Chap 4: Khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, các cậu nghe tin gì chưa?

- Tớ nghe vụ 2 học sinh trung học bị xe lửa cán vào hôm qua đấy!!!

- Thật không??? Án mạng à?

- Không phải, có lẽ là một vụ tai nạn...

Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu run rẩy, nó lấy tay chỉnh lại cặp sách, khuôn mặt tái nhợt đi vì hoảng sợ, khốn nạn...chỉ tại nó...Thiên Tỉ vô thức ôm chặt lấy bản thân...

Thiên Tỉ ngập ngừng ghé qua cửa hàng hoa, mau một bó hoa nhỏ, cái này là dành tặng cho em ấy, nước mắt nó chảy dài trên má, mèo con à...xin lỗi em, tôi không bảo vệ em được nữa!

Tại trường...

- Này cậu biết tin gì chưa, Hàn Dương bên lớp 2-B băng qua đường tàu lửa...

- Cái gì?

- Tớ nghe nói nó bị tàu lửa cán ngang qua...

- Nó đã từng phạm pháp, về mặt nào đó, họ chết chẳng phải tốt hơn à?

- Mà sao Hàn Dương lại chết vậy? Là một vụ tai nạn à?

Ở đây...cũng vậy sao?

Khốn thật...

Trong lớp học...

- Tôi phải thông báo cho các em một tin buồn, Hàn Dương lớp chúng ta đã gặp tai nạn..._Thầy giáo vừa thở dài vừa đặt cuốn tập xuống, ông chỉnh lại caravat, khuôn mặt nghiêm trang nói

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng sợ, hôm nay nó đã gặp đủ chuyện rồi, tại sao? Cả người nó run lẩy bẩy, nó không chịu được sự áp lực tinh thần này, lý trí đang ăn mòn con tim nó...Cả lớp đi vào trầm lặng, có người khóc, có người bình thản nhìn thầy giáo, một vài bó hoa trên bàn học....

- Hãy cầu nguyện cho bạn ấy!!! Cầu cho bạn ấy được bình an!!

Thiên Tỉ úp mặt xuống bàn, đôi vai rung lên bần bật, nó muốn khóc quá!!! Nó không nhận ra có một đôi mắt đang nhìn nó với vẻ căm thù...

=================================================

- NÓI MAU...THẰNG KHỐN_Triệu Thái hét lớn, hắn chưa bao giờ kích động như hôm nay, hắn lấy tay bóp cổ Thiên Tỉ, ghì chặt lấy yết hầu

- Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua hả??? Không phải mày chứng kiến mọi việc sao? Tại sao họ lại chết???????

Thiên Tỉ bị ghì đến khó thở, nó muốn nôn ra số thức ăn sáng nay, cả người đều mềm nhũn, khó nhọc thở dốc một cách đau đớn

- Tôi không nhìn thấy gì cả....

Triệu Thái nhếch môi rút ra một cái dao, đôi mắt thâm độc muốn xiên vào tim nó, hắn nhanh chóng kề dao vào cổ Thiên Tỉ, nghiến răng ken két...

- Mày không biết? À, vậy để tao cho mày mang sẹo đến suốt đời còn lại, thằng rẻ rách...

Nó nhắm mắt chờ cái chết đến với nó, đến cuối cùng nó vẫn mạnh mẽ như vậy...không nó là một thằng ngu, đến cuối cùng chỉ biết chịu đựng???

- A, cậu rắc rối thật đấy..._Một giọng nói trầm ấm vang lên, đôi mắt phượng ánh lên vẻ lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên thật kiêu ngạo

- Vương Tuấn Khải??? 

Cái gì?

Tại sao họ không di chuyển nữa????

Vương Tuấn Khải cười ranh mãnh, lộ ra chiếc răng khểnh nho nhỏ, cả người dựa vào bức tường phía sau, đôi tay vung vẩy con dao

- Là tôi làm đó, chính tôi đã dịch chuyển thời gian 

Dịch chuyển thời gian sao?

- Cậu cũng có một cái mà, cứ lấy ra xử bọn rác rưởi này đi!!!

- Giết họ sao???

Hắn điên rồi!

Vương Tuấn Khải cứa một đường ở cổ Triệu Thái...máu cũng không phun ra...

- Là một vết nhỏ thôi, sẽ ổn mà_Hắn cười tinh nghịch

Đột nhiên, mắt Tuấn Khải trở nên nghiêm túc, đôi mắt thanh tú lại trở lại đôi mắt phượng lạnh lẽo, hắn lạnh lùng buông một câu...

- Đi theo tôi!

====================================================================

Mọi hoạt động trên thế giới đều ngưng trệ...

Đôi mắt lạnh lẽo ánh lên vẻ thù hận...

*Bíp*

Mọi thứ lại trở lại bình thường...

- Triệu Thái cậu làm gì thế, tại sao lại cứa cổ mình, Triệu Thái???

- Cái gì?

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

Tại sân vận động....

- Vương Tuấn Khải? Mình không nghĩ đó là ý hay, khi bỏ bạn ấy ở lại như vậy...

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, khuôn mặt cậu nhóc hiện rõ vẻ hoang mang như một chú cừu nhỏ, thật là muốn trêu chọc...

- Sẽ ổn thôi! Sẽ không làm cô ta đau đâu!_Vương Tuấn Khải bắt đầu có hứng thú với cậu nhóc này, đưa tay xoa đầu nhè nhẹ

Thiên Tỉ bị xoa đầu liền cảm thấy không thoải mái lắm, cậu nuốt nước bọt ừng ực

- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đừng trốn tránh nữa, tất cả đều là sự thật hết! Và như tôi đã nói trước, tốt nhất nên loại bỏ những kẻ rác rưởi như họ..._Vương Tuấn Khải nhếch môi buông thản

Giả dối...

Tự cao...

Khó chịu....

Cười nhạo mình...

Vô nhân tính...

Gây nguy hiểm...

Cục cằn...

- Tất cả loại bỏ hết đi!!! Chỉ cần giết sạch bọn chúng!

Thứ sức mạnh này chỉ dành riêng cho con người bất hạnh như chúng ta và đó là một đặc ân

- Vậy cậu...cũng...

Vương Tuấn Khải ngắt lời Thiên Tỉ, hai tay thoải mái quàng qua vai nó, trong đáy mắt như biết cười_Đi thôi!!!

- Đi đâu cơ

- Đến nhà cậu~~~

End chap 4






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro