Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà nghỉ ngơi thì cũng đã tối muộn... Cậu với Tuấn Khải ngồi kể lại toàn bộ sự việc cho Vương Nguyên và Chí Hoành nghe. Cũng may Tuấn Khải đã ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện ban chiều, đưa cho hai người nghe thì Chí Hoành la toáng lên:
- A! Tớ biết....tớ biết giọng nói này của ai rồi! Nếu quen Lục Tú nữa thì chắc chắn 100% là ông chú ấy!
- Ông chú ?! *Cậu, Tuấn Khải, Vương Nguyên hết sức bất ngờ vì câu nói đấy
- Các cậu...lạc hậu thế .-. Giọng nói quen vậy mà không biết sao .-.? *Chí Hoành phì cười
- Nghiêm túc dùm bọn tớ! *Cậu bực rồi
- Thôi thôi các cậu yên tâm đi! Ông ấy là người tốt, khỏi phải lo! Tớ lên phòng đây. Ngủ sớm đi, mai sẽ đưa các cậu qua nhà ông ấy! *Nói rồi cậu vừa wink vừa chỉ tay nhón chân lên nói: Mít tờ~ Bin gô (Mr Bingo) bằng giọng nói cực kì "NHÃO". Vương Nguyên lại khen dễ thương tới tấp .-. Lật đật xách đít chạy theo Chí Hoành. Phút chốc, anh và cậu cũng hiểu được ý đồ của hai người họ.
Rồi căn phòng khách cũng tối đen. Anh và cậu ẵm nhau lên phòng, cậu choàng tay lên người anh, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối...*Bang~ đùa thôi. Anh và cậu mệt mỏi, đành lên phòng ngủ sớm.
Góc giường hai người nằm, đèn ngủ vẫn bật.. Anh nhìn chiếc đèn ngủ..cậu nhìn tấm lưng trần của anh... Nhẹ nhàng đặt tay qua hông anh..Cậu chủ động tìm sự ấm ấp từ thân hình khoả thân, khoe bờ vai vững chắc, trong vô thức cậu ôm anh thật chặt như cậu đã bỏ lỡ điều gì đấy. Ừmm, còn anh thì không nhịn được nữa rồi, liền lật người qua bật dậy đè tấm thân của cậu xuống. Có thể nói nếu cậu chủ động một, thì anh chủ động tới mười phần. Anh mạnh bạo kéo hết đồ người cậu xuống! Nhẹ nhàng đẩy lưỡi anh và đôi môi nhỏ bé của cậu. Thân xác họ hoà quyện với nhau như một. Từ lâu nay anh cũng đã nhịn nhiều lắm rồi. Sợ hiếp cậu xong thì cậu sẽ xa lánh anh nên anh không dám! Và rồi hôm nay, cậu đã chìm vào cơn say của dục vọng! Thân thể anh nhẹ nhàng lên và xuống thật mạnh bạo, cậu cũng bất ngờ vì con dã thú biến thái ấy. Mồ hôi nóng bỏng của sự loạn lạc hoà nhập với thứ nước trắng vươn vãi khắp giường.
- Em mệt đứ rồi. Ngủ nhé!
- Ừ, ta ngủ thôi
7 giờ sáng, cậu vươn người dậy thì cái hông đâu tê tái. "Anh đúng là thứ dữ mà!!"
Mà phải thú thật một điều rằng không phải tự cậu dậy đâu, do mùi đùi gà thơm quá ấy chứ :D Suy cho cùng... mỹ nam an tĩnh cũng chỉ là một đứa cực kì háu ăn thôi~ Có khi nào từ bánh bao mà ẻm thành con gà do ăn quá nhiều không ( O A O ) Không không không!! Truyện còn chưa xong ( O A O ) không thể như thế được . A . Lão Tiểu Khải sẽ bóp nát cổ tôi thay vì bóp nát cổ con gà đó mất . A . [ Everybody say N.O!! Nà na ná ná na na nà ná na.. ] 1..2..3!! |Re- action!!|
- Dậy sao không gọi anh chứ ?! *Anh bật người dậy, đấm vào vai với dáng vẻ mệt mỏi
- Éc.......!!! Hú hồn cha nội.....oops... Anh anh anh là con nít chắc..
- Giống em
- Anh.. Anh là con nít quỷ thì có *cậu nói hạ giọng xuống, thanh âm rất nhỏ
- Giống em luôn
- Giống.. giống gì chứ ._.?! Em, em đã nói gì đâu
- Thôi anh thua. Anh đi làm vệ sinh cá nhân đi 😁
- Khỏi cần em nhắc đâu *wink* con nít quỷ của anh ❤
- CLGT (cậu làm gì thế ấy mà ^^||) *cậu lại nói thầm
Loay hoay tới lui thì Chí Hoành chạy lên phòng, hối thúc hai người nhanh lên.. Hình như có chuyện rồi!
- Lẹ đi hai người, không kịp ăn sáng đâu!! Có chuyện với Lục Tú rồi!!
- Chậc-Nhanh nào Tuấn Khải!!
___________________________
Mọi người ngồi lên chiếc BMW màu trắng, Chí Hoành cầm tay lái và phóng thẳng tới chỗ hẹn. Anh lo lắng, bất an vô cùng vì vốn dĩ Lục Tú từng cứu anh rất nhiều lần. Ân tình này bây giờ anh chắc chắn phải trả, phải cứu Lục Tú bằng mọi giá. Biết anh như vậy, cậu cầm tay anh, an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn nên đừng suy nghĩ gì nhiều nữa.

10 phút sau. Trước mắt các cậu là một ngôi biệt thự tráng lệ. Nó được sơn màu trắng tao nhã. Trước cánh cổng đen cao tường chính là tượng con bọ cánh cứng cao 1,5m. Hai cánh của nó dường như chỉ thẳng đến cửa sổ tầng hai của ngôi biệt thự?! Đây là trùng hợp hay ẩn ý?! *Anh suy nghĩ. Bỏ qua cánh cổng, bước vào là khuôn viên trồng khá nhiều hoa ly xanh có mùi hương khá lạ?! Lúc nồng lúc dịu. Lúc không chút mùi thơm lúc lại ngát hương nhưng hình như anh đang nghĩ tới một người có liên quan tới con bọ và hoa ly. Không rõ lắm nhưng mọi biểu tượng đều có sự liên kết! Chắc chắn là như thế!
- Nè nè cửa mở rồi! Ta vào thôi *Chí Hoành kêu lớn
- Các cậu vô đi, tớ ở ngoài đây 1 chút rồi đi đón Thiên Nhi nữa! *Vương Nguyên vẫy tay tạm biệt
- Thiên Nhi về từ lúc nào thế ?! *Cậu quay lại ngỡ ngàng
- Mới hôm qua thôi, cậu ấy hẹn tớ đón cậu ấy rồi đi chơi cùng mấy cậu luôn! Nghe nói bà chị kì quái Dĩnh Nhi cũng về chung nữa , A ,
- Khổ cho cậu rồi !
- Vậy cậu đi với- ......
- Cố lên người anh em! Tạm biệt
- Vương Nguyên tôi sẽ ghi nhớ mấy người T_T
. Hết chap 💓
Tui chỉ mới thử cho cảnh H vào fic thôi. Còn sai sót nhiều lắm! Mọi người cho ý kiến nhé 💜
~ Ta Ta ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro