Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Sáng đầu tuần là 1 ngày mát mẻ. Mọi người háo hức chuẩn bị đi làm và bắt đầu một ngày mới thật tươi vui, hứng khởi. Nhưng đây đó vẫn có 1 số người mặt mày âm u, mệt mỏi vì ca họp đêm, chơi qua đêm từ hôm trước. Đại khái là anh, Dịch Dương Thiên Tỉ, 1 thiếu gia tuổi 19
của 1 tập đoàn giải trí lớn nhất nhì nước bị mama đuổi ra khỏi nhà vì tội trốn đi chơi đêm với Tiểu Nguyên, con của tổng giám đốc công ty đào tạo ca sĩ đứng thứ 2 nước về mặt có nhiều sao lớn nhất có hợp tác cùng ba mẹ của Tuấn Khải và Thiên Tỉ và đương nhiên là cũng có sự góp mặt của Tuấn Khải, cậu là người sắp thừa kế công ty bất động sản của ba mẹ cậu, nổi tiếng giàu có bên Pháp ~

Hiện tại, khuôn mặt và cái xác đó đang nằm lê lết trên sô fa trong nhà của Tiểu Nguyên, mắt nhắm miệng mở bay ra toàn là mùi bia và bia, bia everywhere từ thời điểm đó. Tuấn Khải anh thì đã tỉnh cơn men trong người từ lúc nào. Anh mặc tạm bộ thể thao trong tủ phòng mặc dù chưa được sự cho phép của đại boss in home :3 :3 (khỏi nói cũng biết ai ah~) Nhâm nhi ly cà phê sữa đá ngọt ngào trên ghế sô fa đơn ở phòng khách, cùng vài chiếc bánh mì ốp la xem tin tức buổi sáng. Aiss đúng là tuổi mười tém có khác :3

Và mọi thứ cứ như vậy, ngoài trời mây vẫn trong xanh đến nỗi tưởng rằng đã thấy được mặt trời chuẩn HD 2040, chim ca hùa theo chị gió ca hát líu lo, hoà vào không khí nhộn nhịp của buổi sáng....

- 3 thằng tiểu tử này !!! Thì ra tụi con ở đây !!! Làm mẹ cứ tưởng bỏ đi vào khách sạn ngủ rồi chứ -_- *Mẹ của Vương Nguyên đẩy mạnh cửa vào nhà rồi nói với bộ mặt tức giận cấp độ nhè nhẹ

Cậu Vương đang ngồi thoải mái, vừa thấy mẹ Vương Nguyên vào liền lật đật đứng dậy, rối rít xin lỗi chuyện đi chơi về muộn:
- Con thật sự xin lỗi mẹ ah~ Tụi con cũng chẳng muốn như vậy, chỉ tại hôm qua lớp tổ chức tiệc chia tay bạn học, lúc đầu tụi con cứ tưởng chỉ đi công viên Tri Liên rồi sau đó cả bọn sẽ về nhưng ai ngờ bị kéo vào karaoke, bị ép uống....... Bla bla.... Tuấn Khải cứ đứng và kể lại tất cả cơn hành hạ của các bạn học. Mẹ Nguyên cũng lấy tay xoa trán ủ rũ bái phục cái chiêu trò của đám nhóc ấy.

Một hồi sau Thiên Tỉ nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ của ai đó, liền mở mắt dậy nhưng tội cái là còn mệt nên mắt nhắm mắt mở không lên. Đành lấy tay dụi dụi vài lần, đập vào mắt cậu là mẹ CẬU ._. Đang cười cười nói nói với mẹ Nguyên. Sợ phá bầu không khí, em nhanh nhẹn trườn ra sau và chạy thẳng vào nhà vệ sinh, bất cần có ai kêu hay nhìn cậu.... Rầm !?!? Té rồi. Té vào lòng Vương Nguyên. Người đang tắm rất sảng khoái OAO
- Á #%^><$*¥+€ Làm tớ giật cả mình
- Cậu mới là người làm tớ hoảng đấy. Khi không lại chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh, may là tớ không khoá cửa, chứ cái kiểu vậy là trung phân có thêm cục 'đá' làm bạn rồi -A-
- ....... Cám ơn tiểu ngốc nhà cậu TvT *Cục Thiên ôm chầm lấy Vương Nguyên, hai mắt banh to ra level max
- Rồi rồi, tớ đi ra. Cậu tắm đi, tớ lấy đồ rồi đưa cho!! *Vương Nguyên lấy chiêc khăn vừa lau khô tóc vừa nói, ra vẻ cun ngầu :3 Thiên Tỉ chưa đóng cửa, chứng kiến hết cảnh đó làm cậu cười nhếch mép, cảm thấy may khi Vương Nguyên là 1 người vui vẻ, tinh nghịch.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, hai người cũng ra phòng khách nói chuyện cùng hai mama đại giá lâm. Hình như có chuyện gì đó khá quan trọng nên hai người di chuyển cũng nhanh hơn hẳn..............

Thiên Tỉ bỗng nhiên phát hiện ra điểm lạ trong căn nhà này, bóng dáng của ông bánh quẩy già đó đâu rồi -A- Trốn tội rồi á -_- !?!?, vô vàn câu hỏi xuất hiện, thấy mệt quá nên mở miệng hỏi cho qua luôn:
- Mẹ à, Tiểu Khải đi đâu rồi ạ !?
Mẹ Thiên buồn rầu, đáp lại bằng khuôn mặt không mấy vui :
- Ông Tiểu Khải qua đời rồi con ạ, mẹ cậu ấy gọi tới báo và nó đã đi tầm 1 tiếng trước rồi.
Vương Nguyên đang cầm trên tay tách trà, nghe tin cũng mém làm rớt li:
- Chắc anh ấy sẽ sốc lắm. Người ông mà anh ấy yêu thương nhất đã đi rồi. Haizz :( Kiểu này phải cưng chiều anh vài ngày mới được :3
- Cưng chiều á -_- !? An ủi ổng thôi được rồi. Cưng ổng quá mốt ổng cưng lại, nặng hơn gấp 2 gấp 3 thì đừng có ở đó mà sư huynh cứu đệ 😌 Quên hết rồi à ?!
- ._.... *Nguyên bảo bối đang hồi tưởng kí ức..... À à tớ hiểu ý cậu. Sao nhớ dai thế ông tướng, ý quên, tại ông tướng là main chính mà :3 *cứ chọc Thiên Tỉ làm hai bà mẹ cũng bó tay bó chân.
Mẹ Vương Nguyên vươn vai lên 1 cái rồi nói với giọng bà cô 40 tuổi:
- Đúng là tuổi trẻ thời nay không thể hiểu nổi mà *Bà vừa nói vừa kém theo vài cái lắc đầu
Mẹ Khải cũng nhiệt tình hưởng ứng, đứng dậy vươn vai lên rồi wink vài cái với mẹ Nguyên, sau hai người tạm biệt hai tiểu tử đang trơ trơ cặp mắt của mình nhìn họ với vẻ khó hiểu, không quan tâm, hai người cứ thế mà shopping thẳng tiến. Bỏ lại hai cậu với căn nhà yên lặng. Cứ thế im lặng 10 phút....

Vương Nguyên bắt đầu thấy khó chịu liền lên tiếng trước :
- Mấy giờ rồi ?
- 9 giờ 21 phút ah~
- Ừmmmm... Đói không ?
- Đói T^T
- Đi ăn hen, đi ăn hoành thánh, rồi đi ăn KFC. Chiến không cưng :3 *Ra vẻ mặt thách thức nhưng không thành công, biến dạng thành đáng yêu luôn
Thiên Thiên bật cười lộ đồng điếu, nhảy tưng tưng cười như bị chạm mạch:
- Okay, em thích anh chiều :3 *Thầm nghĩ : Để xem ai thua ai :3
- Ai thua phải qua làm oshin 1 tháng cho người thắng nhá :3
- Ô kê. Bổn bảo bảo ta đây không sợ gì 😌👌🏻
Thách thức các kiểu rồi hai ẻm mới di chuyển tới quán chiến với nhau.

Hoành thánh thì Thiên Tỉ 4 tô, Vương Nguyên 5 tô làm tỉ số 0-1. Tiếp đến KFC thì Thiên 7 cái đùi, Nguyên có 3 cánh 2 đùi. Kết quả lại hoà -_-. Thế là hai đứa quyết định đấu thời gian, trong vòng 300 giây, ai ăn xong 4 cái đùi kh quá 300 sẽ thắng, tuỳ vào coi ai có thời gian nhanh hơn. Và đương nhiên với tinh thần ăn uống dã man, Thiên Tỉ đã chiến thắng với 219 giây, chắc ẻm sẽ đắc trí lắm đây. Nguyên Nguyên vì thua cuộc nên mặt như bánh bao chìu, muốn tái đấu nhưng sợ cái dạ dày của cậu sẽ rách từng lỗ từng lỗ mất TT^TT Chỉ biết nhìn Thiên Tỉ cười hớn ha hớn hả, đôi đồng điếu lộ ra rõ hơn từ góc nhìn đối diện. Vương Nguyên cũng bị đôi đồng điếu cuốn hút, trong đầu thầm nghĩ đây là phước trời ban ah~.....
- Về thôi oshin :3
- Hứ >\<
- Hahahahahahaha

30p sau. Hai người có mặt tại nhà thì thấy Tuấn Khải đang nằm ngủ trên ghế sô fa. Thiên Tỉ mò lại tính kêu thì thấy vài giọt nước chảy chậm lăn từ khoé mắt anh chảy xuống, lòng cũng xót thay cho anh.
- Haizz. Ông anh này. Tại sao mọi thứ cứ diễn ra chớ trêu như vậy !? *Nhăn mặt
- Kh sao đâu, rồi từ từ ổng cũng bình thường lại à. Giờ cậu chủ muốn oshin làm gì đây !?
Không cần suy nghĩ gì hết, Thiên Thiên đáp lại:
- Tha cho cậu đấy ^^
- Ú ồi ơi, Dịch thiếu hôm nay hào phòng ghê ah~ Tiểu nha xiexie đại chủ *Nói xong ẻm phóng ô tô đi mua nào là đồ ăn thức uống bỏ Thiên và Khải ở nhà. Lúc đó, Thiên Tỉ đã mệt lử người nên cũng chui vào phòng, bay thẳng lên giường nhắm mắt thả lỏng các kiểu, ngoài đây Tuấn Khải đã thức giấc từ hồi nào, len lén bước vào phòng cùng Thiên Tỉ, mặc kệ em cho hay không!!! Đang nằm liu thiu chưa ngủ hẳn thì phía sau lưng bỗng có cảm giác ấm áp lạ thường, bàn tay ấy ôm chặt eo cậu, thoáng nhìn biết được là bàn tay của Tuấn Khải, cậu an tâm chẳng nói gì, cứ để anh ôm, lòng thì suy nghĩ chắc là do nhớ ông, muốn được cưng chiều đây mà :3 Vừa suy nghĩ được vài giây thì Tuấn Khải cất tiếng nói, 1 câu nói làm cho cậu đơ người, bay hẳn những suy nghĩ đó...
- Anh yêu em !!! Thiên Thiên à ❤️
._. What!? Thiên Tỉ bị câu nói đó làm cho hoảng 1 phen, lúc ấy thật sự cậu chả biết nên làm gì mới đúng ._. thì Tuấn Khải lại nói:
- Anh yêu em nhiều lắm !!! Từ cái này 13/2 ba năm trước anh đã thể hiện cho em biết rồi mà?! Em nghĩ là trò đùa sao !? Tôi phải trừng phạt em !!!
Thiên Thiên thật sự đang rất bối rối, nhịp tim cậu đập nhanh và mạnh rất nhịp nhàng, không chừng Tuấn Khải cũng đã nghe được nhịp tim rồi. Cứ nằm 1 chút, cậu mới bắt đầu xoay qua anh.... Hai ta thật sự rất gần, gần đến nỗi mũi chạm cậu chạm vào cằm anh >//////< Thấy em vẫn mở mắt, thế là cậu ôm em chặt hơn, lời cũng bắt đầu tuông ra.
- Em nghe được hết rồi à :3 Sao nào !?
- ............ Sao là sao ?
- Anh yêu em nhiều lắm, to hơn cả thiên hà đấy -v-
- ......... Thì sao nào ._.
- Aiss -_- *Kí vào đầu cậu. Em không biết lỡn mợn là gì cả -_- *Bỉu môi
- Cái gì mà mỡ lợn ?
- Là lãng mạn lãng mạn đó -_- Phạt phạt phạt em *Hun tới tấp (Sau đây thời gian bắn hun sẽ được phép bắt đầu :3)
- uấn...ải...anh...àm...ì...ậy...?ảo...ưng...iều...em...à...ậy...ớ...ả ( Tuấn Khải anh làm gì vậy? Bảo cưng chiều em mà vậy á hả? >/////<)
- Ơ hay ! Em có đồng ý yêu chưa mà cưng với chiều <_<
Một phát đánh trúng tim đen. Không thể lẫn trốn ý định tình tứ của Khải Ca nữa rồi T^T Tự lòng trách mình ngốc T^T Cưng chiều ah~ Đúng là trời tặng quà mà không thể tránh mà
- Yêu không !?
- ..... Anh có thương em đâu -_-
- Anh yêu em nhiều lắm luôn ý ❤️❤️ Hun 1000000000000 cái cũng không thể diễn tả được ❤️❤️ Ngược lại em không yêu anh à -_- *dỗi
- Có chứ ._..........
- Uầy. Nam nhân không được nói dối với lòng nhé 😌
- Yêu thì yêu ❤️ Sợ gì chứ *Vênh mặt
- Hahahahaha
................ Vương Nguyên về thì thấy Tuấn Khải nằm ở sô fa, Thiên thì trên giường. Đang dọn đồ lên bàn ăn trong phòng bếp thì nghe thấy tiếng cười quái dị mà còn lớn của Tuấn Khải vang khắp phòng, cậu hốt hoảng mở tung cửa thì thấy Tuấn Khải nằm ngủ nửa trên ở ghế còn nửa dưới ở đất, chạy lại tát vào mặt cậu vài phát:
- Này Khải Ca !!! Anh mơ thấy gì mà cười như mới trốn trại vậy ? Này!! Dậy đi !!! Anh nhớ ông quá nên mơ bậy bạ hay gì vậy?......

Vậy câu chuyện của 3 năm trước là gì ?! Các bạn nhớ theo dõi nhé !! Chuyện có vào hằng tuần ^^
~Ta Ta~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro