Chap 7: Ngày Làm Việc thứ 1 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đưa cậu tới một quán Bar nhìn rất sang trọng....quy mô khá lớn, trước cửa ra vào còn có tới cả chục tên vệ sĩ, xung quanh toàn những lẵng hoa khai trương trong đó có 4 lẵng hoa to được đặt gần nhau...cậu bước lại xem, lẵng thứ nhất là của tên đại ma đầu Vương Tuấn Khải, lẵng thứ hai là của Trương Hàn, lẵng thứ ba là của Vương Nguyên, lẵng thứ tư là của 1 chàng trai đẹp tựa như hoa....Dương Dương, cậu ngơ người nhìn cái tên của anh trai mình nhưng chưa được 2s thì cậu đã bị hắn kéo vào bên trong....tiếng nhạc ồn ào làm cậu nhăn mặt

- "Dịch Dương Thiên Tỉ em làm gì ở đây"

Nghe ai đó gọi cậu, theo phản xạ tự nhiên cậu quay lại nhìn - "Ca ca~"

Dương Dương hơi nhíu mài rồi chạy lại kéo Thiên Tỉ về phía mình

- " Sau em lại đi với cậu ấy"

Thiên Tỉ chưa kịp trả lời thì nhanh như tia chóp Dương Dương nắm cổ áo của Tuấn Khải

- "Cậu đã làm gì em trai tôi VẬY HẢ"

Tuấn Khải hất tay Dương Dương ra rồi chỉnh lại quần áo

-" Dương Dương à~ cậu có cần thái hóa vậy không, tôi chỉ muốn cậu ấy làm osin 1 tuần thôi mà"

-" Osin??? 1 tuần??? Là sao?" - Dương Dương nhìn Tuấn Khải một cách khó hiểu

Nhưng hắn thì vẫn vậy nụ cười đểu cán lúc nào cũng hiện diện trên khuôn mặt điển trai ấy

- "Cậu ta làm bẩn cái áo Italia của tôi, và hứa sẽ đên bù cho tôi...cậu biết đấy... Tôi rất biết điều... tôi đã bảo cậu ấy không cần đền bù... Nhưng cậu ấy cứ 1 mực đồng ý làm osin cho tôi...không còn cách khác tôi đành chiều theo ý cậu ấy thôi" - hắn nhíu vai 1 cái

Dương Dương nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt dịu dàng hơn so với lúc nhìn Tuấn Khải

-"Là thật hả Thiên Thiên?"

Cậu chỉ biết gật gù cùng cái môi hơi mếu đáp lại Dương Dương

Chuyện này chưa xong, Tuấn Khải lại nói thêm một cậu làm Dương Dương mất bình tĩnh

- " Mà quên.... trong 1 tuần cậu nhóc này sẽ dọn qua nhà tôi"

Hắn định kéo Thiên Tỉ về phía mình nhưng bị Dương Dương hất tay ra khỏi cổ tay Thiên Tỉ

-" Không được...tôi không đồng ý" - Dương Dương hiểu hắn quá mà cái máu biến thái của hắn làm người ta chán ghét, trước khi quen Trương Hàn, Dương Dương từng bị say nắng bởi vẻ đẹp mê hoặc của hắn nhưng khi Dương Dương thấy hắn và mấy cô gái khiêu gợi ôm eo, bá vai, hôn hít nhau giữ nơi công cộng thì suy nghĩ của Dương Dương đã thay đổi, nên tránh xa kẻ này càng xa càng tốt...

Cậu lúc này đưa tay xin cho ý kiến - " Ca ca ~ em là người có lỗi nên làm osin trong 1 tuần cũng là điều nên làm thôi mà, ca ca đồngý nha"

-"Nhưng mà..../ Đi mà Ca ca...Bảo bảo năng nỉ đó" - Dương Dương định nói cái gì đó thì bị Thiên Tỉ chen vào, cậu với khuôn mặt vô số tội nhìn Dương Dương, cái vẻ mặt này Dương Dương đã thấy mấy chục năm nay rồi nhưng lần nào Dương Dương cũng xiêu lòng

- "Hajzz~ thôi được rồi" - anh thở dài rồi nhìn Tuấn Khải như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, còn Tuấn Khải thì nở nụ cười quyến rũ của mình tặng chàng mỹ nam kia

Sau khi thấy tình hình khá ổn Vương Nguyên trên tay cầm lycocktail nhấp 1 ngụm rồi ra chào xã giao

- "Xin chào tớ là Âu Vương Nguyên con trai lớn của thủ tướng rất vui được gặp cậu" - chàng trai với đôi mắt biết cười làm tim bao cô gái say mê bước tới bắt tay cậu, theo phép lịch sự Dương Dương đã dạy,Thiên Tỉ liền bắt tay chào xã giao

-" À tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ rất vui được gặp cậu" -Thiên Tỉ tươi cười kết bạn...nói chưa được bao nhiêu thì nhạc được chuyển thế là Trương Hàn kéo Dương Dương, Thiên Tỉ, Vương Nguyên ra sàn nhảy còn lại một mình Tuấn Khải ngồi ở hàng ghế gần nơi pha chế rượu của Chí Hoành

-" Làm cho hyung 1ly cocktail lamborghini"

Dongwoon cười nhẹ - "Okay~ em sẽ làm 1 ly cocktail lamborghini tuyệt nhất cho Ca"

Bàn tay ma thuật của Chí Hoành cho 1 tí rượu trắng rồi một tí rượu rum vào, Chí Hoành lắc một cách điêu luyện rồi gót ra ly.... nó có màu vàng nâu rất đẹp....và phần đặc biệt ở đây là....1..2..3...

Xẹt......

Chí Hoành lấy cái bật lửa hình cây súng, cậu làm cho lửa xanh bao quanh cái ly...chỉ trong phút chốc ly rượu đã có đủ màu của 7 sắc cầuvòng... Rất đẹp!!!

Tuấn Khải nhìn ly rượu rồi mỉm cười hắn thích mùi vị của cocktail lamborghini vì khi thưởng thức những ly cocktail "hạng nặng" như Lamborghini luôn mang đến một cảm giác khác lạ, đầu tiên, bạn có thể phải nhăn mặt một chút, thậm chí hơi shock ngay từ những hớp đầu tiên, nếu bạn chưa quen, vì ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy tê tê và cay nồng nơi đầu lưỡi. Sau khi vượt qua được "ngưỡng" đầu tiên này, chắc chắn cảm giác còn lại sẽ là sự ấm nồng lan tỏa toàn vòm miệng, xuống tận cho tới ruột gan đầy thích thú...Hắn ngắm nhìn các màu sắc ấy rồi thổi tắt nó và nhấp 1 ngụm nhỏ...hắn mỉm cười nhìn mọi người đang vui đùa nhảy múa, lúc này thì Vương Nguyên bước tới chỗ Tuấn Khải đang ngồi để nói chuyện

-" Hôm nay Na Na không tới à"

Vương Nguyên uống một ngụm cocktail rồi đáp -" Ùm! Không hiểu tại sao dạo này nó cứ ở nhà suốt, làm ông anh này lo chết đi được... Mà chuyện ca với Na Na nhà em có hôn ước ca biết mà đúng không? Nếu....không thương nó thì....ca đừng quá miễn cưỡng nha...là anh em với nhau em không trách ca đâu"

Tuấn Khải thở dài rồi dùng ánh mắt buồn nhìn Vương Nguyên - "Anh cảm ơn em nhiều lắm Tiểu Nguyên, nhưng anh sẽ không bỏ Na Na đâu, em đừng lo..."

Sau một hồi nhảy múa vui vẻ thì cũng đến hồi kết thúc Chí Hoành ra tiễn mọi người về, Vương Nguyên trước khi lên xe không quên kiss người yêu của mình một cái rồi bước lên chiếc siêu xe màu vàng ánh kim chạy đi...Trương Hàn thì chờ Dương Dương dặn dò Thiên Tỉ vài chuyện rồi đưa Dương Dương về nhà...Tuấn Khải thì để Thiên Tỉ chở vì anh đã uống ly cocktail lamborghini với loại rượu rum mạnh do tự tay Chí Hoành điều chế nên say ngất ngưởng được cậu đở vào xe rồi đưa về căn biệt thự của hắn

~~~~~~Biệt thự Vương~~~~~~

Quản gia Ân thấy Thiên Tỉ đỡ Tuấn Khải vào liền sai người hầu nam ra giúp đỡ. Sau khi đưa Tuấn Khải lên phòng thì một cô hầu gái đem chậu nước lên cho cậu đắp lên trán của hắn...cậu định đi hỏi quản gia Ân đêm nay mình ngủ phòng nào thì bị hắn nắm tay lại...trong khoảng khắc đó Thiên Tỉ đã thấy giọt nước mắt đang rơi trên má của hắn, miệng hắn thì không ngừng nói không muốn làm cái gì đó nhưng không rõ ràng....cậu đành ngồi lại một tí, không ngờ ngủ quên lúc nào không biết....

Mặt khác ở một căn phòng nhỏ tiếng của một chàng trai vang lên trong đêm tối, mồ hôi thấm đầy trên khuôn mặt mà hoa phải ghen liễu phải hờn ấy

-"KHÔNGGGGGGGGGGG~" - một tiếng hét làm phá tan bầu không khí yên lặng, Dương Dương giật mình vì tiếng sét làm anh thức giấc...Trong đầu anh lúc này nhớ tới Thiên Tỉ, cậu sợ sấm sét lắm, anh liền chạy sang phòng của Thiên Tỉ mà quên mất cậu hiện tại đang ở nhà Tuấn Khải....anh mệt mỏi ngã người lên chiếc giường nhỏ của Thiên Tỉ

-" Tại sao cứ ám ảnh cái quá khứ đó mãi thế này... hajzz..."

=====vào 24 năm về trước=====

-"Mẹ ơi~ chúng ta đi đâu vậy ạ" - một cậu bé 2 tuổi bập bẹ nói

-" À...thì hôm nay gia đình chúng ta sẽ dọn nhà đi tới một nơi khác ở" - giọng người mẹ dịu dàng nói với con trai của mình

-" Tại sao ạ~ tại sao phải dọn nhà ạ" - cậu nhóc với đôi má hồng hồng phúng phính lại tiếp tục đặt câu hỏi

-"Vì Thiên Thiên a ~ em trai con sắp ra đời rồi nên ba mẹ muốn dọn tới 1 căn nhà to hơn, rộng hơn để con và em con cùng vui chơi thỏa thích" - một người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu cười nói với con trai quý tử của mình

-" Yey~ Dương Dương thích lắm..." - vừa nói xong cậu xoay qua xoa cái bụng của mẹ mình

- " Thiên Thiên à~ chúng ta tới nhà mới nè, Thiên Thiên vui hông... Ca ca vui lắm a~... Ca ca hát cho Thiên Thiên nghe nha...."

•••Ba chú Gấu•••

Gom se mari ga han jibbe iso

Appa Gom, Omma gom, aegi gom

Appa gom eun tungtung hae

Omma gom eun nal shin eh

Aegi gom eun nomu kiyowo

Ussu ussu chal~handa

Gom se mari ga han jibbe iso

Appa Gom, Omma gom, aegi gom

Appa gom eun tungtung hae

Omma gom eun nal shin eh

Aegi gom eun nomu kiyowo

Ussu ussu chal~handa

•••end•••

Tiếng hát vang ra khắp xe cùng tiếng cười đùa của 1 gia đình hạnh phúc...

bỗng......

RẦM............

Một tiếng động va chạm của hai chiếc xe làm vang động cả trời đất, chiếc xe hơi màu đen kia vội chạy đi ngay, chỉ còn chiếc xe của gia đình cậu bị lật hoàn toàn...hình ảnh người mẹ đang thai ôm đứa con trai bé bỏng của mình vào lòng mà người đầy máu me và bất tĩnh, người cha cố hết sức đẩy đứa con trai ra khỏi xe nhưng ông không còn đủ sức và cuối cùng ông cũng ngất đi

-"oaoaoa....Mẹ ơi...oaoaoa....ba ơi....hức hức... Tĩnh lại đi....hức hức...chúng ta....oaoaoa còn phải tới....oaoaoa.....nhà mới....hức hức.....nữa mà....oaoaoa....."

Tiếng la cùng hòa vào dòng nước mắt chảy như suối của đứa trẻ 2 tuổi làm cho người khác phải xót xa...may là đây không hoang sơ lắm nên có nhiều người phát hiện, gọi xe cấp cứu chở cả gia đình Dương Dương vào bệnh, Dương Dương chỉ bị trầy sơ sơ nhưng..........còn ba mẹ của cậu thì qua đời....may mắn là bác sĩ đo được nhịp tim của Thiên Tỉ trong bụng mẹ nên đã phẩu thuật ngay.....Thiên Tỉ sinh sớm 2 tháng nên cậu khá yếu ớt ( ăn như heo mà yếu cái nổi gì ). Từ hôm đó Dương Dương và Thiên Tỉ được nội đưa về Đức nuôi... Khi Dương Dương được 17 tuổi thì ông nội qua đời...để lại tài sản cho Dương Dương và Thiên Tỉ cũng không ít nhưng Dương Dương không lấy đồng nào mà giao toàn bộ lại cho người quản gia thân cận với ông nội giữ gìn giùm, rồi anh và Thiên Tỉ chở về Bắc Kinh sinh sống hằng ngày khi đi học xong Dương Dương thường đi làm thêm để kiếm tiền cho gia đình nhỏ của anh và Thiên Tỉ

========hồi ức kết thúc========

Trở lại căn phòng của Tuấn Khải thì.... Tiếng sét nhỏ làm Tuấn Khải giật mình tĩnh giấc và nhìn thấy bên cạnh giừơng của hắn là Thiên Tỉ đang ngủ còn nắm chặc tay của hắn nữa...hắn đặt cái khăn trên đầu vào chậu nước rồi từ từ bế cậu lên giường 1 cách nhẹ, và lặng lẽ bước ra khỏi phòng,... nhưng tiếng sét to hơn làm cậu giật mình, cậu gọi Dương Dương rất to nhưng mắtvẫn nhắm

-"AAAAAA.... CA CA~ CA CA~ THIÊN THIÊN SỢ QUÁ....CA CA~ ĐÂU RỒI...CA CA~....CA CA~..."

Hắn thấy vậy liền chạy lại ôm cậu vỗ về - "À...Bảo Bảo ngoan nha...có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em

Như có một điểm tựa cậu ôm lấy hắn thật chặc, cái hơi ấm có vị cafe của hắn làm cậu thấy dễ chịu và dần chìm vào giấc ngủ say....Hắn đưa tay luồng vào từng sợi tóc ống mượt của cậu, rồi đưa mắt nhìn khuôn mặt của cậu từ sáng tới giờ hắn mới để ý đứa trẻ đang ngủ thật đáng yêu, đôi mắt hai mí cùng hàng lông mi dài đang nhắm trong rất thư thả không một chút vương vấn lo âu gì, cái mũi cao thanh tú kết hợp khá hoàn hảo với đôi má hồng hồng như 2 cái bánh bao vậy nhìn là đã muốn nhéo mấy phát rồi, đôi môi cứ chu ra, rồi lại bậm lại làm hắn cười tiếp cả mắt....một nụ cười không chút đểu cán nào cả,hoàn toàn trong sáng, nụ cười này của hắn đã mất từ khi lên 15 tuổi, sau khi ba mẹ ly dị hắn trở thành một kẻ chơi xa xỉ có tiếng ở toàn thành phố Bắc Kinh, chỉ cần đụng vào người hắn dù là một sợ tóc nhỏ nhất thì qua ngày hôm sau gia đình tên đó sẽ bị phá sản, bố mẹ tự tử để chốn nợ ngay....Nhưng không biết tại sao đối với Thiên Tỉ thì hắn không làm như vậy, phải chăng là do cậu là em của Dương Dương hay còn lí do nào khác....chỉ có hắn mới hiểu được mình thôi^^
-----end chap 7-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro