Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã là chiều từ bao giờ, hoàng hôn dần buông. Cả thành phố bắt đầu có nhiều đốm đèn sáng xung quanh ở các ven đường, hàng phố, quán ăn, chung cư,... Nơi nơi ồn ào tấp nập. Hôm nay ở gần chợ L có mở chợ đêm ở đấy, nên người người kéo nhau về đây chơi, ăn hàng như ong vỡ tổ. Không xa nơi đấy có 1 căn biệt thự rộng lớn đang um xùm tiếng la hét các kiểu....

- Yahh tên Khải kia !!! Kêu tới bao tiếng mới dậy đây -_-. Vương Nguyên vừa nắm cổ giật giật Tuấn Khải với lần kêu không không rõ bao nhiêu lần

Thiên Thiên vì bực bội khi nghe thấy tiếng quá ồn ào cũng lò mò xuống giường đi ra phòng khách la lên :
- Cậu ồn ào gì vậy Vương Nguyên ?
- Ông Khải ổng mơ thấy gì mà cười như điên còn quái nữa chứ -_-
- Có sốt không ?
- Mát như vừa từ tủ lạnh ra *Bịu môi
- Tán ổng hai phát đi dậy liền à
- Được không ? Thôi lỡ tán rồi tán luôn đi hen * Vừa nói vừa tán không thương tiếc ._.

Tuấn Khải nằm đấy liền tỉnh giấc vì khi nhỏ cậu rất nhạy cảm với hai bên làn má vừa ốm lại mỏng của anh. Nhớ lại thì ông anh cũng có thói quen kì lạ như vậy.

- Thấy chưa, bổn cung Trinh tỷ ta vừa ra tay là ổn thỏa đâu vào đó *Lẻo bẽo xong gật đầu thỏa mãn
- Cậu uống nhầm thuốc rồi hả Thiên Thiên !?
- .................... ._. *Thiên Thiên vì câu nói đó của Vương Nguyên mà làm cho câm nín

- Hai đứa lẩm bẩm gì vậy -_- Sao không để cho anh ngủ ? Thằng nào nãy tán mặt anh hả !? * Ngưu Ma *Vương tái giá
Cậu em Vương Nguyên nhanh trí chạy ra đằng sau Thiên Thiên đang ngơ, núp núp mách lẻo:
- Thiên Thiên, là Thiên Thiên bảo em tán anh để anh tỉnh á. Em không có lỗi gì đâu ah ._.
- Thiên Thiên à !!! *Cậu lườm em với ánh mắt viên đạn
- Bớt đi anh. Ngủ mơ thấy cái gì cười như mấy mẹ trốn trại, tụi này tưởng bị bệnh chưa uống thuốc lật đật kêu dậy, không cám ơn đi thôi. Lườm với liếc *giở chiêu tản băng ra với cái lườm của anh
- Ừm .....à......ờ........ *anh xấu hổ không biết có nên đào hố chui xuống không nữa

Vương Nguyên đứng sau lưng đang có cảm giác không khí xung quanh bắt đầu im lặng. Sống lưng lành lạnh thấy không ổn nên chen vào nói đại 1 câu :
- Anh mơ thấy gì vậy Tuấn Khải?
- À anh mơ ........................ *"chết cmnr, mơ cái đó thì sao kể được chứ....."
- Sao nào ? Kể đi !?
- À anh mơ thấy lại những kỉ niệm của anh và ông *Cười thật tươi, lộ ra cả hai cái răng hổ trắng sáng, đẹp mắt để che dấu khuôn mặt xấu hổ của mình
- Aaaaaa... Chói quá anh ưi, chói chết bổn bảo bảo rồi
- -_- "ôi đồng bọn của tui ơi, cần uống thuốc bổ não không ta bay ra mua cho cả lô'' *Nội tâm Thiên Thiên đang gào thét
- .................. ọc.....ọc...ọc Ah, anh đói quá, hai đứa có mua gì về chưa ?
- Đi theo em ^^ * hai tay túm mỗi đứa 1 bên lôi vào bếp làm chuyện đại sự cho cái bụng đang kêu như đánh trống

Vào tới bếp, đập vào mắt hai đứa bị lôi là một đống nguyên liệu nấu ăn dài từ đầu bàn tới cuối bàn dành cho 15 người ngồi (bàn dài á), ngoài cậu, người đang đứng tự vỗ tay tán thưởng cho tài năng mua đồ vô bờ đến của mình thì không xa ở đó đang có hai con người, 4 con mắt đơ, 2 cái miệng mở, nhìn chằm chằm tỏ vẻ bái phục cái bụng và tiêu hóa của cậu. Thật là bó tay. Chuyện này ai ai cũng biết rằng là Vương Nguyên từ nhỏ tuy mũm mĩm, nhưng không hiểu sao lớn lên cậu bắt đầu gầy hơn hẳn, ăn bao nhiêu cũng không tiêu hóa nhiều vậy mà nhờ có sự chăm sóc của hai người kia, cậu cũng đã có một thân hình chuẩn, bao người mong ước.

Trong căn bếp không quá rộng cũng chẳng nhỏ,nơi đó có bóng lưng của ba cậu con trai đang bận bịu nấu bữa tối. Họ khoác lên mình chiếc sơ mi trắng lịch lãm (đối đầu với dầu lửa mà mặc sơ mi, lát nó "chái" khét nghẹt thì đừng có hỏi tui tại sao à nhan~ :3) Tuấn Khải vừa tắm xong ban nãy lười lấy áo, cậu chỉ mặc vỏn vẻn quần lửng, cứ thế mà mang tạp dề rồi làm nghề ngoài giờ : phụ bếp. Dù gì cũng đã tới tuổi thiếu niên nên cơ ngực, cơ bụng cậu đầy đặn hơn hẳn, soái thì soái thật nhưng đầu óc hỏng có bình thường chút nào :3

Không khí tại đây bắt đầu điềm đạm thái quá, im lặng, im lặng và im lặng tới nỗi tiếng cắt rau củ cũng nghe rõ từng tiếng từng tiếng. Quá chán chường, Tuấn Khải mở miệng nói với 2 cục đá kế bên :

- Hai đứa bị bể giọng à? Sao im ru vậy !? Nói tiếng nào đi !! Chán quá !!! Không lẽ anh đây cởi trần nên ngại ?! Ý quên, hai bây thấy anh cởi trần hoài mà -_- Nói gì đi
-...................................................................... Tập trung *Thiên Thiên vừa làm vừa nói và vẫn vừa dùng cái emotion tản băng đó
- ......................................... nấu ăn *Vương Nguyên cũng nhái lại y chang phong thái đó
- Anh không có buồn vì chuyện ông mất đâu mà, hai đứa cũng nên nói gì đi chứ !? *Thư thái trên khuôn mặt điển trai đó lại ũ rũ
- ................ Ừm, giờ em hỏi anh phải trả lời thật lòng nhé !! *Thiên Thiên bỏ dao xuống quay qua nhìn vào Tuấn Khải, Vương Nguyên kế bên hiểu ý cũng quay qua
- Ừa ^^ Em cứ việc
- Thật sự là giấc mơ anh kể cho hai đứa em nghe là hoàn toàn sai sự thật với giấc mơ mà anh mơ đúng không ?!
- ............................ Không, anh kể đúng rồi ........................
- Dối, anh không chịu trả lời thật ?
-................ Uhm, hai đứa còn nhớ chuyện 3 năm trước không ?
~ Ta Ta ~

Ngưu Ma *Vương : Vương đó là chỉ Vương tuấn Khải đó ah ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro