Chương 1: Tiền kiếp Xích hạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô truyện tui muốn hỏi các cô. Cái cover đầu chương kia có phải rất xinh gái không. Ây ya.thực xin lỗi. Tôi chỉ muốn nó đỏ hơn tí. Ai dẽ quá tay hơ hơ. >π<
====================
Chương 1.
Bạch Linh Sơn quanh năm sương khói cách kinh thành 110 dặm về phía đông bắc là ngọn núi linh thiêng chứa tiên khí cùng Thảo Lục Tứ quả có tác dụng cải lão hoàn đồng chỉ chấp nhận tiên nhân, không chấp nhận phàm tục cùng yêu nhân. Yêu nhân muốn bước qua kết giới của Bạch Linh Sơn quả thực chỉ có 1 con đường tan thành cát bụi, mãi mãi không thể đầu thai, vạn đời bị giam dưới tầng địa ngục thứ mười tám.
Vào năm Chiêu Hòa thứ 16, giữa vùng cấm địa Bạch Linh Sơn, bão tuyết mù mịt, lạnh tới cắt từng mảnh da thịt. Một điểm đỏ nổi bật như màu huyết tươi từ đâu bay bay đến, bất chấp sự khước từ của kết giới, dùng cánh xơ xác lông đập mạnh vào kết giới, chỉ mong có thể một lần xuyên qua. Bất quá, cho đến cuối cùng cũng bị đánh bật ra. Xích hạc gãy cánh, lông đều bị thiêu dụi tới lan ra một mùi khét ngai ngái hòa mùi máu tươi tanh nồng lan trên nền tuyết, đông lại lạnh buốt. Nó rương đôi mắt màu hoàng ngọc bi uất nhìn trời đông xám ảm đạm 1 lần nữa rôi từ từ nhắm mắt.

Xích hạc từ từ mở mắt, nó cảm thấy cả cơ thể đều được bủa vây bởi một cỗ ấm áp mềm mại, cơn đau rát khắp cơ thể cũng dịu đi phần nào. Mùi thảo dược thanh mát thoảng qua mũi nó. Quả thật rất dễ chịu. Thì ra ngày hôm đó, có một thiếu niên nghèo dưới thôn lên núi hái thuốc đã cứu nó. Đứa trẻ đó hình như tên Vương Tuấn Cảnh. Hoàn cảnh của y cũng rất đáng thương, không cha không nương, từ nhỏ đều sống trong cơ cực, cơm ăn không đủ no, áo không đủ mặc, thân thể gầy yếu đến thương tâm, bất quá trời lại cho y một khuôn mặt thanh tú cùng mắt phượng yêu mị lòng người, khiến cho con xích hạc năm chính là nhất kiến chung tình. Từ đó trở đi đều cùng thiếu niên ấy ở chung 1 chỗ, chờ cơ hội báo ân.
Năm Chiêu Hòa thứ 18, Xích Hạc bị con trai phú hộ trong thôn để mắt tới, muốn bắt về làm sủng vật, Vương Tuấn Cảnh một hai nhất quyết không chịu bán, bởi vì y ý thức rõ nếu giao xích hạc vào tay một tiểu hài tử ngỗ ngược như hắn ắt không còn đường sống.
Đến cuối cùng y bị đánh phế đi một bên cánh tay, cũng chỉ mỉm cười dùng tay còn lại vuốt bộ lông màu hồng huyết mềm mượt kia . Xích hạc mắt phủ 1 tầng nước mỏng, dụi đầu vào cánh tay đã bị phế của y. Nhất định báo ân y.
Năm Chiêu Hòa thứ 19, không biết từ đâu có tin đồn Xích hạc y đang nuôi có tác dụng cải lão hoàn đồng, chữa được bách bệnh, quý giá hơn vạn lạng vàng truyền khắp dân gian. Người đến hỏi mua có, người đến dùng vũ lực uy hiếp cũng có, Bất quá Vương Tuấn Cảnh cái gì cũng không sợ nhất quyết không giao ra . Đem nó làm thuốc, không phải muốn giết nó hay sao. Y tuyệt đối không cho phép. Đầu thu năm ấy, y vì bảo hộ một con vật nhỏ nhoi mà cuối cùng bị người ta hại tới thê thảm. Trước khi nhắm mắt còn vỗ nhẹ bộ lông kia:" Ta đi rồi ngươi phải tự chăm sóc mình"
Đó là lần đầu tiên người ta thấy một con hạc biết khóc, Nó ngửa cổ uất nghẹn kêu lên một tiếng như muốn xé tan bầu trời, ai uất tới tột cùng rồi vỗ cánh bay đi:" Vương Tuấn Cảnh, qua cầu Nại Hà chỉ mong người đừng uống canh Mạnh bà, kiếp sau ta lại tìm ngươi, lần này nhất định đem cả tính mạng bảo hộ ngươi, báo đáp cho ngươi."
Trời đầu thu bỗng đổ tuyết cực hạn, bão tuyết dăng dài mấy tháng trời. Hình như trời xanh kia cũng đau lòng thay. Chỉ mong kiếp sau vẫn cùng ngươi ở 1 chỗ.
°°°°°°°°°°°°°°°°<3<3<3°°°°°°°°°°
Ây ya. Hôm nay là quốc tế Khải Thiên đó mấy má. Tui ra fic ăn mừng lòe. Hơn nữa còn là ngày 520 . Ngày tỏ tình ựa.
Chiên bánh bao . Má iu con, iu con, iu con. Điều quan trọng nói 3 lần.
Ak quên. Mau vote đuy, còm men đuy cho tui mừng. ||^||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro