Chương 6: I want you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h30 am
Dịch Dương Thiên Tỉ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, trở về đến Huyết Dạ

Huyết Dạ một màu tối đen u ám, Vương Tuấn Khải... vẫn chưa về...

Thiên Tỉ nhanh chóng lên phòng tắm rửa, trút bỏ đi mùi máu tươi tanh nồng của tên trùm ma túy kia

Tắm xong, Thiên Tỉ lên giường ngồi mở máy tính

Chưa được 5 phút, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa

Thiên Tỉ gấp lại máy tính để vào trong ngăn kéo tủ rồi nhanh chóng ra mở

Cửa vừa mở, một thân ảnh to lớn đổ ập vào người cậu

Thiên Tỉ nhíu mày, người này toàn mùi rượu...

Thiên Tỉ đóng cửa phòng, dìu Vương Tuấn Khải lên giường nằm

Vừa định quay người đi thì bị anh kéo tay lại

Vương Tuấn Khải một lượt kéo Thiên Tỉ ngã xuống giường, nhanh chóng lật người, áp lên người cậu

- "Anh..." Thiên Tỉ đang định hỏi nhưng đôi môi đã bị Tuấn Khải ngậm lấy

Thiên Tỉ hai tay bị Tuấn Khải khống chế, đặt trên đỉnh đầu, tay anh không rảnh rỗi luồn vào trong áo cậu, lướt qua từng vùng da nhạy cảm

Hai mắt Thiên Tỉ phủ đầy sương, trong đầu một mảnh mơ hồ, lưỡi vụng về đáp lại cái hôn mãnh liệt của Tuấn Khải, tay được Tuấn Khải buông lỏng vô thức đưa lên ôm cổ anh

Một mảnh xuân sắc lập tức diễn ra...

Cao trào qua đi, khi Thiên Tỉ cứ đinh ninh là Tuấn Khải sẽ ôm cậu vào lòng ngủ thì anh lại đột nhiên ngồi dậy, lấy một sấp tiền trong túi áo ném lên người cậu, hét lên:

- "Cái đồ dơ bẩn, cậu cũng chỉ là 1 MB* thôi, mau cút khỏi đây, tránh xa tôi ra!"

*MB: Money boy = Trai bao

Sau đó, lăn ra ngủ tiếp...

Thiên Tỉ thất thần một hồi sau đó nở một nụ cười chua xót

Nhịn xuống đau đớn nơi tư mật, Thiên Tỉ chậm rãi xuống giường hướng vào phòng tắm

Tắm xong, Thiên Tỉ lấy một cái va li, cho hết tất cả đồ dùng của cậu vào

Đâu đó xong xuôi, Thiên Tỉ cầm chiếc khăn có hình hoa Lavender màu tím đặt trên đầu giường nơi Vương Tuấn Khải nằm, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn kèm theo tiếng "Tạm biệt"

Thiên Tỉ rời đi...

Sáng hôm sau...

Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, ngồi một lúc mới định thần được hôm qua mình đã làm cái gì

Tuấn Khải vội vàng xuống giường, đập vào mắt là hình ảnh chiếc khăn kia, đã hoảng lại càng hoảng, lẽ nào...

Mấy ngày sau đó, Vương Tuấn Khải điên cuồng tìm kiếm Thiên Tỉ nhưng không có một chút tin tức gì của cậu

Vương Nguyên ngồi trong phòng cùng Vương Tuấn Khải, không khí lạnh băng:

- "Nói!"

Một từ đủ khiến tên thuộc hạ trước mặt run như cầy sấy

- "Dạ... dạ... thưa bang chủ, Dịch... Dịch công tử... chính là người tên Dương Dương mà người đang tìm ạ"

Vương Tuấn Khải bất ngờ không nói lên lời, khẽ phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ lui ra

Anh hai tay ôm đầu:

- "Dương Dương... Thiên Tỉ, em đang ở đâu, mau về bên anh đi, anh biết sai rồi"

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, lần đầu tiên anh biết khóc vì một người...

-------------------------------------------
Ngược ấy hả? =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro