Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

- Thưa cậu, đã tới nơi cần cậu đến. Tiền thối lại này...

- Tiền thừa anh cứ giữ lại - "Chất giọng cậu vẫn vậy: lãnh đạm nhưng lại pha chút trong trẻo"

- Cám ơn anh 

Hơn 4 tiếng đi xe, cuối cùng cậu cũng đến Trùng Khánh. Quang cảnh so với Hồ Nam có chút khác biệt: hiện đại và có chút xa hoa. Tuy nhiên nếu đặt cạnh Bắc Kinh và Thượng Hải thì không thể gọi là đáng kể. Nhưng... Trùng Khánh – nơi mà góc tối con người thể hiện rõ rệt nhất, cảm bẫy cũng được giăng nhiều nhất.

Chân vừa đặt bước vào con hẻm nhỏ, chưa quá mươi bước liền bị chặn lại. Một đám côn đồ không biết từ đâu chắn ngang con đường của cậu, chút ánh sáng le lói liền bị ngăn chỉ còn màu đen âm u, đượm màu quánh đặc.

- Này nhóc, biết đây địa bàn của ai không? Muốn qua thì để phí lại.

- ...

- Nhìn nhóc cũng sáng sủa y như mĩ thiếu niên vậy mà bị câm hả? Aaaaaa... bỏ... bỏ tay ta ra... tên nhóc này... Aaaaaa... "một tên tiến lên chuẩn bị đưa tay chạm vào cậu thì rắc một tiếng, cánh tay hắn đã bị quặc lìa về phía sau"

Đôi hổ phách của cậu tối lại. Hơi thở nồng mùi sát khí. Hẳn là gã khốn này không biết, cậu trước giờ không thích nghe cụm từ "mĩ thiếu niên". Hơn nữa, nhan sắc cậu, hắn không đủ tư cách bình phẩm.

- Ta muốn giao hàng. Gặp ai? "cậu ngạo nghễ cất giọng, đôi mắt vẫn ủ màu đen tối"

- Hàng? Tao không biết mày muốn nói gì. Đã vào địa bàn của lão côn ta mà còn ngang ngược thể này thì... tụi bây xông lên giải quyết tên nhóc này cho ta.

Một đường cong vẽ trên vành môi hòng của cậu. Thân thể rất nhanh chóng né tránh từng đòn tấn công. Trông cậu lúc này như đang nhảy múa, một điệu Vans đẩy uyển chuyển. Thế nhưng lúc cậu phản đòn lại như mãnh hổ xuất chiêu, mỗi cú ra tay đều nặng tựa ngàn cân khiến đám ngu ngốc ấy rất nhanh bị đại bại, đánh cho đến tơi tả hình người.

Phủi phủi bụi vô ý dính vào vạt áo mình, cậu thở hắt một tiếng rồi lạnh lùng bước đi. Trên tay cầm miếng bạch ngọc vừa lấy được từ người của chúng. Bước đầu thành công. Có thể bài qua cổng này, cậu không tin không tiếp cận được con mồi của mình.

Cuộc đi săn lúc này chính thức bắt đầu.

.

.

Quây lại Thượng Hại. Tại Kingwest – tòa nhà đồ sộ, xa hoa nhất của Thượng Hải này. Bên trong gian phòng được trang hoàng lộng lẫy thì bị đối lập bởi sàn nhà đầy những mảnh vỡ. Một thân ảnh bên ngoài từ từ bước vào, nụ cười nhã nhặn vẫn thường trực trên môi.

- Đã bớt tức giận chưa?

- Cậu còn hỏi tôi được? Tại sao lại để Thiên Tỉ làm nhiệm vụ này? Lưu Hạo Nhiên, lão phật gia nhà cậu thực sự có thể buông tha cho chúng tôi?

- "Chúng tôi"!? Vương Nguyên, chắc cậu cũng biết, người được buông tha là ai mà.

-Khốn nạn. Đến giờ cậu vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Năm năm qua, tôi biết cậu luôn tìm kiếm người đó nhưng kết quả thì sao chứ? Chẳng lẽ cậu vẫn nghĩ chỉ cần cầm giữ được Thiên Tỉ tại đây thì người đó sẽ chủ động xuất hiện sao? Thật xuẩn ngốc.

- Nói tôi xuẩn ngốc thì cậu cũng vậy thôi. Vì Thiên, cậu đánh đổi tất cả để được bên cạnh. Lần này xem như tôi đóng vai người tốt, thành toàn cho 2 người đi. Chỉ cần Thiên làm xong nhiệm vụ, tôi lập tức sẽ để 2 người an toàn rời đi, sống cuộc sống riêng của mình.

- ... Hạo... cậu rốt cuộc đã tra được gì rồi? Không thể nói cho người bạn này sao?

- ... Nguyên, tôi và cậu đều như nhau. Toàn tâm toàn ý vì một người, bất chấp hệ quả thế nào cũng đều không màng thì cần quan tâm tiến trình làm gì nữa. Nếu như cậu không an tâm, sắp xếp cho xong chuyện của Lệ Nhi rồi nhanh chóng đến Trùng Khánh giáp mặt người cậu yêu thương đi.

- ... nếu cậu thật sự cần giúp đỡ, chỉ cần nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ không bỏ mặc cậu chiến đấu một mình đâu.

- Lời này của cậu, Lưu Hạo Nhiên này ghi nhận.

Hai người bạn cùng chiến đấu vì một mục tiêu chung, cùng có một lý tưởng và khát vọng mãnh liệt nhưng lại luôn bị vấy bẩn bởi những mưu mô đen tối. Họ không thể dứt khoát ly khai nó mà chỉ có thể chấp nhận nhúng chàm chỉ để bảo vệ cho thiên thần của họ.

Cuộc sống xa hoa nhưng biến chất này luôn biết cách điều khiến những con người nhỏ nhoi cuốn vào vòng xoáy nhơ nhuốc. Nội tâm càng gào thét tự do thì lại càng bị buộc chặt. Danh thế địa vị càng cao thì lún càng sâu và luôn là những con mồi thơm béo ngậy. Mồi câu chỉ cần đưa những thứ ngây thơ, vô tội là đã có thể trực tiếp gom lấy cả bầy cá lớn.

Khát vọng và dục vọng luôn bị đan xen, cuộn tròn vào nhau.

.

.

- Thiếu gia, mọi việc đều đã an bày xong. Nhóm của Hoành Ngũ cũng đã đến Ma Cau đúng hẹn. Hàng cũng đã kiểm qua, tất cả đều đạt chất lượng, độ tinh khiết 97%. Theo tiến độ, ba ngày nữa phía tam giác vàng sẽ rao bán nhập phẩm mới.... còn...Dạ, việc truyền thông tin tuyển mộ người điều chế mới cũng đã hoàn tất. Trước mắt có 5 người đến tự tiến cử, trong đó... có người mà thiếu gia cần. Vậy... có cần đặt cách thông qua không ạ? 

- "Nếu là cậu ta thì cần gì đặt cách" - chất giọng âm trầm kia khiến cho người phía dưới không rét mà run- "Cậu ta muốn thì chẳng gì là không thể làm được. Nâng độ khó đề bài lên đi. Đợt này độ tinh khiết mà Ngưu Cẩu làm chỉ đạt 97%, đúng là phế vật, giữ lại cũng vô dụng. Chặt 2 tay cậu ta rồi đặt nó trước mặt 5 người kia. Nếu độ tinh khiết làm ra không trên thì GIẾT CHẾT HẾT ĐI".

... vâng thưa thiếu gia.

Xoa chiếc nhẫn màu đỏ thẫm trên ngón trỏ, đẩy nhẹ mặt ngọc lóe chút sáng, hắn mới buông lỏng mà bất giác mỉm cười. Bởi hắn biết nếu vật này vẫn còn trên người hắn, sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm đến. Và một lần nữa, hắn sẽ biến cậu thành người của mình.

Năm đó do trực diện đối đầu với Ngao gia, xém chút một mất một còn, hắn mới cam chịu bỏ lại cậu ở Khánh Hội. Lần này như hổ trở về rừng, vinh quang ngày nào, hắn sẽ từng chút một lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Đương nhiên một kẻ kiều ngạo như hắn đặc biệt sẽ không thể nào bỏ qua món "đồ chơi" bé nhỏ mà trước đó hắn từng yêu thích biết bao.Nhưng xem ra lần giáp ngộ này không mấy thuận lợi. Giữa đường xen vào một kẻ thứ ba khiến diễn tiến có chút chậm chạp. Nhẹ đẩy ấn đường đang nhíu vào nhau của mình, hắn trầm ngâm suy nghĩ.

Cạch.

- Thiếu gia, người đã được mang đến.

Dưới tay tên thuộc hạ đang nắm lấy tóc của một cô gái. Gương mặt cô càng cả kinh khi thấy người trước mắt mình. Cả người bỗng run lên bần bật. Đôi chân không hẹn mà sợ hãi lui dần về phía sau đến khi giáp với bức tường lạnh lẽo mới khiến cô ngừng bước.

Tiếng của phòng vang lên khiến không khí tĩnh lặng phá vỡ. Ngước đôi mắt hằn vài tia máu đỏ của mình, hắn nhếch miệng nở một tràn cười man rợ. Thoáng chốc, chiếc ghế hắn đang ngồi đã trở nên trống vắng. Một tiếng ầm vang mạnh, thân người cô gái bật thẳng vào tường. Chiếc váy đỏ xẻ tà cao của cô nhanh chóng bị hắn xé nát chỉ còn thân người trần trụi co ro vào một góc. Cô lúc này như con thú nhỏ bị mãnh hổ dọa đến hồn bay phách tán.

- ... cầu xin ngài thương xót, tha... tha cho tôi một mạng. Lần sau tôi không dám, không dám tự ý làm bừa như vậy nữa. Khải thiếu à, xin người...

- Chậc chậc, xem khuôn miệng nhỏ nhắn đang cầu xin kìa, thật đáng thương. Nhưng nương tay xưa nay không phải phong thái của ta.

- Khải... Khải thiếu... Aaaaaaaaa...

Bàn tay to lớn của hắn xoa nắn chiếc cằm thon gọn kia rồi nhanh chóng di dời xuống cổ và... siết mạnh, lắc nhẹ một cái chỉ đủ cho cô la lên một tiếng thất thanh, sau đó là ngã sóng soài trên chiếc sàn nhà lạnh ngắt.

Xoa mặt chiếc lần nữa, hắn mới từ tốn dời bước về phía căn phòng phía sau cánh cửa tủ, lạnh lùng bỏ lại sau lưng cảnh thê thảm mà hắn đã gây ra. Bóng lưng lạnh lẽo ấy khuất dần cho đến khi cánh cửa bí ẩn đóng sập thì lập tức hai người bên ngoài bước vào hoàn tất khâu dọn dẹp.

- Haizzz... đây đã là người thứ chín rồi. Thiếu gia vẫn như trước không tiếp nhận được. Cứ thể này Vương lão gia không nhanh thì chậm lột da tôi mất.

- Im lặng làm tốt công việc của cậu đi. Quản bớt miệng của mình lại thì cậu sẽ có thêm vài ngày để hít thở đó.

- Ây da, tôi biết chứ. Hy vọng ngày tuyển chọn người pha chế ngày mai thành công họa ra chúng ta mới yên ổn được thêm vài giờ. Cũng mong là cậu chủ nhỏ sẽ qua được có vậy, thiếu gia mới trở lại như trước đây....

Trở lại như trước đây?

Quả thật 7 năm qua đã có rất nhiều biến động kinh thiên mới đủ sức áp chế con người kiều ngạo họ Vương này, khiến hắn trở nên càng lúc càng điên cuồng. Nhưng chân tướng thật sự như thế nào thì không ai biết rõ ngoài người trong cuộc đang chọn cho mình cách im lặng và tự hành động để chứng minh.

"Bầu trời vẫn là bầu trời của năm ấy.... Còn người, giờ đã không còn là người của năm ấy nữa rồi!"

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro