#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch... cạch..."

"Oa, dễ chịu quá !"

Khẽ vươn vai, hít sâu, Lâm Tịch lấp đầy lồng ngực bằng không khí trong lành nơi đây. Trùng Khánh - thành phố mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt chân đến, vì cô không phải người Trung, muốn đi đâu thì tới đó. Lâm Tịch là người Việt, quê hương cách Trung Quốc 1 ranh giới. Cô lại không vì điều đó mà nản lòng, vì nơi này có tình yêu của cô. Nói ra có chút buồn cười, Lâm Tịch chưa từng gặp cũng chưa từng nhìn thấy, sao có thể yêu sâu đậm 1 người chỉ qua màn hình máy tính chứ ? Đúng thế, cô là Fangirl, thậm chí có thể gọi là fan chị, bởi cô hơn em ấy 10 tháng. Em ấy sinh tháng 9, còn cô sinh tháng 12 của năm trước. Nhưng yêu thì vẫn cứ yêu, yêu chàng trai của nắng thu ngọt ngào - Vương Tuấn Khải. Lâm Tịch luôn coi em ấy là mục tiêu phấn đấu, và bây giờ, trong tay cô là tấm bằng tốt nghiệp Y học loại ưu. Cũng coi như sự đền đáp xứng đáng đi.

Chìm vào trong suy nghĩ của chính mình, Lâm Tịch liền quên mất thực tại, 1 đám đông hò hét đang tiến nhanh về chỗ cô. Đội ngũ Fans hâm mộ thật đông khủng khiếp, xanh lam, xanh lá, đỏ, cam đủ màu cả. Tấm đèn LED màu cam ghi rõ "TFBOYS" bỗng đập vào mắt, cái tên thân thuộc đã trở thành thanh xuân của chúng ta. Cô cúi đầu xuống, mặc cho hàng nước mắt khẽ chảy ra trong suốt, long lanh rồi nhanh chóng lau đi, cười tươi như cũ.

"Rầm...Rầm..."

"Ai...đau..."

Một fan đã va vào cô nhưng nhanh chóng xin lỗi rồi bước nhanh theo đoàn. Lâm Tịch nhìn chân phải mà thở dài, là giày bệt mà vẫn ngã, trật khớp đi về làm sao đây.

- Chị không sao chứ ?

Bàn tay thon dài chìa ra trước mặt, cô ngẩng lên, bất ngờ trước ngũ quan hoàn mỹ : mặt trái táo, mắt đào hoa cùng 2 chiếc răng khểnh... Nhưng đã chững chạc hơn rất nhiều, chỉ là vẫn quan tâm người khác như cũ.

- Em là Vương Tuấn Khải ?

- Đúng, em là Vương Tuấn Khải. Chị biết em sao ?

- Ở quê hương chị, TFBOYS các em chính là thanh xuân của họ. Chị sang đây chính là để gặp em.

- Thật vậy sao ? A, chị đứng lên đi. Sàn lạnh lắm đó.

- Chân chị bị trật, không đứng lên được.

- Em đưa chị về nhà nhé.

- Chị hôm nay mới đến đây, chưa có đi tìm nhà. Nên chị hiện tại không có nhà để về.

- A, chị ở cùng Nhâm tỷ đi. Em cũng không về nhà, sợ chị ở nhà em không tiện.

- Cảm ơn em. Thiên Tỉ, Vương Nguyên không đi cùng em sao ?

Dứt lời, 2 người kia vừa qua cửa soát vé. Thiên Tỉ vẫn ít nói và cao lãnh như trước, Vương Nguyên hẳn thay đổi nhiều nhất, nhưng vẫn trẻ con như cũ. Nhanh chóng, cả 2 đã đứng trước mặt, Vương Nguyên mặt xám hơn phân nửa, khẽ hỏi :

- Tiểu Khải, chị ấy là ai ?

- Chị ấy bị Fans va phải, liền bị trật khớp. Anh định đưa chị ấy về công ty.

- Sao không đưa chị ấy về nhà chứ ?

- Chị hôm nay tới đây đầu tiên. Lại chưa đi tìm nhà liền bị trật khớp, may mà gặp các em. Âu cũng là may mắn, vì chị đến đây là để gặp các em.

Cô nhìn Nguyên, vội vàng giải thích. Thiên Tỉ từ đầu lạnh nhạt còn cười rõ lộ đôi đồng điếu chói mắt, cũng giải thích giúp :

- Chị ấy là Fan ngoại.

- Chị là Fan ngoại thật ?

Biết mà, Vương Nguyên quên béng mất câu chuyện, thản nhiên nắm tay cô gặng hỏi vui vẻ. Cô dở khóc dở cười rụt tay lại, ôn tồn nói với Vương Nguyên :

- Ừ, chị là Fans ngoại. Quê hương chị, có rất nhiều người yêu các em, coi các em là thanh xuân của họ, trong đó bao gồm cả chị.

- Em rất vui vẻ đó nha. A, chị tên gì ?

- Chị tên Lâm Tịch.

- Tên hay, tên chị rấy hay. Em tên Vương Nguyên, anh ấy là Vương Tuấn Khải, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ. Rất vui khi được làm quen với chị.

- Vương Nguyên trước khi ngủ nhớ ngậm 1 ít muối nhé. Bệnh viêm phổi của em nặng rồi. Còn nữa, trời sang thu, tránh nói to nói nhiều dễ khàn giọng, nhớ đeo khẩu trang. Em ngậm cái này đi.

- Dạ, em biết ạ. Cảm ơn chị.

Cô lấy trong túi xách 1 vỉ kẹo ngậm màu xanh đưa cho Nguyên. Cậu bé ngơ ngác cầm lấy, nói cảm ơn lần nữa và bóc 1 viên cho vào miệng. Xung quanh yên tĩnh đến lạ, cô cuối cùng đã đứng dậy được sau khi ngồi nắn cả buổi, Thiên Tỉ dìu cô đi ra ngoài. 4 người nhanh chóng vào xe, vì trời tối nên không ai để ý có sự xuất hiện của 1 người khác trong xe. Nhâm tỷ ngồi bên trên khẽ quay đầu xuống hỏi :

- Tịch, em làm nghề gì ?

- Em chưa kịp đi xin, chỉ mới tốt nghiệp liền sang đây. Em học ngành Y ạ.

- Thật tốt quá, công ty đang cần 1 bác sĩ riêng giúp đỡ 3 đứa. Hay em vào làm luôn đi. Chị sẽ báo với Lý tiên sinh sau.

- Cảm ơn chị. Cũng đỡ hơn 1 gánh nặng rồi.

Lâm Tịch cười cười, Thiên cùng Khải đều nhìn cô, rồi lại nhìn Nhâm tỷ. Lúc này mới rụt rè lên tiếng :

- Tịch, chị còn vỉ kẹo nào không ?

- Hai em muốn ngậm sao ? Nhưng có ai bị ho hay gì đâu ? Chẳng lẽ... các em đã trộm lấy và ngậm hết rồi.

- À... không... không...

- Chị đùa vậy thôi. Của các em này, trước 30 phút và sau 15 phút, khi các em luyện thanh đều phải ngậm. Nhớ đúng thời gian đấy. Sai là không tốt đâu đó.

Cô đưa 2 vỉ kẹo cho 2 người, cả 2 đồng thanh nói tiếng cám ơn. Còn Nguyên thì lăn ra ngủ từ bao giờ. Khoảng 15 phút sau, xe tới trước cửa công ty, đồng hồ chỉ 10 giờ 5 phút. Cả đoàn mau chân bước vào, bóng đêm dần bao trùm lấy thành phố Trùng Khánh tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro