Chap 3: Thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bé đáng thương nhận được một sức mạnh, mọi thứ đã không thể trở về như cũ...

- Không...tôi...không...

Căn phòng ngủ lạnh lẽo, không một hơi ấm, không một ánh đèn, tất cả như bị bóng tối nuốt chửng. Thiên Tỉ vô hồn nhìn xung quanh phòng, đôi mắt trợn lên kinh hãi, cả người nó run bần bật...Ký ức đâm sâu vào đầu nó, nó nhớ khắp nơi chỉ toàn máu là máu, những cái đầu lìa xác, da thịt cán nát bốc mùi tanh đến đáng sợ. Nó ôm đầu khóc đến thê lương, Thiên Tỉ...mày đúng là yếu đuối, mày có phải con trai không...?

Một vài giờ trước...

Triệu Thái cả người run rẩy, hai mắt hai mắt đong đầy nước, hắn không tin vào mắt mình, mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh, hắn chết lặng...

- Không...Hàn Dương!!! Hàn Dương..._Triệu Thái kích động gào lớn, chạy về phía đường ray, hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh đến vậy

- Thái Thái, cậu bình tĩnh lại, đừng chạy về phía đó!

Vũ Nam cố gắng giữ hắn lại, trong lòng nổi lên nỗi bất an, chết tiệt...có gì đó không ổn

- Mọi người làm ơn tránh qua một bên!

(Phân cách đi ngang làm phiền đây -.-)

- Khụ khụ...

Thiên Tỉ mệt mỏi bám theo bờ tường, chậm rãi hướng phía trước mà đi tới, nó run rẩy trượt dài xuống nền đất...Nó sợ hãi...nó muốn mọi chuyện trở lại như cũ, tất cả...

- Không...không phải tôi..đó không phải lỗi của tôi...đây có thể là một trò đùa_Nó cười khẩy, an ủi mình, phép thuật không có trên đời này, phải, không có...trên đời...

Đầu nó đau như búa đổ, nó nhắm nhiền mắt, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Đột nhiên phát hiện có nước chảy ra từ mắt mình

- Máu!_Thứ dịch đỏ nó cho là ghê tởm xuất hiện trên tay, mặt nó nhếch nhác vệt máu, mùi tanh bốc lên khiến nó buồn nôn

Những chuyện xảy ra đối với nó thật kinh khủng...

Tại nhà...

- Con về rồi!_Thiên Tỉ nhanh chóng cởi giày

- Mừng con về, hôm nay...Thiên Tỉ..._Chưa để mẹ mình nói hết, nó dụi mắt đi lên phòng ngủ,

Trở về thực tại...

Thiên Tỉ ngồi một góc run rẩy, nó đang rất hoảng loạn...

- Thiên Thiên...mẹ em có vẻ lo lắng đấy...cả anh cũng lo nữa. Mở cửa ra đi nào!

Thiên Tỉ im lặng, nó chịu đựng đủ rồi, nó bật khóc, nó còn quá nhỏ để kiên cường...

- Mẹ kiếp, nó không chịu mở cửa_Đường Hạn nghiến răng, hắn siết chặt dây thừng trong tay

Thiên Tỉ run rẩy...Nó sợ rằng cảnh sát sẽ đến bắt nó, tống nó vào tù, bắt nó ăn đống đồ ôi thiu, cuộc sống của nó sẽ rơi vào tăm tối nhưng...nó nghĩ lại...nó sẽ không bị bắt, không có nhân chứng hay bằng chứng...Nó sẽ không bị bắt, phải , nó sẽ ổn...Nó liếc nhìn bàn máy tính rồi giật mình ngồi dậy

Trang wed đó...

Thiên Tỉ vùng dậy, bật máy tính, nhanh tay gõ chữ ở mục tìm kiếm...Biểu tưởng Dubai xoay tròn một hồi...Trống rỗng...không hề có vết tích, nó trợn mắt. Trang wed đó rõ ràng hôm qua vẫn còn, không thể nào...

- Chỉ tại nó!

Sáng...

Không khí gia đình ảm đạm...

- Đường Hàn! Con sao vậy?

- Bố nói gì vậy? Con vẫn ổn mà!

- Lo cho sức khỏe của con đi, nó làm cản trở việc học của con_Thiên Nhiễm cúi đầu đọc báo

Đường Hàn khinh bỉ nhìn người trước mặt, lão già khốn nạn, ông còn bắt tao chịu đựng đến lúc nào, sao ông không chết mẹ nó đi! Thiên Tỉ sắc mặt nhợt nhạt đi xuống cầu thang, nó lảo đảo với tay mở cửa

- Thiên Thiên...còn bữa sáng!

- Cứ để nó đi!

Đường Hàn liếc nhìn nó, mày muốn trốn tao à? Không dễ đâu! Tao sẽ biến mày thành đống rẻ rách, hôm qua dám không nghe lời, đồ đống thịt bẩn thỉu!

- Bố mẹ, con đi học ạ!

*Cạch*

- Ê! Thiên Tỉ!

Một cú đấm vào ngay giữa bụng nó, Thiên Tỉ gục xuống ôm bụng, miệng tràn ra dịch máu be bét, nó cố gắng gượng dậy:

- Anh, đừng có đấm vào bụng em như thế, em không chịu được!

Đường Hàn cười bỉ, hắn túm cổ nó nhấc lên, ánh mắt xuất hiện nhiều vạch máu không ngừng giãn ra, nụ cười trở nên gian manh hơn_Tao không quan tâm đến cơ thể chó chết của mày, mày là thứ để tao xả stress, con khốn!

Đường Hàn đạp đầu nó thật mạnh rồi quay lưng nỏ đi_Nhớ về sớm đấy!

Thiên Tỉ kinh hãi nhìn anh nó rời đi, bụng nó trở nên khó chịu, miệng nó ộc ra bao nhiêu máu...

- Thật tệ phải không?_Nó cười bỉ

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro