Chap 5: Lời hứa ngu ngốc (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi áp lực cùng 1 lúc dồn ép vào cậu - " Được... Tôi đồng ý,chỉ 1 ngày thôi mà "

Cậu mạnh miệng nói nhưng bất chợt cậu thấy được vẻ mặt của anh, không hiểu tại sao lúc nào anh cũng cười nhết 1 bên nhìn nó đẹp nhưng nó đểu quá

- " No No No...nhóc suy nghĩ quá đơn giản rồi...phải là 1 tuần chứ...cái áo của tôi làm sao chỉ đáng giá 1 ngày của nhóc được "

Anh vừa dứt câu thì 3 tên kia lại bắt đầu gống cổ lên la -"antue...antue... 1ngày là quá đáng rồi bây giờ là 1tuần cậu/ca đúng là được voi đòi tiên mà..."- không biết tại sao 3 tên đó lại đồng thanh tới thế từng câu từng chữ họ nói đều giống nhau,nhưng Tuấn Khải chỉ nhìn chầm chầm vào Thiên Tỉ, cậu nhóc đang ngồi tay đan vào nhau, chân thì cứ nhịp nhịp môi thì hết cắn rồi lại bỉu môi làm Tuấn Khải muốn kiss thêm 1 cái cho bỏ ghét

- "Này đồng ý hay không...tôi không miễn cưỡng cậu đâu à...chỉ tôi cái áo mới mua đã bẩn...Hajzz..."

Thiên Tỉ là người rất giữ lời, đã hứa sẽ rồi nhất định sẽ làm - " thôi được một tuần thì một tuần"

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cười - "Ok...Vậy ngày mai bắt đầu nhé cậu osin của tôi"

Khổ thân Thiên Tỉ ăn ở sau mà để Tuấn Khải lấy cậu làm trò tiêu khiển thế kia, Ngô Lỗi - Trương Hàn - Chí Hoành loi nhoi nói hết cái này tới cái kia với Thiên Tỉ nhầm khuyên Thiên Tỉ đừng làm nhưng Thiên Tỉ 1 lời đã nói ra rồi thì không bao giờ rút lại....Rồi miễn cưỡng đưa số điện thoại của mình cho Tuấn Khải và lưu với tên " Vương Boss" còn Tuấn Khải thì lưu tên cậu là " nhóc osin " kết thúc bữa ăn với các vẻ mặt buồn vui có đủ, rồi họ tạm biệt nhau ra về

~~~~Sáng hôm sau~~~~

-" Bảo Bảo à~ tới giờ em đi làm rồi kìa sau còn ngủ hoài thế,dậy...dậy mau đi" - giọng Dương Dương vang khắp phòng Thiên Tỉ nhưng tên nằm trên giường thì nghe quen rồi riết giống như anh đang hát ru cậu ngủ vậy,anh càng kêu thì cậu càng ngủ ngon hơn... nhưng cuối cùng cũng phải trả lời
-" Em bị kỉ luật rồi..."

Dương Dương thở dài, lắc đầu rồi ngồi lên giừơng cạnh Thiến Tỉ nói - "Hajzzz~ lại quá chớn phải không? Lần này là làm hư phương tiện của trụ sở hay làm người ta bị thương đây"

Dương Dương quá quen với điều này rồi, từ lúc cậu làm cảnh sát giao thông tới giờ, số lần cậu bị kỉ luật có thể nói là không đếm được trên đầu ngón tay luôn, sắp giấy kỉ luật của cậu được Dương Dương cất rất kỉ trong 1 cái hộp tờ kỉ luật lần này đủ tròn 20 tờ...

Cậu nhảy vào lòng Dương Dương nằm để cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh trai mình

-" Lần này là cả 2 luôn... đội trưởng la Thiên Thiên quá trời luôn..."

Dương Dương vuốt từng tép tóc của Thiên Tỉ rồi dùng giọng nói ấm áp cưng chiều của mình trách yêu Thiên Tỉ

-" vậy mà ca định nói với Hàn Hàn cho em vào trụ sở TF làm...hajzz...chắc để suy nghĩ lại quá"

Nghe Dương Dương nói cho cậu vào TF cậu nhảy đôn đổn cái miệng chu chu đáng yêu chết được

- " Ca ca thật không thật không Ca ca cho em vào TF à"

Dương Dương cười phì vì cái tính đáng yêu của em mình, rồi thầm nghĩ trong đầu "không biết chừng nào cậu mới chịu lớn đây" anh không muốn Thiên Tỉ bị tổn thương. Từ nhỏ tới lớn chỉ có 2 anh em nương tựa lẫn nhau thôi vì cha mẹ anh đã mất trong 1 vụ tai nạn giao thông

-" Vậy thì em phải cố gắng hơn chứ"

Thiên Tỉ đưa nụ cười trẻ sơ sinh của mình nhìn Dương Dương - " Dạ~ em sẽ cố gắng làm thật tốt ạ, không để bị kỉ luật nữa đâu"

Lần nào nhận giấy kỉ luật cậu cũng đều nói câu ấy -" rồi...Ca làm thức ăn rồi đấy, Bảo Bảo xuống ăn mau đi nhé"

Cậu chu mỏ rồi lăn vào tấm chăn ấm áp của mình khẽ nói - " Bảo bảo còn muốn ngủ...."

Dương Dương lắc đầu nhìn cậu em quí tử của mình mà lòng không khỏi lo lắng anh sợ người ta sẽ làm hại đứa trẻ ấy, sợ người ta làm đứa trẻ ấy khóc, sợ người ta cướp mất đứa trẻ ấy ra khỏi anh....rất nhiều thứ đáng sợ hiện trong đầu anh

-" Vậy bảo bảo ngủ đi ca để thức ăn vào tủ lạnh khi nào thức để vào lo vipa làm nóng rồi ăn nhé.... Ca đi làm đây"

Cậu vẫn nhắm mắt -" Dạ ~ ca ca đi"

Sau khi Dương Dương đi được 1 hồi lâu thì có 1 cuộc điện thoại gọi tới... cậu với tay lấy điện thoại rồi trả lời với cái giọng ngoái ngủ
-" Wẩy "

Đầu dây bênh kia giọng của một chàng trai nghe rất lạ nhưng rất đáng yêu -" Alo ~ honey thức chưa, oppa tới nhà đưa em đi chơi nhé"

Lúc này não cậu bắt đầu từ từ có phản ứng -" wở...Honeynào???? Đưa đi đâu???"

Chàng trai kia vẫn cái giọng đáng yêu đó - " đi đến nơi mà ta thường tới đó"

Lúc này cậu bật dậy nhìn vào điện thoại là số lạ...cậu tức giận hét vào điện thoại vì tên này dám phá hoại giấc ngủ của cậu

-" GỌI LỘN SỐ RỒI" - rồi cậu tắt máy chút hối tiếc, tội nghiệp kẻ đầu dây bên kia bị hũng màng nhĩ nặng

Tiếp nói số điện ấy là...

- "YAH...CÓ BIẾT NGƯỜI TA ĐANG NGỦ MÀ LÀM PHIỀN NHƯ THẾ LÀ RẤT MẤT LỊCH SỰ KHÔNG HẢ" - cậu la ầm lên nhưng đầu dây bên kia chỉ nói với giọng nhẹ nhàng thôi

-" Này osin không nhớ hôm nay phải đi làm à" - giọng của anh làm cậu giật bắn người, tuy nói nhẹ nhàng nhưng có chút làm người nghe phải rùn mình giống như nói chuyện điện thoại với người cỏi âm vậy, cậu liền ngồi dậy

- "Tôi nhớ tôi nhớ...tôi sẽ chạy tới nhà anh liền"

Đáp lại cậu vẫn cái giọng gê gợn đó -" tôi đang chờ ở dưới nhà cậu đây, ra mau đi"

Cậu lật đật chạy vào WC vệ sinh cá nhân, rồi chạy nhanh ra cõng, chàng trai kia đang nhăn nhó vì cậu sửa soạn phải mất 30phút, đó tới giờ chỉ có hắn để người ta chờ chứ không bao giờ chờ ai,cậu là người đầu tiên đó... nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc tóc nâu cam, cùng với cái áo thun xám tay ngắn bên ngoài là chiếc áo khoác bằng da màu đen, kết hợp với cái quần jean rách ở đầu gối bên dưới là đôi giày màu dạ quang, làm cho đôi lông mài của hắn dãn rồi rồi hiện nụ cười quyến rũ trên môi... cậu từ từ bước lên xe không dám nhìn hắn, rồi hắn nhấn ga chạy đi............
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro