Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3:

"Nếu như có một đóa hoa chỉ vì ngươi mà nở, ngươi có thể trân trọng đóa hoa đấy bao lâu?"

— o0o —

Bóng tối. Khung cảnh mở đầu và kết thúc của một ngày dù bình yên thì luôn là màn đêm trầm mặc, âm u kèm theo những tiếng la hét hoảng sợ; là lửa to cháy nổ; là tiếng đạn inh ỏi dai dẳng vang bên tai.

Một nhiệm vụ nữa được hoàn thành. Dưới gót giày lạnh lùng này không biết đã nhuốm máu tươi của bao nhiêu người vô tội. Ngước mặt nhìn bầu trời đen kịt, không trăng cũng không sao, đôi mắt nâu đen trầm mặc đến nao lòng. Làn hơi phả vào trong đêm lạnh phần nào xoa dịu tâm hồn đang bị thời gian bào mòn dần.

Quả thật muốn quay về quá khứ huy hoàng trước kia là một điều hoang tưởng. Nhưng hiện tại này, nói ân hận cũng không phải là đúng. Chỉ cần còn được kề bên cậu, còn được ngắm nhìn gương mặt kiều diễm kia, còn được nghe âm thanh trong veo ấy, cái ánh nhìn tuy lạnh lùng nhưng cũng không đến nổi ghét bỏ ấy... đã đủ khiến anh ấm lòng.

"Hối tiếc ư? Vương Nguyên, giờ phút mày phản bội Vương gia, chính tay bắn chết đồng đội thân cận duy nhất. Giây phút hai tay mày dâng nạp "Long ấn" cho lão ta thì tất cả đã không thể quay đầu nữa rồi. Nếu mày hối hận thì tiểu Thiên sẽ thế nào đây?..."

Những mảng ký ức nhạt nhòa của trước kia, từng chút một hiện về rõ rệt. Trái tim anh quặn thắt lại nhưng để rủ bỏ những ràng buộc tội lỗi này thì... là điều không thể.

"Chỗ Lệ nhi đã an bài ổn thỏa. A cẩu, đến Trùng Khánh cùng ta hỗ trợ Thiên nào"

Nhắc tới "Thiên", chú chó sói với bộ lông trắng muốt dưới chân anh lập tức liển vểnh tai, vẩy đuôi vui vẻ. Vậy là sau những ngày dài, cuối cùng chú cũng sắp gặp lại chủ nhân của mình rồi.

.

.

Hôm nay là ngày quyết định nhiệm vụ có theo kịp tiến độ hay không nên sắc mặt Thiên Tỉ khá là đăm chiêu. Bên cạnh cậu, mặt của 4 người kia gần như tái xanh khi thấy cánh tay của Ngưu cẩu được đặt sắc nét ngay phía trước. Tình hình này xem ra cậu không thể không chuẩn bị tinh thần động thủ bất cứ lúc nào.

Trước mặt bày ra hàng loạt các hóa chất cùng ống nghiệm. Một vài tinh thể được đặt trên bàn cân điện tử nhảy đúng chữ số 97. Cậu lờ mờ đoán được yêu cầu của để thi. Muốn được thông qua thì buộc phải thành công điều chế ra loại ma túy có độ tinh khiết trên 97%. Đôi mày cậu khẽ giãn ra. Đề toán này khá nan giải nhưng không phải là không làm được. Tuy cậu không thích bất ngờ nhưng dành nó cho đối phương làm món quà thì tính cũng không tệ.

Rất nhanh, cậu là người tiến về phía trước và bắt đầu công việc. Mọi khâu, mọi công đoạn đều rất thành thục, gãy gọn và không có một chút sai sót nào dù là nhỏ nhất. Hàng loạt cặp mắt liếc nhìn cậu chăm chú. Bước đầu kế hoành của cậu đã thành công khi đã được bọn chúng chú ý.

Chưa đến 3 tiếng, cậu là người đầu tiên hoàn thành xong sản phẩm của mình. Tất cả đều háo hức đón được khoản khắc bàn cân điện tử kia nhày số. Với màu sắc gần như hoàn hảo này thì độ tinh khiết ắt hẳn sẽ là... con số cuối cùng đã dừng ở mức 97.1%. Độ tinh khiết này so với Ngưu Cẩu làm ra không tính là quá cao nhưng... vẫn coi là nhỉnh hơn nhỉ?

Khóe miệng cậu có chút cong cong khi thấy mọi người bang hoàng thế này. Phản ứng vậy mới đúng ý của cậu. Ma túy là thứ hại người nhưng vì nhiệm vụ, cậu không thể không làm. Nhưng cậu cũng sẽ không cho họ có cơ hội khi muốn sản xuất chúng phổ biến ra thị trường được.

Bốp bốp.

Một tiếng vỗ tay vang lên phá tan cái không khí ngượng ngùng này và một giọng điệu quen thuộc khiến cậu không thể quên.

Làm rất tốt.

- !!! Anh... là anh!!! "vô thức cậu khẽ lùi về sau vài bước

- ... không cần tiếp tục nữa. Cậu nhóc này được chọn. Đem những người còn lại ra ngoài hết đi "hắn ra lệnh nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn từng cử động của cậu không rời"

Căn phòng hầm này ngoài những hóa chất ra còn tồn đọng mùi nồng nặc của thuốc súng. Giờ đây lại còn xuất hiện thêm mùi tử khí lan tỏa.

Thiên nhi, lâu rồi không gặp. Em vẫn khỏe chứ?

- ... đừng nói anh là thủ lĩnh của "Hắc bang"?

- Đúng như em nghĩ.

Hắn nở nụ cười tinh nghịch, giang vòng tay chào mừng cậu trở về bên hắn nhưng rất nhanh nhận lại cái nhìn lảng tránh của cậu. Hành động này của cậu khiến hắn không vui. Đôi mắt xám sáng rực liền lắng lại vài phần.

Biểu hiện này là sao? Không vui khi gặp lại tôi? Mới có 7 năm mà đã trở mặt không nhận người quen sao, THIÊN NHI?

- ...

- Đến miệng cũng buồn chẳng thèm mở lời luôn. Em là đang khinh tôi đấy hả? "tay hắn túm vội lấy chiếc cằm nhỏ gọn của cậu mà siết chặt, buộc cậu phải đối mặt với mình.

- ... tôi không có...

- Không có? Vậy sao lại lảng tránh tôi? Em đó, thái độ cứ luôn chống đối nhưng... cơ thể em lại rất thành thật... "Bàn tay không an phận của hắn lả lướt vòng qua người cậu rồi di dời xuống bờ mông đầy đặn của cậu mà nhẹ xoa nắn"

- Vương Tuấn Khải, tôi có người yêu rồi. Anh buông tha cho tôi đi.

- Người yêu? Ai? Ngoài Vương Tuấn Khải tôi ra, ai còn có đủ tư cách để tiếp nhận, bao nuôi người như cậu?

- ... anh đã từng nói, nếu tôi động lòng với ai rồi, anh sẽ cho tôi rời đi. Khải, chả lẽ 7 năm qua anh cho rằng tôi vẫn là một con sói đơn độc? "ánh mắt cậu nhìn hắn mà thoáng buồn. Phải, hắn đã hứa với cậu sẽ cho cậu tự do nếu cậu muốn mà"

- Nếu em dám làm thế, nếu em dám phản bội tôi, tôi không ngại phế đi em.

Lời nói bâng quơ khi ấy hóa ra lọt vào tai cậu lại là câu thề. Cậu khắc cốt ghi tâm lời hứa đó, nhưng còn tình cảm lúc cận kề nhau, nói buông là có thể dễ dàng buông bỏ? Hắn trong lòng cậu không có chút trọng lượng nào sao? Yêu ư? Cậu sao lại có thể tàn nhẫn thốt ra lời yêu ai khác ngoài hắn chứ? Hay là cậu đang thầm trách hắn 7 năm qua đã bỏ rơi cậu một mình. Nhưng Thiên Tỉ, cậu nào biết cũng 7 năm đó, hắn không ít lần gặp cảnh thập tử nhất sinh. Chính sự độc chiếm cậu là nguồn cơn hy vọng để hắn vươn lên từ tro tàn mà đấu tranh chống lại tử thần.

Hắn ấp ủ viễn cảnh khi gặp lại cậu, cậu sẽ như xưa nhìn hắn trìu mến rồi nở nụ cười tươi, vươn tay ôm hắn vào lòng. Như vậy, bao nhiêu ấm ức, sự vất vả bấy lâu chẳng còn chút vướng bận nào nữa. Hắn có thể thoải mái cởi bỏ trang bị của mình để rồi đáp lại cậu. Nhưng... kết quả này, hắn chính là không cam tâm chấp nhận.

Muốn thoát khỏi tôi. Em mơ đi.

- Anh... Anh...

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị hắn đánh ngất. Hắn bá đạo, lạnh lùng ôm cậu rời đi. Đôi tay cứ siết chặt lấy thân người nhỏ nhắn của cậu. Mắt hắn hằn lệ khí, vừa tức giận nhưng cũng vừa đau lòng.

Vương Nguyên, nếu Thiên Tỉ thật sự yêu cậu, tôi sẽ biến tình yêu đó thành nỗi tuyệt vọng đeo bám cả 2 hai người đến cuối đời.

" Lòng người cực đoan, cứ ôm chấp niệm là người ấy sẽ quay về, một mình ôm mộng, một mình nhớ thương, một mình day dứt, và tự dốc sức lực toàn thân ra mà xoa dịu chính mình, mọi thứ đều tự mình cam chịu .....
Đến cuối cùng, nặng tình là đáng thương hay đáng trách ....?!"

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro