10h30 pm, Bắc Kinh, Trung Quốc
Một người con trai thanh tú, đeo kính râm, mặc chiếc áo khoác dài bước ra khỏi sân bay
Tay phải kéo chiếc va li, đằng sau lưng đeo một chiếc ba lô màu đen, mà bên tay trái, lại bế một cậu bé ước chừng 3, 4 tuổi
Ra khỏi sân bay, cái lạnh cuối tháng 12 như cứa vào da thịt, sắc lạnh!!
Một cơn gió ùa đến, Thiên Tỉ đưa tay kéo lại vạt áo, mỉm cười nhìn Tiểu bào ngư đang nép vào lòng mình, chỉnh lại chiếc mũ len, ôm chặt con vào lòng
Thiên Tỉ vẫy tay, gọi một chiếc taxi, đưa cho tài xế đĩa chỉ nhà mà mình đã chuẩn bị, sau đó ôm Tiểu bào ngư vào lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút
-------------------------------------------
- "Vương Tuấn Khải, đừng tìm tôi nữa, tôi đã không còn yêu anh nữa rồi!!"
Nói rồi hình bóng Thiên Tỉ nhàn nhạt, mờ dần rồi biến mất
Vương Tuấn Khải cứ thể đuổi theo cậu, đuổi mãi, đuổi mãi đến khi tuyệt vọng mà choàng tỉnh dậy
Cả người ướt đẫm mồ hôi khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy cực kì khó chịu
Trời đã lấp ló ánh sáng hừng đông, Tuấn Khải ngồi dậy, thở dài một hơi, bức tức và khó chịu trong tâm can dâng lên, anh đứng dậy, đi vào nhà tắm
-------------------------------------------
- "Tiểu bào ngư~~"
Thiên Tỉ vừa làm xong bữa sáng cho Tiểu bào ngư liền lên phòng gọi cậu bé dậy
Nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh không thể đẹp mắt hơn...
Đứa con trai yêu quý nhà cậu đang ngủ chổng mông lên trời, nước miếng chảy đầy ra ngoài, hai mắt vẫn nhắm tịt không thèm dậy -.-
- "Tiểu bào ngư!! Mau dậy!!"
Hét to thế mà nó không thèm để ý luôn kìa...
Thiên Tỉ đành dùng đến kế sách cuối cùng...
Cậu chạy xuống nhà lấy đồ ăn sáng thơm ngào ngạt cố ý để ở đầu giường gần chỗ Tiểu bào ngư nằm
Hít hít mấy cái, Tiểu bào ngư mở mắt, nhìn đĩa thức ăn, thầm nuốt nước miếng
Lại nhìn thấy Thiên Tỉ cầm đĩa lên:
-" Mau, đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, hôm nay con vẫn phải đi học đó"
Tiểu bào ngư ấm ức nhìn Thiên Tỉ nhưng vô hiệu lực, chỉ có thể tự bước xuống giường vào nhà vệ sinh
Bỗng trong đầu Tiểu bào ngư xuất hiện một "bóng đèn" :' Nếu có bố ở đây có phải hay không mình sẽ không bị bắt nạt như vậy?'
Vậy là quyết tâm phải tìm cho bằng được bố đã được Tiểu bào ngư đặt ra từ đây
-------------------------------------------
Tập đoàn Tuấn Dương
Vương Nguyên ngồi trên sofa chỉ có một việc, đó là uống nước, à không, còn có một việc nữa, chính là nhìn Tuấn Khải và... cười :v
-" Có chuyện gì thì nói nhanh, nếu không tôi gọi thư kí Lâm tiễn cậu vào trại tâm thần bây giờ"
Hôm nay lại phá lệ nói với hắn ta nhiều chữ như vậy...
-" Làm gì mà nóng vội thế, Vương tổng tài? Thời tiết đẹp như vậy tâm trạng lại tệ sao?"
-" Nói" Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi như muốn cắt nát Vương Nguyên
-" Được, được, tôi nói là được chứ gì?" Vương Nguyên lập tức nghiêm mặt, vẻ bỡn cợt khi nãy cũng mất đi vài phần, môi mấp máy:
-"Vương Tuấn Khải, người của anh... trở về rồi!!"
-------------------------------------------
Rất xin lỗi vì dạo này tôi bị virus lười thâm nhập :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro