Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái ngày 3 năm trước hai đứa còn nhớ không ?
- Nhớ chứ *Vương Nguyên giơ tay biểu tình
- ......................... *Thiên Thiên thì bối rối, chẳng biết nói gì
- Em không nhớ à ? Hay là ngại ?!
- Ai..ai.....ai mà thèm ngại chứ ?? Hứ !!
- Hừm....
....... 3 năm trước :
- A lô, em đang ở quán rượu B rồi. Anh ở đâu hả Tuấn Khải ?!
- Mặc anh, em về đi !
- Này, ba mẹ anh lo cho anh lắm đấy !!
- Sao cũng được *Tuấn Khải tắt máy
- Này an- !!
- Kệ ổng đi, đi theo tớ ! *Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên tay cầm điện thoại còn đang ngơ
- Đi đâ- ?!
- Tớ định vị được chỗ của Tuấn Khải rồi !! Còn không mau đi -_-
- Sao cứ cướp lời người khác ?!
- Mặc cậu, giờ đi không ?
- Đương nhiên phải lôi ổng về để còn được thưởng chứ ^^
- Thật ứ biết nói gì để miêu tả cậu và tên Khải kia *Thở dài
.......Một lúc sau
- Phục vụ, thêm rượu !!
Phục vụ : Cậu uống nhiều lắm rồi đừng uống nữa nhé
- Còn không mau đưa rượu cho tôi ?
Phục vụ: .... vâng đây ạ
Cách đó không xa chỗ Tuấn Khải ngồi có 1 cô gái dáng vóc gợi cảm, ăn mặc hở hang nhìn đắm đuối cậu, không nghĩ ngợi gì nhiều liền đi tới nói chuyện với cậu. Thấy người lạ mặt, cậu cũng chẳng thèm để tâm gì, mặc kệ tất cả, cứ uống, uống và uống đến khi say không thấy đường về.
- Này anh, đang buồn chuyện gì à ?
- Không liên quan đến cô
- Lạnh vậy ? Đi chơi với em
- Buông tôi ra
- Đi đi mà *Kéo tay cậu
- Ok, đi thì đi
Và Tuấn Khải đã sập bẫy, cô dẫn cậu vào phòng nghỉ tại quán rượu. Dần nằm xuống giường. Quần áo trên thân thể cậu đã bị cô xé rách từ lúc nào. Cô bắt đầu dụ cậu vào cơn men tình và ....Rầm !?
- Này, cô đang làm gì vậy ? * Vương Nguyên quát lớn
- Ồ :)) Haha. Đúng là mỡ dâng miệng mèo. Không ngờ con của TGĐ của công ty đứng thứ hai nước mà cũng dám đi bar cơ đấy. *Cô nhếch mép
- Thì sao nào ? Cô Lâm Chi Yến ?! *Thiên Thiên bật chế độ cười đểu bước vào nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
- Cậu biết cô ta à ?
- Cô ta là Lâm Chi Yến, 17 tuổi, từng là chị đại của trường trung học bên Bắc Kinh. Cô ta từng theo đuổi tớ nhưng không thành, nên bầy mưu kế hại những người được tiếp xúc với mình, đặc biệt là con gái.
- Quào.... Cơ mà Tuấn Khải là con trai mà ._. Vậy tại sao lại hại anh ấy ?
- Hai bây cũng thông minh đó chứ. Nhưng chắc phải nhập viện vì cái thông minh đó rồi. Tụi bây đâu vô đánh nó cho tao.
Vừa dứt lời là 4 thằng đệ tử mập mạp, to con, cơ bắp cuồn cuộn đi vào. Vương Nguyên chưa kịp quay qua nhìn thì đã bị đập 1 cái ngã xuống. Thiên Thiên không thèm nhìn nhưng lại nở nụ cười quái dị nói :
- Hừ. Thể loại con gái này tôi đã tính cho qua. Nhưng nam tử hán đây không thể cho qua rồi. Nghe nói cô cũng học giỏi toán, vậy giờ thử tính nhé =))) Cô nghĩ 4 thằng em của cô liệu có đấu nỗi với 20 người vệ sĩ của công ti tôi ?
- Mẹ kiếp. Mày ngon lắm. Cứ thử !?
- Được. Nếu cô muốn :))) Vào đây cho tôi
Lần lượt 20 người vệ sĩ to lớn bước vào. Chưa đầy ba giây, bốn thằng đó đã nằm lăn quay, người đau đớn, máu me. Còn Lâm Chi Yến chỉ biết há hốc mồm ra nhìn. Không lâu sau thì Vương Nguyên đã lôi cô đi với 5 vệ sĩ vào đồn cảnh sát. 4 thằng kia thì bị vài người còn lại lôi theo. Phút chốc căn phòng chỉ thấy bóng lưng của hai người.
- Tuấn Khải à, em mà không mau tới thì anh toi rồi đấy. Sao mà say bấy nhầy như vậy ?
- Buồn
- Anh tỉnh rồi à ?
- Ừm, tỉnh rồi, choáng rồi.
- Sao lại uống nhiều như vậy ?
- Tại vì đau
- Sao lại đau ? Có chuyện gì à ? Nói em nghe.
- Nằm xuống đi anh sẽ kể
- Rồi anh kể đi *Nằm xuống nhưng quay mặt qua hướng ngược lại
- Thật ra *Quay qua phía Thiên Tỉ. anh đang yêu thầm một người
- Ai ?
- Người đó rất rất rất gần với anh, nhưng anh lại thấy xa lắm. Muốn chạm, muốn ôm, muốn hôn lắm nhưng không được...
- Mà ai mới được !!
- Em quay qua đi
- Uiss rộn chuyện quá đ-!! Ơ, sao lại gần vậy Tuấn Khải ?
- Người anh thích đây rồi.
- Phòng này có anh và e-!!!!
- Người anh thích là em !!! Em sẽ chấp nhận anh chứ ?!
- Này, khùng à ? Tỉnh rượu chưa ba !?
- Thôi bỏ đi. Ta về thôi :)))
Hai người bước xuống giường nhưng không may Thiên Tỉ lại bị trượt chân, té vào Tuấn Khải nằm ình xuống đất. "Mất nụ hôn đầu rồi, thật sự là mất nụ hôn đầu rồi #%<$^*+~<?!." Hai người chạm môi nhau. Tuấn Khải hiểu đây là cơ hội trời ban, cậu ôm chặt lấy Thiên Tỉ hơn nữa, từ từ luồng lưỡi vào lưỡi cậu, cảm nhận bờ môi em, cảm nhận hơi thở của em, cảm nhận nhịp tim em.....
- OAO hình như tui dô hỏng có đúng lúc thì phải :3
- Uyên ứu ớ ới ><
- Tớ sẽ giúp nếu cậu bao tớ ăn :3
- Thôi bỏ đi -_- Em không cần phải đãi Vương Nguyên, anh tự đứng.
- ........ Ừm......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Rồi sao ? Chuyện đó thì có liên quan gì đến giấc mơ ? *Vương Nguyên đại tiểu ngốc hỏi
- Thật ra ...............
- Sao ? Nói đi để em với Nguyên còn nấu tiếp
- Anh thíc-!!

Đang tính nói ra hết những gì đã dấu trong lòng bấy lâu nay thì ngoài cửa có tiếng nói lớn. Đứng đằng đó là một cậu con trai vóc dáng cũng cao ráo, mặt nở nụ cười chào đón ba người họ:
- Hey ba người anh em =))) Đã lâu không gặp
- Chí Hoành |OAO| Cậu về rồi à ? Sao không báo tụi tớ !?
- Nè Chí Hoành, cậu về đây ở luôn à ?! *Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đi ra ghế phòng khách ngồi nói chuyện với Chí Hoành. Còn Tuấn Khải vẫn ngồi trong bếp, ấm ức vì tên Chí Hoành kia xuất hiện đúng chỗ không đúng lúc.
- Ừm :))) Tớ về đây định cư luôn. Dù gì thì học ở bên Pháp cũng xong rồi, bằng cấp tớ đã lấy đầy đủ. Giờ phải về để tụ tập anh em huynh đệ chứ nhỉ ^^ Mà Tuấn Khải đâu ?
- Anh đây, lâu rồi không gặp nhỉ :))))
- Aaaaa Nhớ anh chết đi được *Câu nói chấm dứt thì Chí Hoành đã chạy ra sau ôm Tuấn Khải làm cậu bối rối, phút chốc cả mặt đỏ hoe như vừa ăn phải trái ớt to đùng (ẻm mới vừa ăn bơ do cậu làm ra đấy Hoành Nhi à :3)
- Cậu, cậu làm gì vậy Chí Hoành ??
- Hahahahaha Cậu cũng nhây đó Chí Hoành *Thiên Tỉ cười lăn lộn vì vẻ mặt đó của Tuấn Khải, Vương Nguyên ngồi bên cũng cười um xùm theo trò đùa của Chí Hoành.
- "Chú em ngon lắm, món nợ này anh sẽ tính sau" Hai đứa đang cười như trốn trại kia, vào bếp nấu bữa tối mau lên *Quay lưng bay thẳng vào bếp
- Vậy chú em lên phòng dọn đồ đạc đi, tắm rửa rồi xuống ăn.
- Vậy tớ dọn vào phòng ai ?
- Nhà này có 3 phòng ngủ, 1 phòng để đồ đạc rồi, thường thường 3 đứa ngủ chung phòng nhưng giờ cậu về rồi, vậy cậu chung phòng với tớ đi, hai đứa cùng nhây :))) Cho hai thằng cha kia cùng phòng, vậy là êm đềm ^^
- Rồi rồi tớ lên phòng đây.
Xong xuôi, cả bốn đứa tụ tập lại phòng ăn. Vì có lẽ ai cũng đói nên khi ăn thì mạnh ai nấy ăn phần của mình, chả ai nói tiếng nào. Mà Vương Nguyên đây thì ghét nhất là ngồi trong một căn phòng không tiếng động nên luôn là người lên tiếng trước nhưng....
- Từ bây giờ, em với Vương Nguyên sẽ là bạn cùng phòng với nhau nhá. Còn Thiên Tỉ thì cùng phòng với Tuấn Khải, ráng mà "sống" cho yên bình, đừng làm phiền đến con dân nhá :3 *Chí Hoành trêu chọc Tuấn Khải
- Sao lại để tớ cùng phòng với ổng ?
Vương Nguyên nhúng vai tỏ vẻ như chẳng biết gì hết, do Chí Hoành sắp đặt.
- Em không muốn cùng phòng với nhau à?
- Sao cũng được thôi, anh em với nhau mà 😉
- ....Ờ, mấy đứa cứ ăn, anh lên phòng trước đây. Ngủ ngon.
Nói vội vài lời, Tuấn Khải bước nhanh lên cầu thang, đích đến cho những bước chân đó không gì khác chính là căn phòng cậu sẽ ngủ cùng em ấy. Mở cửa, bay thẳng lên giường cùng cậu chính là hàng ngàn suy nghĩ về hai chữ em vừa thốt lên ban nãy:
- "Anh em..... Anh em..... Em coi quan hệ chúng ta là anh em sao?! Em không có chút suy nghĩ gì về cái thứ gọi là tình cảm với anh ? Là do em quá ngốc, hay anh quá luỵ đây ?..."....

Dường như bị chôn vùi vào hàng đống suy nghĩ không được đặt vào vu vơ mà thay thế là quan trọng đó, anh hụt hẫng, đau khổ kinh khủng. Tim như bị dao xướt qua xát lại, chà lên vết thương đó. Nhói lắm nhưng vẫn chịu cơn đau này một mình anh.

- Này !!! Không chia chỗ à ? *Cục Thiên ăn xong là cái bản mặt tròn vo, vô phòng nhảy lại chỗ Tuấn Khải đang nằm suy nghĩ
- À.... Ờ........ cứ nằm chung đi
- Ừm. Em tắt đèn nha ?
- Cứ việc tắt đi
- Ừa............ Anh nằm bên trái nha, cho em nằm bên phải
- Mà bên phải ngay cái đèn ngủ, em không thấy chói à ?
- ............Vậy anh nằm bên đó đi
(Hai bây cứ chen qua chen lại hoài -_- đứa trên đứa dưới luôn cho rồi :3)
Giằng co chỗ nằm xong, cả hai quay mặt hướng ngược nhau rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cơ mà không phải ngủ thật, chỉ là vẫn còn chút gì đó khó chịu nên anh và cậu nhắm mắt cho có thôi. Lòng anh thì còn đau lắm, cậu cũng chẳng bình thường gì vì vẫn chưa được giải đáp thắc mắc: "Giấc mơ đó là gì ?" cứ lặp đi lặp lại làm cậu không thể nhẹ nhõm mà ngủ ngay được... Và rồi

- Tuấn Khải, anh kể cho em nghe về giấc mơ đi !?
- Không cần kể đâu...
- Tại sao ? Giờ anh không kể đúng không ?
- Vì những gì anh mơ sắp được tái diễn. Giống như đó là một trò đùa của số phận hai ta *Anh xoay qua phía cậu
- Anh, anh bị ấm đầu hả !? *Hoảng quá cậu liền quay người lại và bắt gặp khoảng cách của hai người dường như gần tới nỗi mà nghe được hơi thở của nhau
- Đấy, anh nói rồi, những gì anh mơ đang sắp được lặp lại như một vòng tuần hoàn vậy
-............ Ừm.............. Anh thích em à ?
- Không, làm gì có chuyện đó.
-"Anh không thích cậu, là anh không thích cậu. Thế tại sao anh lại cho cậu hi vọng thế này ?" ......
Ừm. Đúng vậy, hai người đều có tình cảm với nhau. Một bên thì cứ giả vờ lạnh lùng. Bên còn lại thì muốn nói nhưng lại cứ gặp kì đà....

- Cho anh ôm em nhé ?
- ._. Cái gì ? Ôm á ? Anh bảo là không thích tôi mà? ...*Cậu lèm bèm lèm bèm tỏ vẻ hờn dỗi thì anh đã ôm cậu từ lúc nào
- Anh yêu em cơ. Làm gì có chuyện thích 4 năm cơ chứ ? Là yêu rồi
- Thật không ?
- Thật, anh có uống rượu đâu mà giả với thật cơ chứ. Em có chịu làm bà Vương của anh không ?
- Ai mà là bà Vương của anh chứ -_- Hứ
- Giờ không chịu chứ gì !?
- Bổn nương nương ta chưa nói từ không chịu ở đây nhá :3
- Thậm chí vài năm trước em tới mà không được phép, thì giờ em cũng không thể ra đi khi chưa được phép. Dù đó là nhà hay trái tim anh ❤️ Anh yêu em

- "Thậm chí vài năm trước em tới mà không được phép, thì giờ em cũng không thể ra đi khi chưa được phép. Dù đó là nhà hay trái tim anh"

Đúng vậy, ta sẽ không xa nhau khi chưa có sự cho phép từ hai phía...

- Anh không chịu được nữa rồi !!
- Có chuyện gì vậy ??
- Anh phải nói ra thôi
- Nói, nói gì cơ chứ !?
- Em có biết là nãy giờ anh ra rất nhiều kịch bản ở trong đầu rồi không ?! *Anh xoay qua cậu
- Chứ hong phải nãy giờ anh thăng trước rồi à ?
- Uhm.... Anh yêu em, Thiên Tỉ à !!
- Em biết, những hành động của anh cũng đủ để em biết :))) Nhưng......
- Nhưng sao ??
- Nhưng em kh thích, em thương Vươn-
- Đủ rồi :)) Anh hiểu
"Uhmm, là em ấy thích Nguyên Nhi, là thích Nguyên Nhi...." Đau, nhưng còn hơn khi nãy !? Ông trời tại sao lại trêu đùa chúng ta ? Khóc, buồn, đau, nghẹn, nhói là những từ ngữ có thể diễn tả được tâm trạng của anh bây giờ. Khô cằn hết rồi. Mệt mỏi lắm
~ Ta Ta ~
. Đã bổ sung chap =))) Hoặc là cuối tuần này, hoặc là đầu tuần sau sẽ có chap.

-Uhmmm...... Hiện tại tui đang có rất nhiều kịch bản, ý tưởng cho bộ truyện này. Còn bộ Người Nhà thì mình sẽ tạm thu lại, lí do là vì cách 1 hôm sau khi mình đăng Văn Án lên thì tại phòng ngủ của mình, mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất rất rất ư là bình thường thì bỗng cái tật hậu đậu lại bùng nổ không đúng chỗ. Mấy tờ giấy viết sơ lược truyện, tình tiết, ý tưởng, kịch bản nằm trong mấy tờ giấy đó ở trên bàn -> Cái chai nước mở sẵn nắp trên bàn -> Quả cầu mây của đứa em: Hai đứa lấy cầu đá qua chọi lại, tui đứng đối diện phía chai nước, sút 1 cái tung bay thẳng vào, đổ rào rào rào, ướt hết đống đó TT ^ TT

Còn chuyện thứ hai là hiện tại tui vừa bị não của mình xóa hết ngôn từ, từ ngữ ._. Nên là sẽ ra chap mới chậm một chút. Mọi người chịu khó đợi nha ^^ Mình sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt và thật fast cho mọi người ^^ Paii Paii. Sáng hảo !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro