Chap 4: Tên Xấu Xa và Lời Hứa Ngu Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người nắm tay bước tới cổng khu giải trí, họ cùng nhau đi khắp nơi,Thiên Tỉ rất vui cậu chạy nhảy không ngừng còn Ngô Lỗi thì cười trong hạnh phúc...hai người mua vé lên tàu lượn siêu tốc, cậu ngồi cạnh Ngô Lỗi.Khi tàu từ từ chuyển động thì tiếng hét của các cô nữ ở đằng sau bắt đầu cất lên...nó bắt đầu nhanh hơn...và nhanh hơn nữa, nó chạy tới đỉnh của đường ray, lúc này mọi hoạt động dường như dừng lại hẳn...đột ngột tàu trượt với vận tốc nhanh hơn và kết quả là....
-"W~aaaaaaa...huuuuuuuu.../muahahahahaha...hahahaha...."- tiếng la của Ngô Lỗi và xen lẫn là tiếng cười độc nhất vô nhị của cậu, nó kết hợp thật hài hòa, mà cậu cũng thật kì lạ người ta thường sẽ la to để giải tỏ việc sợ của mình còn cậu thì cười không ngớt..tiếng cười của cậu làm cho bầy chim phải tháo chạy bay đi, mọi người ở dưới mặt đất phải ngước nhìn xem cái tiếng động gì mà kinh khủng đến thế... trong đó có một chàng trai đẹp tựa như hoa đang nhìn chằm vào con tàu đó, đôi mắt lạnh lùng nhưng rất đẹp... bạn có thể bị ánh mắt đó mê hoặc mọi khi nhìn sâu vào nó, đôi môi nhết lên một tí để lộ cặp răng khểnh tạo ra 1 đường nét vô cùng hoàn hảo...

Trở lại cặp đôi kia, sau khi chơi xong tất cả các trò cậu còn nhắm nháp cây kem mát lạnh trên tay,Ngô Lỗi nhìn cậu mỉm cười một cách mãng nguyện...

-"Thiên Thiên cậu khát nước không tớ đi mua cho"

Nghe tới ăn uống là cậu gật đầu lia lịa - "ừm ừm mua cho tớ ly sinh tố "

Ngô Lỗi như một người hầu giành riêng cho cậu vậy anh vui vẻ nhận mệnh lệnh
-" Vâng ! Tôi sẽ đi mua liền ạ... ^^ cậu chờ tớ tí nhé" -Ngô Lỗi chạy như tên lửa đi mua nước

Cậu nhóc này chả ngoan tí nào, đang ngồi ăn kem nghe người ta bảo có bán đùi gà liền chạy đi mua, giữa đám đông tràn ngập người đi lại, cậu nhóc nhỏ bé cô chen lấn chạy tới chỗ bán đùi gà nhưng vô phước cho cậu đụng phải hắn "Vương Tuấn Khải "

-"YAH! Cậu đang làm gì thế hả, cái áo Italy của tôi bị cậu làm bẩn rồi"

Cậu hoảng hốt vôi lao cho hắn - "tôi xin lỗi, tôi sẽ bồi thường ạ..."- cậu cứ cuối đầu xin lỗi, tay cầm khăn giấy không ngừng lao vết bẩn cho hắn nhưng bị hắn nắm chặc lấy cổ tay và hét to vào mặt

-"YAH ! cái áo này của tôi chỉ có duy nhất 1 cái trên thế giới, dù cậu có là tỉ phú cũng không thể tìm được cái thứ 2 đâu nhóc"

Cậu càng lúc càng sợ, tay chân run rẩy vì thái độ của hắn,mắt bắt đầu rưng rưng và cuối cùng nước mắt gần như chiếm hết đôi mắt to màu hổ phách ấy,miệng bắt đầu mếu lại nhìn rất tội nghiệp, hắn đang tức giận nhưng nhìn thấy cử chỉ của cậu, hắn nghĩ lại hình như mình hơi quá đáng thì phải, nhưng đầu vẫn nghĩ mình đâu quá đáng lắm đâu cái áo mới mua thế mà bị cậu làm bẩn hắntức lắm chứ...Mà vẻ mặt đó của cậu làm hắn không thể nào tức giận hơn được nữa, nó làm tim hắn đập loạn xạ, nó làm cho hắn chỉ muốn nhìn mãi thôi....hình như hắn bị say nắng rồi
-"haizz...nam tử hán gì mà nói vài câu đã khóc thế,không thể kiếm cái áo thứ 2 giống như cái này cho tôi thì đền bù bằng cách khác đi"

Hắn đưa khuông mặt đẹp như tượng của mình đến gần khuông mặt baby của cậu định nói cái gì đó thì hắn bị trượt chân do kem cậu làm rơi lúc nãy...thế là môi chạm môi, mắt chạm mắt...cảm giác của 2 người giống như bị điện giật vậy, anh có thể cảm nhận được vị ngọt ngào từ cậu, còn cậu thì cảm nhận được vị đắng nhưng thơm nhẹ của cafe từ anh...Cùng lúc đó Ngô Lỗi mua nước về thấy Tuấn Khải đang hôn Thiên Tỉ liền chạy lại xô Tuấn Khải ra, rồi đấm cho Tuấn Khải 1 phát vào mặt, Tuấn Khải cũng không thua liền đánh trả lại, thoát khỏi sự mê mẩn của nụ hôn vừa rồi cậu chạy lại can hai tên đang điên cuồng đánh nhau kia

Mặc khác hai anh em Trương Hàn - Chí Hoành cuối cùng cũng đến, họ đi kiếm Tuấn Khải nhưng thấy đám đông đang tụ lại một chỗ nên chạy lại xem sao

-" Hình như có đánh nhau đó hyung" - Chí Hoành hí hửng nói

Ông anh tưng tửng của cậu cũng đồng tình - " Đúng đó, lại đó xem thử đi...lâu lắm rồi anh chưa có phim hành động ^^"

Hai anh em cười ha hả rồi nắm tay nhau chạy lại xem phim hành động miễn phí, họ còn định sẽ cổ vũ nữa nhưng khi nhìn kỉ đó là Tuấn Khải họ liền nhảy vào can hai con quái thú kia ra...

Hai anh em Trương Hàn - Chí Hoành chạy vào ôm lấy hai chàng trai đang máu lửa đánh nhau kia

-" Này này đừng đánh nhau nữa" - giọng anh chàng lớn tuổi nhất cất lên, nhưng hai tên này rất ngoan cố dù bị lôi cách xa nhau nhưng họ vẫn cố quơ tay múa chân để đánh đối phương...Bỗng có 1 tiếng hét vang lên

- "HAI NGƯỜI CÓ THÔI KHÔNG HẢ...oa...oa...oa...oa... "- rồi cậu òa lên khóc nức nở, cả bốn người đứng hình được 1...2...3s thì hai tên Ngô Lỗi và Tuấn Khải chạy lại xem cậu thế nào

-" Tôi có đánh trúng cậu đâu mà khóc thế hả nhóc"- Tuấn Khải lo lắng đưa tay lên vai cậu nhưng bị Ngô Lỗi thất ra

-" Cậu có tư cách gì mà đụng vào Thiên Thiên của tôi"

Thế là Ngô Lỗi và Tuấn Khải lại lên cơn ôm nhau đánh tiếp,Trương Hàn lại tiếp tục công việc của mình là can hai tên dư thừa sinh lực kia,Chí Hoành thì không quan tâm nữa mà chạy tới xem cậu thế nào, vì khi khóc cậu cuối đầu xuống đất, hai tay che lấy mặt nên Chí Hoành không nhận ra đó là em trai của Dương Dương người yêu của Trương Hàn

-" Này cậu, cậu có sau không?"

Nghe tiếng nói cậu ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra người quen liền òa lên khóc dữ dội hơn -"hức...hức...Tiểu Hoành à...hức...hức"

Chí Hoành giật mình xoay người lại gọi Trương Hàn - " Ca ca! Đây là Thiên ca này"

-" Wở... là Thiên Thiên à" - Trương Hàn lúc này cũng không quan tâm hai tên kia nữa, mặc kệ hai người muốn sao thì tùy, anh chạy tới chỗ Thiên Tỉ xem cậu có bị sao không, rồi hai anh em đưa cậu đi tới một quán ăn, hai tên kia cảm giác bị bơ nên đành dừng lại, lủi thủi đi sau lưng 3 con người kia nhưng mắt vẫn bắn tia laser vào vào đối phương...

Đến quán ăn trong khu vui chơi "Sủng Ái" Thiền Tỉ thì lấy thuốc đỏ chấm một cách nhẹ nhàng lên vết rồi lấy băng keo cá nhân dán lên sóng mũi cho Ngô Lỗi, Ngô Lỗi hạnh phúc cứ cười suốt, còn cái số của Tuấn Khải đúng là bất hạnh Trương Hàn lấy thuốc đỏ chấm một cách mạnh bạo lên vết thương bên má trái của Tuấn Khải làm Tuấn Khải nhăn nhó cả mặt nó rất đau...nhìn Thiên Tỉ lo cho Ngô Lỗi mà Tuấn Khải hết nhíu mài rồi lại cắn môi...Tuấn Khải cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, cảm giác khó chịu khi thấy cậu lo cho Ngô Lỗi
( ^^ Khoái bảo bảo nhà tui rồi....- Ran)

Sau khi băng bó cho hai nạn nhân xong tiếp theo là phần nghi thức chào hỏi, do Trương Hàn là người lớn tuổi nên anh tự giới thiệu trước -" Ni hảo! tôi là Trương Hàn, 26 tuổi, hiện tại đang là đội trưởng của trụ sở TF "

Ngô Lỗi cũng không ngạc nhiên lắm vì Ngô Lỗi biết Trương Hàn nhưng Trương Hàn không biết Ngô Lỗi (thân phận của Ngô Lỗi sẽ được tiết lộ vào mấy chap sau), nhưng không muốn mọi người nghi ngờ nên liền đứng bật dậy bắt tay Trương Hàn - " Wow~! Em xin chào tiền bối ạ, em đã nghe danh của tiền bối bây giờ mới được gặp mặt thật sự em rất vui ạ"

Trương Hàn cười tiếp mắt vì cũng có người đã biết danh tiếng của anh, tiếp theo đáng lẽ là Tuấn Khải sẽ giới thiệu nhưng Trương Hàn lại nói là "bỏ qua" và tiếp tục với Chí Hoành, làm Tuấn Khải ấm ức xoay qua túm lấy cổ áo của Trương Hàn rồi hét

- " YAH! SAO LẠI BỎ QUA TÔI, CẬU KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA HẢ"

Trương Hàn cười rồi cố nói khéo để hạ bớt lửa trong người Tuấn Khải -" Hey! Đừng như vậy mà, loại người như cậu..."

Đang nói bỗng Tuấn Khải nhảy vào -" wở...cậu nói " loại người như cậu " nghĩa là sao? Loại người như tôi thì thế nào? Cậu nói đi chứ" - vừa nói anh vừa đánh vào ngực Trương Hàn làm Trương Hàn lấy tay tạo thành chữ " X" trước ngực như mấy cái được dán ở cột điện ý

- "Tớ nói loại người như cậu rất cao quý nên nói cuối cùng sẽ nổi bật hơn"

Cảm thấy Trương Hàn nói có lý nên Tuấn Khải không đánh anh nữa và nhường phần giới thiệu cho Chí Hoành, Chí Hoành lắc đầu rồi thở dài - "hey! Cuối cùng cũng được giới thiệu....xin tự giới thiệu tôi là Trương Chí Hoành, 23 tuổi, hiện tại tôi là chủ của các quán Bar lớn nhỏ trên toàn thế giới ạ"
( tớ sửa họ của Lưu Chí Hoành một tí vì Trương Hàn và Chí Hoành trong truyện là anh em ruột)

Thiên Tỉ và Ngô Lỗi ai cũng há miệng chữ O và mắt hiện hình chữ A cả...tới phần giới thiệu của Ngô Lỗi
-" tôi là Ngô Lỗi, 25 tuổi,hiện tại đang làm ở trụ sở giao thông"

Tuấn Khải không thèm nghe nhưng nghe tới là Ngô Lỗi làm ở trụ sở giao thông Tuấn Khải liền nhết môi cười đểu...

Sau đó là phần của Thiên Tỉ... chưa gì cậu đã bán manh để thu hút ánh nhìn rồi, cậu đưa ngón trỏ lên đôi môi đang chu rồi nở nụ cười để lộ ra đồng điếu vô cùng đáng yêu của mình -" Ni hảo! xin tự giới thiệu tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ cậu bé đáng yêu, năm nay tôi được 24tuổi, hiện tại đang làm ở trụ sở giao thông cùng Ngô Lỗi..."

Tuấn Khải ngồi cười cười nhìn những cử chỉ đáng yêu của cậu mà quên tới phần giới thiệu của mình, cho tới khi Trương Hàn vỗ vào đầu anh một cái trời gián anh mới tỉnh hồn lại

-" Ui da, sao cậu đánh tôi, đau chết đi được"

-" Xí! Tới lượt cậu giới thiệu kìa" - Trương Hàn đánh như vậy còn nhẹ đó, so với mấy cái Tuấn Khải đánh anh chẳng nhầm nhò gì cả, anh chỉnh lại áo rồi đứng dậy nói

-" xin tự giới thiệu...TÔI... VƯƠNG TUẤN KHẢI, 25 tuổi, con trai độc nhất vô nhị của của Tỉ Phú VƯƠNG, người thừa kế sáng giá của công ty bất động sản lớn nhất nhì thế giới" - nói xong anh cười nhết một bên, rồi lấy tay thất nhẹ phần mái trong rất bảnh bao, rồi dùng ánh mắt của mình bắn tia laser với Ngô Lỗi, còn Thiên Tỉ thì khá ngạc nhiên vì độ giàu có của Tuấn Khải, cậu không thể nói thành lời chỉ biết nhìn cùng với sự ngưỡng mộ...

~~~~~~1 lát sau~~~~~~

Gà rán, khoai tây chiên, coke...được bày ra khắp bàn, cậu nhóc Thiên Tỉ bắt đầu bắn tim loạn xạ vì những món ăn trên bàn, đang ăn ngon lành bỗng Tuấn Khải liếc nhìn Thiên Tỉ rồi nói -" Này nhóc! Cậu còn nhớ vụ đền bù cho tôi không ?"

Nghe tới vụ đền bù cậu dừng mọi hoạt động của mình lại hẳn,đánh ực 1 cái rồi nói -" tôi nhớ, vậy anh muốn gì" - cậu cùng cái môi chu chu làm người ta không khỏi mắc bệnh tim mà, Tuấn Khải nhìn cậu mà tim cứ đập liên hồi

Ba tên thừa thải kia chả hiểu gì cả đưa khuông mặt ngu ra hỏi-" đền bù là sao" *đồng thanh *

Tuấn Khải không quan tâm tiếp tục cuộc đối thoại với cậu -"Tôi muốn cậu là osin cho tôi mỗi khi tôi gọi"

Cậu không phản ứng gì nhưng ba tên kia thì có - "wở...làm osin cho cậu/ hyung" *đồng thanh tập 2*

Ngô Lỗi là người đầu tiên không đồng ý -" Tôi không đồng ý,tại sao cậu ấy lại phải làm osin của anh chứ.."

Chí Hoành từ đầu tới giờ mới mở miệng nói - "Ngô Lỗi nói đúng, Khải ca bắt Thiên ca làm osin hình như hơi quá đáng rồi đó"

Chàng Trương Hàn cũng đồng tình với cậu em trai của mình -" Đúng đó, dù sao Thiên Thiên cũng là em trai của người yêu tớ mà, cậu làm như vậy là làm khó tớ rồi"

Tuấn Khải hiển nhiên nói -" ai bảo cậu ấy làm bẩn cái áo Italy cả thế giới chỉ có một cái của tớ làm gì ( lại khoe khoang )"

-"Nhưng cậu cũng phải nể tớ chứ" - Trương Hàn cố gắng thuyết phục chàng trai nghiêm nghị Vương Tuấn Khải nhưng

-" Cậu là ai mà tôi phải nể chứ, chuyện của cậu tôi không quan tâm"

Tuấn Khải làm Trương Hàn phải cứng họng -" Cậu... Cậu..../Wae...Wae...Wae.. Tôi thì sao nà...- trên đời này chỉ có Tuấn Khải mới đấu khẩu lại Trương Hàn thôi, lần nào có tranh cải thì kết quả cuối cùng cũng là Trương Hàn thua (Hàn ca ở không quá hà thi không lại đấu khẩu với thằng Đao đương nhiên là phải thua rồi )

Chí Hoành nhìn cậu, người này giờ vẫn lời câu hỏi rồi nói -" các ca im lặng tí đi, Thiên ca vẫn chưa trả lời mà"

-"Đúng rồi, Thiên Thiên cậu/em/ca trả lời đi" - cả 4 người đưa khuông mặt đẹp trai của mình bao vây Thiên Tỉ

------end chap 4------
P/s: Tớ xin lỗi vì hôm qua đã chỉnh sửa xong nhưng vô tình xóa mất nên hôm nay mới đăng được...đáng lẽ là 2 chap riêng nhưng mình đã để nó thành 1...các bạn xem vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro