Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tháng 6, thời tiết trên nơi này rất dễ chịu (nổ đấy :v. Nắng everywhere). Xung quanh nhà ngoại cậu chỉ thấy toàn là trúc với tre, cả một rừng toàn cây với đốt. Cách chỗ đó có một con suối mát khá rộng, lúc nhỏ Thiên Tỉ thường ra ngoài đó chơi bắn chim, chọi đá với vài cậu nhóc nhỏ hơn tuổi nhưng giờ thì bọn đấy chuyển nhà đi hết rồi, từ đó con suối im ắng hơn hẳn. Ông bà của cậu tuổi tác đã thọ nhưng vẫn còn linh hoạt, dậy từ sáng sớm, họ ra ngoài hóng gió, tập các bài thể dục dành cho người cao tuổi thì lúc đấy Thiên Tỉ và Tuấn Khải đã trên xe về từ khuya. Từ núi cao, xa xa vẫn thấy chiếc xe hơi màu đỏ biển số 4920 đang chạy trên đường cao tốc. Bóng của hai người họ cho thấy đang vui vẻ tới cỡ nào....
- Thiên !!! Nhìn kìa, rilakkuma *Anh miệng nói tay chỉ vào vật bên ngoài cửa sổ
- Đâu đâu, tài xế dừng xe !!!
- Ây !! Đừng dừng, anh ghẹo em một chút thôi mà :))) Anh còn buồn ngủ..... Ngủ thôi *Đầu của anh nghiêng nhẹ, đặt vào vai Thiên Tỉ. Phút chốc cậu đỏ mặt
- Anh.....làm cái trò khỉ gì đó ./////. ?
- Im nào :)))
-.......... Đồ ngốc .////. Em có nói là chấp nhận yêu anh đâu chứ ._.
- Này, em đã thốt ra ba từ đó rồi mà :<
- Không có nha ._.'
- Em...... Được lắm...... Không thèm nói chuyện với đầu nấm nhà em nữa :<
- Giận đi, tối đừng hòng đòi ngủ chung, đòi ôm nhé !!
- "Ặc, em ấy biết dùng chiêu nữa á !? Phục thật rồi :3" ...... Lão đây tự có cách ôm được con nhóc bướng bĩnh nhà em !!
- Anh.... Nhéo cho nát má anh luôn nè *Nói rồi cậu nhéo nhéo nhéo, mặc anh la hét.
Làm trò lí lắc đã đời rồi hai người mới để ý đến ánh mắt của anh lái xe. Đôi mắt vô hồn đến lạ lẫm, tứ chi bất động... Tuấn Khải chợt nhận thức được có nguy hiểm sắp tới, liền đẩy anh ấy sang một bên, tay quẹo vô lăng vào bên đường. Xém nữa là ba mạng đi lên trên kia hết rồi !!! May mắn thay, không ai bị thương cả. Chỉ có...à....mém tân song tại chỗ thôi :">.
- Có chuyện gì vậy !? Anh có sao không !?
- Lo cho em trước đi đầu nấm. Này Lục Tú, hôm nay anh có chuyện khó chịu ?
- ..........
- Hửm ....?! *Thiên Tỉ bèn đến xem xe có sao không vì biết :v Có ở đó cũng chẳng nói được gì :v Ông già kia dành hết rồi
- NÀY ! KHÔNG THỂ ĐÙA GIỠN TÍNH MẠNG NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC ĐÂU NHÉ. Còn không mau trả lời ?!
- ĐỪNG BẬN TÂM. KHÔNG AI MƯỢN *Lục Tú hét vào mặt Tuấn Khải rồi chạy đi mất. Tuấn Khải đứng đó, mặt ngờ nghệch ra, cách ứng xử ư !? Anh không có, hoàn toàn đơ người.
Thiên Tỉ còn mãi chăm chú vô chiếc xe, vẫn chưa biết chuyện, quay đầu ra thì đã thấy chỉ còn bóng dáng của anh. Rồi chiếc điện thoại reng lên vài tiếng, Thiên Tỉ bắt máy trả lời với giọng nói ảm đạm:
- Alo !? Ai vậy
- Chào cậu *đầu dây bên kia
- Cho hỏi ai vậy !? *Nhìn vào dòng số lạ, giọng nói nghe cũng chả quen tai nên Thiên Tỉ chỉ biết hỏi ai vậy, ai vậy và ai vậy.
- Tôi là ai không quan trọng. Việc cần làm bây giờ là.....Ừm.. Hai cậu có rãnh không !?
- Bọn tôi vừa gặp chuyện, thôi đừng vòng vo nữa, vào vấn đề đi *Thiên Tỉ cáu rồi
- Ngày mai, 10h sáng, tôi muốn các cậu đến địa chỉ này 19xx đường Nam Lục. Hãy đến nếu các cậu muốn gặp Lục Tú
- Ê, khoan, nè, alo- *Thiên Tỉ quay qua nhìn anh, mặc tỏ vẻ ngạc nhiên
- Anh hiểu rồi, giờ ta về nhà thôi.
- Dạ!
Cả hai lên chiếc xe hơi, Tuấn Khải để Thiên Tỉ lái vì sợ sự ngu ngơ, hoang mang của mình sẽ gây ra thêm chuyện xấu gì nữa, mặt khác thì rất yên tâm về việc giao vô lăng cho Thiên Tỉ vì cậu đã có bằng, điểm thi lái xe cũng cao nhất nhì trường. Gác chuyện đó qua một bên, Tuấn Khải vẫn không thể suy diễn được hoàn cảnh tiếp theo sẽ là gì !? Lục Tú rốt cục là sao !? Ông kia là ai !?.......
~Ta Ta~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro