Chap 3: Sự nghiệp của tôi (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------1 lát sau ------

Tại quán ăn " IT'S YOU " gần trụ sở giao thông,khung cảnh thật đẹp, nhưng có 1 cậu nhóc vẫn đang nhăn nhó vì vụ bị đội trưởng Quyền Chí Long kỉ luật,cậu cứ nói suốt về chuyện đó, còn cô nàng Trịnh Sảng thì chỉ biết phì cười bởi vẻ trẻ con ấy của cậu, sao 1 hồi than vãn, được Trịnh Sảng chiêu đãi rất nhiều món ngon nên đứa trẻ này quên cả mình đang buồn luôn...ăn no nê cậu vẫn không quên ăn món tráng miệng đó là món bánh kem món cậu yêu thích nhất, nhìn cậu ăn như trẻ em bị bỏ đói lâu lắm vậy đó...đáng yêu lắm cơ...từ xa xa 1 chàng trai vô cùng điển trai bước tới anh có mái tóc hơi nâu tựa màu đất, phần mái được anh vuốt sang phải che đi phần trán cao tuyệt đẹp của mình, đáng chú ý nhất là đôi mắt đen to ấy nó phối hợp cùng hàng lông mi khá dài nhìn sơ thì rất sắc bén nhưng vẫn có chút quyến rũ khi ta nhìn sâu vào nó, đôi môi giống cánh hoa anh đào vậy nó lúc nào cũng biểu lộ 1 đường cong hòa mĩ mỗi khi anh cười, cái mũi cao càng làm khuông mặt thanh tú càng thêm nổi bật, anh chàng cao gáo trên cần 1 ly coke còn tay kia vào túi quần từ từ bước tới ngồi kế bên cậu, đang cấm đầu ăn, cảm giác có người đang ngồi kế bên, cậu nghiêng đầu sang phải nhìn, miệng vẫn nhốp nhép từng miếng bánh kem - "Lỗi Lỗi, sao cậu lại ở đây... không phải, giờ này cậu đang đi tuần các trụ giao thông sao?"

Ngô Lỗi cười tiếp mắt -" hôm nay tớ được nghĩ, nên định tới đây ăn thôi hà,không ngờ lại gặp cậu."

Trịnh Sảng nhìn cậu, rồi nhét môi lắc đầu tỏ ý không hài lòng -" Thiên Thiên à! khi nói chuyện với người khác phải ngẩn mặt lên chứ, nếu em làm vậy với người lớn người ta sẽ nói là em vô phép đấy "- cô dạy Thiên Tỉ cách giao tiếp với người khác khi ăn, những điều này ngày nào Dương Dương cũng nói nhưng... cậu nhóc này 1 khi đã thấy đồ ăn rồi thì chả biết trời trăng gì nữa cả...cứ ăn và ăn thôi mặt kệ cả lễ nghi phép tắc , cậu không để ý đến những lời Trịnh Sảng nói mà cứ ăn và rốt cuộc thì .....

-"ùm...ùmm...nư..nứơ..nước..ùmm..nước...ùmm...ùm... "- vì cho miếng bánh quá to vào miệng nên cậu nhai không kỉ thế là cậu bị mắc nghẹn,cậu làm Ngô Lỗi và Trịnh Sảng 1 phen thú vía...

Ngô Lỗi nhanh tay đưa ly coke của mình cho cậu - " NÀY! Cậu uống mau đi" - cậu uống 1 hơi hết cả ly coke, thế là Trịnh Sảng và Ngô Lỗi cười phá lên vì cậu nhóc ngốc nghếch này...Trịnh Sảng nhìn lại đồng hồ đã quá giờ ăn trưa nên cô phải đi...nên gửi Thiên Tỉ cho Ngô Lỗi

-" Ngô Lỗi ! Cậu giữ Thiên Thiên hộ tôi nhé tôi phải trở về trụ sở rồi...cậu giúp tôi được không?"

Ngô Lỗi không cần suy nghĩ liên gật đầu ngây - "Ok Ok khôngthành vấn đề"

Trịnh Sảng tươi cười chào tạm biệt rồi vội vã chạy đi, anh và cậu cũng vậy sao khi tính tiền 2 người cùng nhau đi dạo.... Nhìn cặp đôi này thật là mắt cười, 1 chàng trai to cao nhìn rất menly còn cậu nhóc kế bên thì hoàn toàn trái ngược rất nhiều so với anh nhưng nó lại rất hợp với khuông mặt baby của cậu...cậu thì ngây ngô bước đi còn anh thì muốn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu nhưng sắp nắm thì cậu lại quơ tay ra chỗ khác, lúc thì gãi đầu, lúc thì đưa lên cao rồi hạ xuống thấp cứ như cậu đang múa tứ quyền vậy nhìn ngộ lắm, đang đi bỗng thấy Ngô Lỗi nhìn vào tay mình cậu nhíu mài - "Cậu làm gì mà nhìn tay tui chằm chằm dạ, bộ có gì lạ hả"

Anh bối rối chỉ biết rồi cười trừ, cậu nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi bỉu môi đi tiếp,anh thấy không có cơ hội nên anh kiếm chuyện để nói -" Thiên Thiên!"

Cậu có muốn đi công viên giải trí không

Cậu nghe tới công viên giải trí là mắt sáng rở - "Muốn...tớ muốn đi lắm"

Ngô Lỗi cười rồi nắm tay cậu chạy tới công viên giải trí cả hai cùng chạy trong tiếng cười...
-------end chap 3------
P/s: chap sau nam chính sẽ xuất hiện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro