nên bị hắn đẩy ra làm cậu đau đến nhăn mặt rồi òa ra khóc làm cho mọi người xung quanh ai cùng phì cười với điệu bộ trẻ con ấy của cậu

-" Oaoaoa....bảo người ta nấu ăn cho đã rồi không ăn....anh đúng là kẻ đáng ghét mà....Aoaoaoa...tên đáng ghét....Aoaoaoa..."

Cậu cứ đá chân ra rồi thu chân vào liên tục nhìn cậu đáng yêu vô cùng, bỗng mọi người ai cũng trầm trồ nhìn cái gì đó....bạn có đoán ra đó là gì không? Bingo...đó chính là Tuấn Khải, tên kỉ tính đang ăn món của cậu một cách khó nhọc, hắn lấy đũa gắp 1 sợi mì nhỏ cho vào miệng, bỗng mắt hắn sáng rực lên...

-" WoW~ ngon thật đấy" - thế là hắn ăn không để xót lại một sợi nào, cả nước súp cũng húp sạch, cậu đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn hắn, chàng mỹ nam kia đang ăn thật hạnh phúc, cậu nào biết hương vị cậu nấu khá giống với hương vị của mẹ hắn nấu

Hắn nhìn cậu cười một cách mãng nguyện -" ngon lắm....Thiên Thiên à~"

Đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu một cách thân mật như thế, với lại nụ cười đó thật đẹp làm cậu ngơ người ra nhìn hắn mãi cho tới khi hắn bước lại gần xoa đầu cậu một cái

-" hôm nay cậu làm rất tốt, cứ vậy mà phát huy nhé..."- rồi hắn từ tốn bước lên phòng làm việc của mình

Khoảng 3h PM tại khuông viên nhà họ Vương....một dáng nhỏ bé đang hái những trái anh đào đỏ mọng nước ( còn gọi là quả cherry ) nhìn chúng thật tuyệt, cậu cho một quả vào miệng

-" Wow~ thực ngọt, phải hái mấy quả trên cao mới được" - thế là cậu lấy cái ghế cao gần đó rồi leo lên với tay hái quả quả anh đào

Từ xa xa Tuấn Khải xuất hiện không chút tiếng động

- " NÀY NHÓC ĐANG LÀM GÌ THẾ "

Giọng nói của hắn làm cậu giật mình và mất thân bằng ngã xuống đất...cậu nhắm mắt cảm nhận cảm giác đau đớn khi ngã xuống đám cỏ xanh mướt ấy nhưng cậu không cảm giác đau đớn tí nào mà nó rất ấm, còn mang mùi hương cafe nhẹ nữa cậu khẽ mở đôi mắt to của mình nhìn, thì ra hắn đã đỡ khi cậu ngã...

-" Nhóc muốn nằm tư thế này với tôi mãi à...tôi muốn làm chuyện tội lỗi quá"

Nói rồi hắn nhết môi cười đểu, tay khẽ luồng qua vào eo của cậu rồi chặc hơn...lúc này mặt đối mặt, cậu nhìn hắn mà run cầm cập,nhưng vẫn cố dùng cách thức đã học trong taekwondo tách mình ra khỏi hắn cuối cùng cậu thành công, cậu ngồi bật dậy, hắn thì đứng dậy phủi lớp bụi trên người rồi bước đi

-" Tuấn Khải~ "- đây là thứ 2 trong ngày cậu kêu tên hắn, hắn xoay người nhíu mài nhìn cậu

-" Anh có thể hái trùm anh đào trên kia cho tui được hông?" - cậu chỉ tay vào nhưng quả anh đào ở tít trên cao

Hắn nhìn cậu rồi nhìn trùm cherry rồi tiếp tục nhìn cậu rồi nhìn trùm cherry hắn khẽ nhết môi rồi nói 1 câu

-" Bộ tôi là osin của cậu chắc, muốn ăn tự hái đi" - rồi hắn xoay lưng đi tiếp cậu như 1 chú cún con chảy lại trước mặt hắn đưa đôi mắt cún con cùng đôi bàn tay nhỏ đan chặc vào nhau ra vẻ vang xin

Hắn ngốc thật không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn bị cậu dụ dỗ thành công

-" Thôi được rồi tôi hái cho....Tránh ra "

Hắn đẩy qua 1 bên rồi leo lên chiếc ghế cao kia hái trùm cherry cho cậu, hắn chỉ cần đưa tay là những quả cherry đỏ mọng nằm gọn trong tay hắn

Giữa bầu trời trong xanh vô tận mang theo một chút nắng vàng dìu dịu, những cánh hoa anh đào vui đùa nhảy múa cùng làn gió êm ả...Nơi trần thế này lại xuất hiện một thiên thần, làn da trắng nõn nà như sữa, đôi môi nhỏ có chút hơi hồng do vừa mới ăn quả anh đảo, đôi mắt như hai viên pha lê được điêu khắc tinh xảo, nếu nhìn sâu vào đôi mắt ấy chắc chắn bạn sẽ lạc vào mê cung không lối ra, mái tóc nâu bay bay trong gió phối hợp cùng bộ quần áo màu trắng ngà, chỉ còn thiếu đôi cánh nữa thôi thì cậu đúng nghĩ là 1 thiên thần, hắn nhìn cậu không chóp mắt...Bỗng từ xa xa 1 cô bé chừng 5-6 tuổi chạy tới

-" Cậu Tuấn Khải ơi~ "

-" Lauren~ "- hắn nhíu mài rồi nói, cô bé với dáng người nho nhỏ trên tay ôm một con gấu bông màu vàng chạy về phía hắn ,đôi má phúng phính có tí hơi hồng, đôi mắt to lộ rõ nét trong sáng đáng yêu...

-" A~ "

Hắn thấy cháu mình té liền đưa những quả anh đào trong tay cho cậu rồi chạy lại chỗ Lauren, mẹ Lauren cũng chạy tới

- " Lauren~ con có sau không "

Cô bé với đôi mắt rưng rưng nhìn cậu và mẹ rồi khóc ré lên

-" Oaoaoa....Lauren đau...hức hức...đau lắm...oaoaoa..." - rồi cô bé ôm chầm lấy hắn
End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro