#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đi ra cửa, còn quay lại vẫy tay nói ngủ ngon. Nhìn nụ cười thuần khiết ấy, cô nhịn không được ngồi phịch xuống đất, nấc lên từng nhịp. Bất giác đau quặn, bản thân thống khổ không chịu được. Móng tay găm sâu vào da thịt muốn bật máu nhưng lại không xoa dịu được vết thương lòng. Trái tim như bị một con dao xé toạc, nhịp thở vô cùng rối loạn và tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng.

"Phải chăng bản thân đã xuất hiện quá muộn, hay do chỉ là vọng tưởng ? Từ mười năm trước, phía tay trái đó đã không thuộc về mình. không đúng, là không thuộc về chúng ta. Các em ấy sinh ra là để gặp nhau, là để yêu thương nhau. Bản thân có tư cách gì xen vào chứ ?"

"Hahaha, Lâm Tịch ơi Lâm Tịch, mày thật u mê không chịu tỉnh. Giờ gặp được rồi, mày hài lòng chưa ? Nhìn cả 2 như vậy, mày hài lòng chưa ? Buông bỏ đi... "

- Đừng... không...

Là mơ ! Cô ôm đầu cảm thán, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Bản thân thật đáng sợ, cô chợt suy nghĩ về những điều trong mộng.

Cuộc sống, có nhiều thứ cần phải tự lực buông tay, dù có giữ cũng sẽ không vui vẻ. Phải nhanh quên đi, bình tâm lại, " tình yêu của cô " sẽ không còn là " của cô " nữa. Khoảng thời gian này, xin trôi chậm lại, để gương mặt đó được khắc hoạ rõ nét, giấu kín vào góc nhỏ thanh xuân. Cô không muốn, đến chút hoài niệm này, cả bản thân cũng không có quyền được có.

Bừng tỉnh, cô vội sờ sờ mặt, khóc đến ướt hai bên má rồi, mắt sưng lên cho coi. Nhìn đồng hồ điện thoại, 5 giờ 30 phút, nên dậy nấu bữa sáng, Tịch thay quần áo dễ chịu một chút rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Không khí Trùng Khánh sáng sớm trong lành, thật tốt. Cô đứng ngơ người, ngắm nhìn chàng trai đứng quay lưng lại với ánh mặt trời kia, Vương Tuấn Khải chính là thiên sứ. Ở đâu có em, ở đó là quang cảnh đẹp nhất mà cô luôn muốn ngắm nhìn không rời mắt.

- Tịch, em dậy cũng sớm nhỉ ?

- Ừ... A... Nhâm tỷ, sao chị lại ở đây ?

- Hôm nay cuối tuần nên đầu bếp nghỉ cả, chị định đi nấu bữa sáng.

- A, để em giúp chị.

- Thật sao, tốt quá rồi. Chị cũng muốn xem tài nghệ của em, chị lâu rồi không có nấu nên...

- Em hiểu. Chúng ta nhanh đi thôi. Em chưa biết nhà bếp ở chỗ nào.

Cô nhanh nhanh đẩy Nhâm tỷ đi khỏi. Khải ngước lên nhìn không thấy ai, khó hiểu quay lại, tiếp tục tỉa bồn cây còn dang dở. Một tiếng sau, đồ ăn đã nấu xong xuôi cả, cô thật không nghĩ tới đám nhóc thực tập sinh ngày nào kia bỗng quay lại công ty. Rõ ràng là đi lưu diễn, đùng cái liền quay về, phí tiền máy bay, còn làm cô quần quật với núi đồ.

" Quên mất, còn phải đi gọi 3 đứa nữa "

Cô nghĩ nghĩ liền đi từng phòng. Mục tiêu đầu tiên - Nguyên Nguyên tiên sinh bị gắt ngủ, lăn qua lộn lại cuối cùng cũng dậy Mục tiêu thứ 2 - Dịch tiên sinh hơi khổ sở 1 chút, đem Kuma ra doạ cũng ngái ngủ bật dậy. Tiểu Khải rất đúng giờ giấc, đã có mặt tại bàn ăn từ lâu.

- Còn bọn nhóc kia, chưa tới sao ?

...

Không ai lên tiếng trả lời, đủ hiểu cả bọn chưa có tới. Nhâm tỷ bấm số gọi cho Hổ ca, thuê bao quý khách rồi. Cả đám hiện đang bị mắc kẹt tại sân bay rồi.

"Két... két..."

Tiếng mở cửa đánh tan nỗi lo của mọi người. Bọn nhóc này lớn nhanh thật, ai cũng là soái ca và tài năng cả rồi. Ổn định vị trí, tất cả mọi người chăm chú nhìn phần ăn của mình rồi liếc sang cùng 1 phía. Tiểu Kỳ cùng Nguyên Nguyên xị mặt lại, cầm đũa gắp, bất chợt đồng thanh :

- Oa, ngon quá đi. Món này do ai nấu ạ ? Tên là gì vậy ? Em chưa thấy bao giờ mà ngon lắm.

- Là chị làm đó, tên là "Phở cuốn thịt băm". Chị sợ bọn em không hợp nên nấu theo khẩu vị của Trùng Khánh, không nghĩ lại ngon như vậy.

- Tịch, chị nấu muốn ngon hơn cả đầu bếp rồi nha. Ngon lắm, nước chấm cũng vừa miệng.

- Hình như chị không phải người của công ty. Chị mới vào sao ạ ?

- Ừ, hôm qua chị mới đến đây. Chị tên là Lâm Tịch. A, các em mau ăn đi, đây là món ăn của đất nước chị, độc nhất vô nhị đó.

Nói xong, cả đám liền xúm lại ăn, có vẻ rất đói. 30 phút sau, đồ ăn hết sạch không còn xíu nào. Đứa nào đứa nấy ngồi xoa xoa cái bụng, hình như làm hơi nhiều. Nghỉ ngơi một chút, Hổ ca từ ngoài đi vào, vẫn là âm thanh khàn khàn quen thuộc :

- Mấy đứa, tối nay có buổi phỏng vấn TFBOYS và các em TF Gia Tộc. Tranh thủ buổi chiều, có muốn đi chơi không ?

- Ở đâu ? / Ở đâu vậy Hổ ca ? / Hổ ca...

- Tham quan Đại học Y của Trùng Khánh. Mấy đứa có đi không ?

- Chẳng phải là trường của Khải ca sao ? / Nghe có chút thú vị / Có đáng sợ không ạ ?

- A, Tịch từng học ở đó đúng không ? Đến cuối năm thứ 4 thì về nước hả ?

- Vâng. Nhưng lại nói tiếng Bắc Kinh nên hơi khó. Đại học Y bây giờ rất đẹp và sạch sẽ. Chị cá là sẽ rất vui, vì được làm thí nghiệm đó.

- Vậy đi đi mọi người. / Đồng ý sẽ đi...

- Xe đang ở ngoài cửa kìa.

Quân ca ngó đầu vào, liền mấy đứa chạy luôn ra ngoài. Khải lặng lẽ theo sau, nét mặt có chút buồn. Với người nhạy cảm như Lâm Tịch, tất nhiên sẽ nhìn thấy. Nhanh đi lướt qua, cô để lại lời nói thầm của mình :

- Cậu bé, buồn điều gì vậy ? Chiều nay vui chơi thật thoải mái. Chuyện gì buồn thì có thể tâm sự mà. Không được giữ trong lòng, nghe chưa ?

Khải khẽ ngạc nhiên rồi gật đầu, nở nụ cười răng hổ của mình. Mong rằng hôm nay em ấy sẽ vui vẻ đúng nghĩa, bên gia đình thứ 2 này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro