Chương 7: Tiểu bào ngư đáng yêu :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau

16.30 London, Anh

- "Ba~~"

Một giọng nói non nớt vọng từ ngoài cửa vào, Thiên Tỉ dừng tay, quay lại mỉm cười

Một cậu bé ước chừng 3, 4 tuổi chạy vào, nhào vào lòng Thiên Tỉ

Cậu bé có nước da trắng hồng, hai cái má phúng phính, đôi môi đỏ còn chu ra thơm thơm lên má Thiên Tỉ:

- "Tiểu bào ngư, con đi học về rồi hả?"

- "Dạ vâng, chú Hoành đón con về" Tiểu bào ngư trả lời

- "Vậy, chú ấy đâu rồi?"

- "Chú... chú ở... ở ngoài phòng khách ấy ạ" Tiểu bào ngư vừa nói, mắt vừa dán lên mẻ bánh quy Thiên Tỉ vừa làm xong

Thiên Tỉ xoa đầu cậu nhóc, lấy hêt bánh quy để lên đĩa, pha cho Tiểu bào ngư một cốc sữa rồi bế nhóc ra ngoài phòng khách

Lưu Chí Hoành ngồi trên sofa nhìn một lớn một nhỏ đang từ phòng bếp đi tới

Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành thì mỉm cười, đi về phía y

Đợi Thiên Tỉ ngồi xuống lấy bánh và đẩy cốc sữa qua cho Tiểu bào ngư rồi, Lưu Chí Hoành mới lên tiếng hỏi Thiên Tỉ:

- "Cậu không định cho tiểu bào ngư biết ai là bố nó sao?"

- "Mình..."

Thiên Tỉ ấp úng...

Kỳ thật, Thiên Tỉ không phải không muốn cho Tiểu bào ngư biết, nhưng mà bố nó lại là Vương Tuấn Khải, nếu như nó biết bố nó lại là trùm băng đảng xã hội đen lớn nhất nhì thế giới ngầm nó sẽ nghĩ ra sao?

Hơn nữa... một nam nhân như cậu lại có khả năng mang thai, liệu Tuấn Khải biết được có ghê tởm cậu không?

Cậu không biết, cũng không muốn biết, một mình cậu sống ở đây với Tiểu bào ngư cũng rất ổn, cậu có thể lo cho nó đầy đủ, cứ như vậy có làm sao đâu chứ?

Như đoán được tâm tư của Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành lại lần nữa khuyên cậu:

- "Thiên Tỉ, nghe tớ, trở về Trung Quốc đi, hãy cho Tuấn Khải thêm một cơ hội nữa, nếu như anh ta không muốn nắm bắt lấy nó, tớ... tớ... tớ sẽ đá cho anh ta một cước vào "chỗ đó", cho anh ta tinh tẫn nhân vong luôn" :v

Thiên Tỉ cười cười quay sang Tiểu bào ngư bên cạnh, hỏi:

- "Tiểu bào ngư, nghe ba hỏi, con có muốn đi tìm bố không?"

- "Bố? Bố ở đâu a?" Tiểu bào ngư mơ hồ hỏi lại

- "Thì bây giờ chúng ta đi tìm nà. Tiểu bào ngư có muốn hay không?" Lưu Chí Hoành dụ dỗ

- "Được a~~" Tiểu bào ngư kéo dài giọng, lại quay sang Thiên Tỉ:" Ba, Tiểu bào ngư muốn đi tìm bố, tìm bố của con"

- "Vậy được!" Thiên Tỉ xoa xoa đầu con trai

- "Ba, con muốn ăn nữa" Tiểu bào ngư giơ đĩa đã trống không của mình ra trước mặt Thiên Tỉ

- "Hả? Còn muốn ăn nữa sao?"

- "Phải ăn nhiều mới có sức đi tìm bố a~~"

- "Đúng, đúng rồi" Lưu Chí Hoành dạy hư trẻ nhỏ -.-

- "Con xem, lúc nào cũng ăn, sắp tròn thành quả bóng rồi đấy" Thiên Tỉ véo véo cái mặt đường nét tám phần mười giống Tuấn Khải kia

Tiểu bào ngư cự tuyệt, không ngừng vùng vẫy:

- "Con không phải quả bóng, con là Tiểu bào ngư đáng yêu!! ><
-------------------------------------------
Tặng cô @Tieuanh2811, tôi suýt quên (thực ra là quên rồi) :v
Cảm ơn cô đã ủng hộ truyện của tôi 谢谢你啊~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro