Chương 2: Nhất quyết bảo vệ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm Hòa Thái thứ 40, giang sơn đã đổi chủ mấy lần, lòng người cũng đã đổi thay, chỉ có Xích Hạc năm nào vẫn một lòng vì ngươi mà báo đáp.

Dịch Dương Thiên Tỉ 500 năm qua đã vì hắn mà chịu biết bao đau đớn để trở thành người, hiện tại có thể dùng cả tính mạng để bảo hộ hắn.

Thân ảnh hắc y tĩnh lặng ngồi trên mái Nữ Hoa lâu. Đôi mắt băng lãnh màu hoàng ngọc hướng về phía nam nhân phía trong căn phòng đối diện đang thưởng đàn. Nam nhân động tác đầy vương giả nhấp một ngụm Hoa Tư Ái, vị cay trên đầu lưỡi thoáng qua, xuống tới cổ họng lại thanh dịu khiến khóe miệng y cong lên thành một hình bán nguyệt đầy khí chất. Gương mặt nam nhân thanh tú, mắt phượng cong cong mê lòng người, môi mỏng cong lên ẩn hiện một đôi tiểu hổ nha yêu mị bên trong. Quả thực toát lên soái khí. Nam nhân ấy tên Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Cảnh năm xưa bây giờ đã trở thành tiểu hầu gia họ Vương Tên Tuấn Khải ngọc thụ lâm phong ,uy danh đều có, oai phong hiển hách vô cùng. Bất quá y lại là một đấng nam nhi băng sương, vô cảm, quả thật chẳng hề như xưa, chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn một lòng vì y mà bảo hộ, dù trái luân thường đạo lý bao nhiêu.

Tiếng tam thập lục cầm như suối chảy đầy ai oán cất lên sau tấm sa mỏng màu lam thủy. Nữ nhân bàn tay thanh thoát lướt trên từng dây đàn. Quả thực kiều mị biết bao. Vương Tuấn Khải trầm lặng, một ngụm rồi lại một ngụm rượu cay nồng chan chát, tâm mi nheo lại đôi chút, không thoải mái chăng?

Một tiếng "phựt" vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm, buồn thảm vang vọng khắp phòng. Liền sau đó , nữ nhân nọ vội vàng quỳ xuống, một hai câu không rõ rối rít xin tha mạng. Vương Tuấn Khải gương mặt liền biến sắc, đập mạnh ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn tới vỡ nát rồi đứng dậy, phất tay áo rời đi, gương mặt băng lãnh tại sao lại tà khí đến vậy:

- Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết tới chói tai, sau đó cảm thấy dưới chân chảy một chất dịch đỏ thẫm tanh nồng. tựa tiểu phi tiêu mà li khai.

Dịch Dương Thiên Tỉ tay nắm chặt thanh kiếm nhuốm đầy huyết đỏ tươi. Máu theo lưỡi kiếm tí tách rơi trên nền đất, nữ nhân gương mặt tựa hoa trắng bệch nằm bất động trên mặt đất loang màu hoa huyết, hai mắt mở trừng lớn, ghê rợn nhìn y. Trên cổ nàng, một vết rạch dứt khoát tới xương đầy quỷ dị khiến người ta rùng mình. Hắn bất giác lùi lại mấy bước khuôn miệng một tiếng xin lỗi không rõ ràng rồi gấp rút rời đi.

4 năm qua, dù Vương Tuấn Khải muốn gì, hắn đều làm cho y, dù bất nhân bất nghĩa ra sao. Hắn đã vì y mà bàn tay đã nhuốm bao nhiêu máu tươi cũng không mở miệng căm ghét. Bởi vì hắn yêu thương còn chưa đủ nói gì đến một chữ "hận".

Hình như tình cảm này càng ngày càng lớn rồi, làm sao có thể dập tắt đây?
End chap
--------------------
nhô. Cuối cùng tôi cũng thể ra chap mới rồi >π< ôm tôi đi. Hun tôi đi.
Cmt đi. Vote đi ||^|| đừng tui mòa . Bổn bảo bảo sẽ buồn đó. Bổn bảo bảo sẽ đáng thương đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro