Chương 5: Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau...

"Rầm"

Vương Tuấn Khải đập tay xuống bàn

Thật là đáng chết mà, anh sao lại có cảm giác với Thiên Tỉ rồi, rõ ràng là đã bảo sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình Dương Dương thôi mà...

Vương Tuấn Khải điên tiết, đứng dậy cầm chìa khóa xe, đi khỏi Huyết Dạ

Mà bên này, hai người đang luyện tập ở sân sau vẫn không biết gì

- "Này, Thiên Tỉ, cậu nói xem, Tuấn Khải dạo này sao lại kì cục như vậy chứ?" Vương Nguyên ngồi trên bậc tam cấp nhìn Thiên Tỉ đang giơ súng ngắm bắn trước mặt

Thiên Tỉ mím môi không nói gì

Anh, 3 năm này, vẫn lạnh lùng như thế

Anh, 3 năm này, vẫn không quan tâm đến cậu

Anh, 3 năm này, vẫn không nhớ cậu là ai

Thiên Tỉ bóp cò, viên đạn lệch khỏi tâm...

- "Này" Vương Nguyên ném cho cậu chai nước và chiếc khăn

Thiên Tỉ giơ tay ra đỡ lấy, đúng lúc này lại có giọng người vang lên:

- "Thiên Tỉ, đã đến giờ rồi"

- "Được, tôi đi chuẩn bị một chút, lập tức xuống ngay" Thiên Tỉ hướng tới Bạng Hổ nói

- "A, vậy thôi tôi cũng đến công ty giải quyết một chút chuyện, nói với Tuấn Khải tối nay tôi không trở lại Huyết Dạ đâu nhé" Vương Nguyên đứng dậy phủi phủi quần

Thiên Tỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, Vương Nguyên cũng nhún nhún vai quay đi, rời khỏi Huyết Dạ

Thiên Tỉ bên này không chần chừ, trực tiếp lên phòng chuẩn bị đồ đạc đi thực hiện nhiệm vụ

Tất nhiên, nhiệm vụ chỉ có một

ÁM SÁT!

Trước khi lên xe, cậu vẫn theo thói quen luôn nhìn lại Huyết Dạ một lượt, sau đó mới rời đi

3 năm qua, tình cảm của cậu với anh càng ngày càng không có dấu hiệu phai mờ

Mỗi lần làm nhiệm vụ, chỉ sợ một đi không trở về, không phải sợ chết, mà là sợ đoạn tình cảm này chưa nở đã tàn, chưa thổ lộ đã sớm kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro