Chương 4: "Chuyên gia IT" Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ theo Bạng Hổ đi đến một căn phòng nhỏ hơn lúc nãy một chút

So với các phòng khác thì xem như đây là phòng gần nhất đi

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, bên cạnh là một chiếc tủ gỗ nhỏ, trong góc là một chiếc tủ to nữa, phía tay trái có một chiếc cửa , chắc là phòng vệ sinh đi

- "Dịch công tử, sau này nơi đây sẽ là phòng riêng của cậu, quần áo và vật dụng cá nhân của cậu đã được chuyển đến đây rồi

- "Cảm ơn anh, em tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, sau này cứ gọi Thiên Tỉ là được rồi"

- "À không có gì, cậu nghỉ ngơi một chút đi, Dịch... à Thiên Tỉ"

Nói xong Bạng Hổ cũng nhanh chóng li khai, không quên đóng cửa lại cho cậu

Thiên Tỉ thẫn thờ nhìn cánh cửa hồi lâu rồi cởi giày nằm lên giường

Ý niệm duy nhất còn sót lại trong đầu cậu là "Vương Tuấn Khải... đã quên cậu rồi"

Nằm được một lúc thì lại có người gõ cửa, Thiên Tỉ ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi bước ra mở

Ngoài cửa là một thiếu niên ngũ quan sáng sủa, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú với mái tóc màu nâu hạt dẻ

- "Hey!" Thấy Thiên Tỉ còn thất thần, thiếu niên lấy tay huơ huơ trước mặt cậu

- "A... xin chào" Thấy mình ngẩn người hơi lâu, Thiên Tỉ gượng gạo đáp lễ

- "Tôi là Vương Nguyên, rất vui được làm quen với cậu"

- "Tôi là..."

- "Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không? Tôi đều biết rồi, mà thôi, cậu có đói không vậy, đi ăn với tôi" Vương Nguyên nháy mắt với cậu một cái

- "Tôi..." Thiên Tỉ đang định từ chối thì Vương Nguyên đã khoác vai cậu vừa lôi vừa kéo đi xuống tầng

Vương Nguyên kéo cậu vào một căn phòng nằm trong góc khuất cầu thang tầng một

Thiên Tỉ thầm đánh giá...

Cả căn phòng to lớn nhưng chỉ có một chiếc bàn và năm cái ghế, ờm... miễn cưỡng gọi là phòng ăn đi

- "Thiên Tỉ, chúc ngon miệng" Nói rồi, Vương Nguyên liền ra sức ăn, cũng chẳng thèm để ý Thiên Tỉ có ăn hay không, mà Thiên Tỉ bên này nhìn cậu ta ăn thôi cũng thấy no bụng rồi

Bỗng cánh cửa bật mở, Vương Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào

- "A, Vương Tuấn Khải, anh về rồi à?" Vương Nguyên ngửng mặt lên nhìn Tuấn Khải, mồm còn thức ăn lúng búng nói

Vương Tuấn Khải không trả lời, ngồi xuống ghế, lướt qua Thiên Tỉ nói:

- "Sau này cậu cứ tìm Vương Nguyên nếu....... muốn đi thăm quan"

- "Hả? Anh vừa nói cái gì vậy Vương Tuấn Khải?" Vương Nguyên dừng ăn hét lên

- " Tôi nghĩ cậu cũng không bị điếc" Vương Tuấn Khải nhún vai

- "Ây, Thiên Tỉ, đừng tin anh ta" Vương Nguyên chồm người đến túm tay Thiên Tỉ lắc lắc "Tôi không vô dụng đến mức độ như vậy đâu, tôi là Chuyên gia IT* đó nha"

*IT: viết tắt của Information Technology có nghĩa là công nghệ thông tin/ thông tin chi tiết xin hỏi bác Google nhé =)))))))

Nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm 1 câu nữa:" Không có tôi thì Vương Tuấn Khải, anh ta chết lâu rồi"

- "Thiên Tỉ, hôm nay cậu nghỉ một ngày, mai bắt đầu làm việc, có gì thì hỏi trực tiếp tôi, lúc không có tôi thì có thể hỏi Vương Nguyên hoặc mọi người cũng được, vậy, tôi đi trước"

Nói rồi Vương Tuấn Khải đứng dậy, liếc cũng không thèm liếc Thiên Tỉ một cái, trực tiếp bước ra khỏi phòng






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro