Chương 3: Lâm Tịnh Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đối với ám vệ Dịch Dương Thiên Tỉ kia dường như chưa từng lưu tâm đến, y chỉ đơn giản coi hắn như một món đồ hữu dụng mà phụ thân đưa cho khi y 15 tuổi. Lúc cần chỉ cần 1 tiếng: "Dịch Dương Thiên Tỉ", hắn lập tức đáp ứng y, dù là bất cứ cái gì. Quả thực dung mạo ám vệ kia cũng chưa từng có ý muốn nhìn qua một lần. Có lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ là một thứ gì đó xuất hiện trong đời y như một điều hiển nhiên chăng?

Vương Tuấn Khải dùng tay gõ mấy tiếng lên bàn gỗ trầm tựa hữu tựa vô nhàn nhạt mở miệng:

- Lão bản!

Từ trong nhà, một nữ tử dung mạo kiều diễm lại mang nét sắc sảo mặn mà, gương mặt tựa trăng rằm tháng 8, làn da trắng tuyết, đôi mắt màu trà nhẹ nhàng mi rủ. Nàng diện một bộ y phục trắng kiều mị, dáng người thanh thoát nhỏ nhắn bước tới gần y:

- Tiểu hầu gia! Người không báo trước mà tới tiệm vải nhỏ của chúng tôi có việc gì ạ!

Vương Tuấn Khải một chút để tâm tới vị tiên nữ tỉ tỉ trước mặt y cũng không có? Chẳng qua cũng không phải khẩu vị của y mà thôi. Đặt một tờ ngân phiếu 20 lạng vàng lên bàn, đoạn trực tiếp đem chiếc trâm phỉ thúy trên đầu nàng đoạt đi. Nữ nhân kia dường như cũng không mấy để tâm, chỉ hơi nhíu mi , bông đùa nói theo bóng lưng nam nhân dần đi khuất:

- 20 Lượng này, ngươi không muốn ta trả lại tiền dư sao?

ây da, thực ra cũng không có gì, chỉ là ra ngày nhiều ngày như vậy chưa có về Vương phủ, y chỉ là muốn kiếm thứ gì đó đem về lấy lòng lão thái thái ở nhà một chút, sau đó liền không bị càu nhàu đi. Vì vậy mới ghé tới cửa tiệm của Uất Kim Hương kia một chút, tìm đại thứ gì đó. = = (lòng thành của ngươi dành cho nương ngươi đã bị con cẩu tha đi rồi sao?)

Dịch Dương Thiên Tỉ gương mặt không chút cảm xúc, toàn thân hắc y nhân u ám bức người, đi cách Vương Tuấn Khải mươi bước, khiến cho người qua đường kinh hách đem tâm điểm là 2 người họ mà tránh ra thật xa, trong vòng bán kính 2 mét không có một bóng người.

Ung dung bước trên đường thêm một đoạn ngắn kể từ tiệm vải của Uất Kim Hương nữ tử kia, Vương Tuấn Khải liền bị một đám đông từ đâu đang xô xát lẫn nhau cản đường. Y lùi lại 2 bước, định rẽ sang lối khác, bất quá còn chưa kịp quay đầu, cả thân hình to lớn đã bị một lực đạo không hề nhỏ lao tới, khiến y loạng choạng vài bước mới đứng vững. Sau đó liền cảm nhận một cỗ ngực ấm áp trong lồng ngực.

Nữ nhân quần áo bị xô tới không hình dạng, tóc tai toán loạn từ đâu chạy ra khỏi đám hỗn loạn ôm chầm lấy y nức nở, nàng khóc tới hoa lê đái vũ, giọng khẩn khoản cầu xin:

- Làm ơn! Cứu...cứu tôi với... cứu tôi với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro