Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Vương Nguyên và Chí Hoành thức dậy với một khuôn mặt tươi tỉnh vì ngủ đủ giấc, đã đi làm đồ ăn sáng từ thuở nào. Còn lại Thiên Tỉ và anh. Người kia thì vẫn đang còn trong giấc mộng, khuôn mặt cứng đờ vì những giọt nước mắt khô còn đọng lại trên hai khoé mắt. Người này cũng chẳng để tâm mà vào nhà vệ sinh tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân. Body cậu sáu múi câu dẫn người nhìn. Cơ ngực gợi cảm đến anh còn phải mê mệt.

- Tuấn Khải, dậy đi nào !!
- Thiên Tỉ à ?! Để anh ngủ xíu đi mà.
- Thiên Tỉ cái đầu anh, em là Chí Hoành đây. Yêu say đắm cái tên đó rồi giờ toàn mở miệng ra là Thiên Tỉ Thiên Tỉ !!!
- Vậy Thiên Tỉ đâu rồi !?
- Xuống dưới phụ Vương Nguyên rồi. Mà giờ anh tính ngủ nữ-!!
- Vương Nguyên ?! Aiss *Anh quát lớn. Mẹ kiếp !!
- Là là sao ?!?!
- À, không có gì, tính hù em thôi ^^||
- WTF!!! Thiệt cạn lời mà ._.
- .............
- Uh vậy anh đi tắm rửa thay đồ đi rồi xuống nhà ăn sáng *Nói rồi Chí Hoành đi xuống dưới nhà, Tuấn Khải đi làm vệ sinh, thay đồ xuống theo.
Phòng bếp dưới nhà vừa bước xuống toàn là hương thơm và hương thơm của thức ăn. Từng món được trưng bày ra thịnh soạn. Tính khen Vương Nguyên thì chợt nhớ ra rằng hiện tại anh và cậu là tình địch, không thể nói chuyện với nhau bình thường nữa rồi. Anh xin lỗi, Thiên Tỉ !!! Nhưng anh phải giành lại em thôi....

- A, Tuấn Khải, anh mau mau xuống đây ăn sáng rồi đi với em một lát *Thiên Tỉ vẫy vẫy kêu Tuấn Khải
- Ờ !
- Mau mau ăn nào !!!
Ăn xong Chí Hoành cùng Vương Nguyên đi uống cafe tại một quán quen nổi tiếng còn Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải vô xó nào đấy.....

Mở cửa bước vào, đập thẳng ngay mắt Tuấn Khải toàn là mô hình láp ráp robot, các robot hiện đại, xe điện dành cho trẻ em,...v.v.... Xung quanh có rất nhiều người nhưng hầu như là các thanh niên đã có gia đình tụ tập lại chọn xe điện cho các bé. Quầy ít người nhất vẫn là mô hình láp ráp vì không hữu ích, tiện lợi mà còn dễ gãy, khó mang theo, giá cả tương đối lớn. Vật này chỉ hợp với giết thời gian cho các đại gia nhà giàu.
- Ừm... Vô đây chi ?
- Ơ, anh bị thiếu vitamin à ?! Vào đây mua đồ chứ sao ?
- Thế chẳng lẽ em tính mua mô hình láp ráp cho Nam Nam à ?
- Điên -_-
- Vậy chắc là xe điện cho Nam Nam ?
- Không, anh nghĩ nhà em nghèo tới nỗi cả chiếc xe điện mà cũng không mua được cho Nam Nam sao ?
- À, thuộc hạ đây xin lỗi, thuộc hạ quên người là Đại Thiếu Gia *Anh cố tình nhấn mạnh ba chữ đó để chọc tức Thiên Tỉ. Vậy rốt cuộc là mua thứ gì ?
- Em mua robot giúp việc, một đem về nhà của Vương Nguyên, cái còn lại sẽ đem về biếu ông bà ngoại vào dịp xuống dưới chơi vào tuần tới.
- Quả là cháu trai có hiếu :3 .... Hả ? Cái gì ? Tuần sau ? Vậy cho anh đi với !!
- Anh muốn thì cứ đi theo, để em hỏi Vương Nguyên và Chí Hoành coi họ có đi không ?
- "Lại là Vương Nguyên !!! Khốn nạn,tại sao lại có ngày anh em ta phải như vậy chứ ?" Mà nè, hôm qua anh tỏ tình với em rồi mà hôm nay em vẫn nói chuyện bình thường với anh á ?
- Tỏ ? Tình ? Anh lại bị nhị à ? Hôm qua em chơi với Chí Hoành và Vương Nguyên đến tận nửa đêm, lúc về phòng là anh đã ngủ say như xác chết rồi, lay lay người anh mà vẫn không dậy nên cứ để anh nằm trên giường còn em thì nằm sofa đấy. Đang nằm chơi điện thoại thì chính anh mớ lên một cái làm giật cmn mình, quăng luôn cả điện thoại. Đồ ngốc
- Ồh! Vậy á hả ^^ Vậy là vui dòi ^^ Anh hỏi thật nha, em có để ý tới ai chưa vậy ?
- Đương nhiên là rồi *Cười gian
- Có thể tiết lộ cho anh ?
- Mơ đi đồ ngốc 😂
- Ơ, dám trêu anh à, đứng lại đó !!!
- Lêu lêu *Anh với cậu rượt nhau vài vòng tại đó, mém làm hư cả mô hình robot
....... Tuần sau
- Ây, nhà ngoại em vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn đơn sơ như vậy ^^
- Đơn giản nhưng ấm cúng là được :)))
- Aiss, hai tên kia dám lén lút trốn nhau đi biển vào ba ngày trước -_- Mứt dại
- Anh về thôi được rồi, hai người kia nhây lắm -_-
- Sao thấy giống như em tính ra mắc chồng tương lai quá vậy taa ?
- Cái mông anh. Vào đi ngoại chờ kìa !!!
- Ai da, lâu rồi không gặp hai đứa, bọn bây giờ đẹp trai cao ráo, tuấn tú khôi ngô hẳn ra
- Không có đâu ạ, ngoại quá khen :)))
- Đẹp thì cả hai đều đẹp nhưng Tuấn Khải đang bị bệnh nhị ấy ngoại, có con là được bình thường thôi ạ ^^
- Hihi em coi chừng anh !!
- Thôi cũng chiều rồi hai đứa vào tắm rồi ra ăn cơm, ông ngoại đang chờ đó !!!
- Dạ.
...... Tại bàn cơm
- Hai đứa dạo này học hành thế nào !? Nói cho ông nghe
- Dạ tốt lắm ạ.
- Cái ông này, bọn nó đang nghỉ hè mà, hỏi học tập làm tụt hứng chơi của tụi nó.
- Uầy, bà này, tôi hỏi thì tôi hỏi, chứ thật ra cũng biết con cháu mình học giỏi mà ^^
- ^^|| hihi.... À đúng rồi, con có mua robot giúp việc mẫu mới nhất biếu ông bà đây ạ.
- Thôi, bà già này thích tự vận động hơn là có kẻ giúp con à.
- Bà nhận đi cho Thiên Tỉ vui ạ, với không tốn công sức con chạy chục vòng ạ ^^ *Ý là anh đang nói móc cậu
- Thôi bây cứ để đó đi, khi nào cần thì bà sẽ dùng !
- Dạ, cám ơn vì bữa ăn ạ. Con với Tuấn Khải lên phòng, chuẩn bị đồ mai phải về lại thành phố có việc ạ
- Ừm, mai hai đứa đi sớm thì cứ đi, không cần kêu ông bà đâu !!
"Dạ". Nói rồi anh và cậu lên phòng thu xếp đồ rồi bay thẳng lên giường ngủ. Ngay đó đang có một con người vẫn ấm ức vì chẳng biết được người em thích là ai nên xoay người qua, hỏi tới hỏi lui nhưng vẫn chẳng có hồi đáp. Xong...
- Thiên Tỉ à à à à ..... Em thích ai vậy ? Nói cho anh nghe đi mà
- Vậy thì anh hứa là sau khi biết thì vẫn phải đối xử bình thường với em nhá !
- Vâng, xin hứa :)))
- Người em thích là ba chữ, người đó rất nhây, rất nhị, rất quan tâm anh em, khi cười rất mê muội :))
- Này, em đang tả về anh đó hả ? Học văn giỏi đó ^^
- Thế còn anh ?
- Người anh thích tên là bốn chữ, người đó đôi lúc nghiêm nghị như tản băng, đôi lúc đùa nghịch vui vẻ như trẻ con, có hai đồng điếu, đôi mắt hổ phách câu dẫn. Phải nói là anh yêu nhóc ấy rồi, trên cả yêu.
- Anh cũng học văn giỏi đấy Tuấn Khải, vậy là ta biết tình cảm của nhau rồi nhỉ ❤️ Hãy nói với em rằng đây không phải là mơ đúng không ?
- Đúng vậy, em đang ở bên anh mà, chắc chắn không phải là mơ đâu..........
~Ta Ta~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro