#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty lúc này chỉ còn vài người nán lại, hình như là rủ nhau đi ăn đêm. Căn bản, mọi người đều đã thấm mệt, không còn hưng phấn mà dạo dọc phố nữa. 3 người bọn họ kéo về phòng, Lâm Tịch lặng lẽ theo sau Nhâm tỷ, bỗng cô khẽ hỏi :

- Nhâm tỷ, công ty còn phòng trống không ạ ?

- Sao ? Mới đó đã không thích chị rồi ?

- Không có. Chỉ là em đã quen 1 mình rồi nên... Với lại, ngủ 1 giường rất phiền chị.

- Haha, đùa thôi. Ngay cạnh phòng 3 đứa có 1 phòng trống, em cứ tùy ý sử dụng đi. Chị ngủ trước, cả ngày hôm nay thật mệt.

- Không lo. Sáng mai em tẩm bổ cho mọi người. Cái này là thuốc an thần, em đã giảm liều lượng xuống mức độ thấp nhất, chị uống đi. Ngày mai sẽ thoải mái hơn.

- Ồ, cảm ơn em nha, cô bé.

Nhâm tỷ cười tít mắt, chúc ngủ ngon rồi cũng nhanh chóng đóng cửa lại. Còn 1 mình với hành lang trải dài, yên ắng đến đáng sợ. Cô khẽ rùng mình, tốt hơn hết là nên quay về phòng. "Xoẹt..." hình như có cái gì đó lướt qua, cô quay trước quay sau, thần hồn nát thần tính mà. Khẽ quay đầu định vặn nắm cửa...

- Á... ưm... ưm...

- Suỵt, là em, là em, Vương Nguyên. Thật xin lỗi, đã làm chị sợ rồi. Em chỉ muốn... nói chuyện với chị 1 chút.

- Phù, nhìn em thật doạ người. Chị sợ muốn chết, em vào phòng đi.

Cả 2 cùng khuất dạng sau cánh cửa gỗ. Kéo vali và đặt túi xách lên bàn, cô mở tủ bắt đầu xếp 1 ít đồ lên đó. Nguyên cũng ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lúc này mới mở miệng :

- Tịch, chị thật sự... là lần đầu đến đây, chưa kiếm nhà sao ?

- Cậu bé, em nghi ngờ chị có dụng ý khác ? Các em thật đa nghi nha.

- Không... ý... ý em là... là...

- Haha, ấp úng rồi. Chị trêu em thôi, vì chị không phải người Trung, với cả ở đây là Trùng Khánh. Trong khi chị học lại là tiếng Bắc Kinh, có chút bất tiện.

- A, nguyên lai là thế. Làm em cứ...

- Nguyên, em sao thế ? Vì Tuấn Khải đúng chứ ?

- Đúng... À không... không phải... Đại...

- Trúng tim đen rồi. Cậu bé ngây ngô như em cuối cùng đã động tâm... Không đúng, là đã thẳng thắn trong chuyện tình cảm.

- Tịch, chị... sao chị... lại...

- Đừng hỏi tại sao chị biết, chẳng phải các em không hề che đậy gì sao ? Hahaha.

- Chị không ghê tởm chúng em ?

Lâm Tịch đang cười bỗng đanh lại, tiếng cười vụt tắt, căn phòng một mảnh yên tĩnh. Thật dễ dàng nhìn thấy nét đau thương nơi đáy mắt, cậu bé này, không quá khó để nhìn thấu tâm tư. Nhưng càng dễ nhìn thấy, lại càng khó tiếp cận vào. Vương Nguyên, hôm nay giãi bày hết phiền muộn nhé. Vỗ vỗ bờ vai cứng cỏi, cô cười chua xót :

- Ghê tởm ? Tình cảm là thứ không thể ngăn cản cũng không thể ép buộc. Thay vì ghê tởm, chi bằng tiếp nhận nó. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng lại kì thị đồng giới, đó chính là thế giới ngoài kia.

Nguyên im lặng bên cạnh, đầu cúi thấp, không nhìn ra em ấy có biểu hiện gì. Nhưng chắc chắn Nguyên đang nghe và hiểu hết. Khẽ lắc lắc đầu, tiếp lời :

- Nghĩ cho bản thân 1 chút, em và Tuấn Khải, tình cảm này đã trải qua hơn 10 năm rồi, hơn nữa có là gì ? Tình yêu, chỉ vì các em có duyên. Ấy thế, tình cảm cũng đặc biệt khác người.

- Chị dõi theo các em, cũng đã gần 10 năm, cũng nhìn thấy thành quả của các em và tình cảm mà các em có. Chỉ là, em và Tuấn Khải, không phải tình huynh đệ thông thường. Hai em, đã trên mức tình bạn từ lâu rồi. Các Fans chị, Fans adi đều biết rõ, người trong cuộc các em lại không rõ. Hẳn là lão Thiên trêu ngươi, Nguyên, cược 1 ván đi, cược cho cuộc đời mình đi. Nếu cả 2 đều vượt qua dư luận, vậy em thắng. Còn nếu không có gì, em nên buông bỏ thôi...

- Chị không cố ý đâu, nhưng cuộc đời này luôn vô tình như thế. Các em làm quen với showbiz và báo chí từ sớm, hẳn đã biết rõ. Ván cược này, em nên suy nghĩ thật kĩ. Dù quyết định thế nào, phải nhớ sống thật hạnh phúc.

- Tịch, cảm ơn... cảm ơn chị... Đoạn tình cảm này, em không có cách nào có thể buông bỏ được. Nhưng, em sợ... kết quả không như em mong muốn.

Nói rồi, từng giọt nước mắt trong suốt trào ra nơi đôi mắt hạnh nhân ấy, rơi xuống bàn tay.

"Không phải chứ, tin cũng nhói lên, nỗi đau xé nát tâm can này. Haha, đau sao ? Yêu cậu bé tên Vương Tuấn Khải ấy cũng gần 10 năm, bảo không đau là nói dối. Thế nhưng, Vương Nguyên cũng yêu em ấy, là yêu vô điều kiện, yêu ngây ngốc hơn 10 năm, bảo tôi chọn cái gì đây ?"

Cô cứ chìm trong suy nghĩ của bản thân, mặc cho Vương Nguyên khóc đến khó coi. Hình ảnh Tuấn Khải mặt xám xịt nhìn Vương Nguyên nắm tay mình ở sân bay bỗng dội lại, đánh tỉnh trí óc dần mê muội của cô.

"Có lẽ, giúp 2 em ấy là đúng đắn nhất. 1 người đau là đủ rồi, kéo 3 người vào vòng xoáy này thì cả 3 đều đau thôi. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, các em phải hạnh phúc đấy..."

Cô nhìn người bên cạnh mà buồn lòng, khóc đến mắt cũng sưng húp lên rồi. Vươn tay quệt đi hàng nước mắt, cười nhẹ :

- Đừng lo sợ kết quả, cậu bé. Nghe theo trái tin mình, bản thân em sẽ tự biết mình cần gì.

- Nhưng... em...

- Nguyên, tình cảm của em giấu nhiều năm, còn lưỡng lự gì nữa. Dứt khoát, tin tưởng bản thân, tin tưởng tiếng nói của trái tim, sau này sẽ không hối tiếc nữa.

- Tịch, em... em cần thời gian...

- Được. Nhưng em phải nhanh chóng quyết định. Giờ em về ngủ đi.

- Được, chúc chị ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro