#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Tịch ngồi hàng ghế đầu tiên, quan sát mọi người đều rất rõ, tất cả đều đã ngủ say, hẳn là do vừa đi xa. Riêng Khải, dù đã ngủ, nét buồn bã và mệt mỏi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Vương Nguyên ngồi cạnh nhẹ nhàng đắp áo khoác lên người bên, khẽ chỉnh lại chiếc gối ngủ, sau đó mới khép đôi mắt hạnh nhân lại. Bản thân cô ngẩn người trước hình ảnh đó, như bị cuốn hút, tâm trí mộng mị hết cả. Rồi vội quay đầu, tay chống cằm, cô thả hồn mình vào khung cảnh ngoài ô cửa kính.

Chiều tà nơi Trùng Khánh nhuốm màu ảm đạm. Mặt trời xuống núi, nắng đã tắt từ lâu, vài vệt nắng nhạt nơi chân trời níu giữ lại khoảng trời cuối cùng. Mây cũng nhạt màu, ráng chiều nhuộm đỏ cả khoảng trời chói mắt kia. Hoàng hôn không nghĩ sẽ buồn như thế, buồn như lòng cô lúc này, trống hoác cả một mảnh. Sống mũi bắt đầy cay cay, Tịch nhắm mắt không cho nước mắt chảy dài xuống. Tự nhủ bản thân không sao, rồi thả người đi một lúc. Đường càng lúc càng ồn ào, đoàn người mất 15 phút để có thể vào được tới cổng trường. Gần hai năm rồi mới quay lại đây, liệu có ai còn nhớ cô không ? Tay dúi sâu vào túi áo, hôm nay thật là lạnh quá, biết vậy nên mặc áo dày hơn mới phải. Một chiếc áo khoác choàng lên người cô từ phía sau. Quay lại thì ra là Khải, mắt mở to không thể tin được, cô vội vàng gặng hỏi :

- Em không lạnh hay sao mà còn đưa áo cho chị.

- Em là con trai, chịu lạnh chút có là gì. Nhưng chị là con gái thì khác, nên khoác thêm áo đi.

- Chị không sao đâu, vào trong sảnh là hết ngay. Áo khoác em đưa cho Vương Nguyên đi, em ấy không nghe lời chị nên hôm nay mặc rất ít áo đó.

- Thế nhưng... Được, vậy em đi trước.

Khải chạy nhanh đến chỗ Nguyên, đội thụp cả áo khoác lên đầu cậu bé. Sau đó, cả hai nói nhau gì đó, hẳn là cằn nhằn gì đó đi. Rõ ràng, hôm nay Nguyên mặc đồ rất phong phanh, chỉ có áo len mỏng và áo khoác ngoài, còn ngấp ngoái cãi lại. Cô nhìn cũng muốn phì cười, chà hai tay vào nhau, lẽo đẽo đi vào bên trong. Ngôi trường này thay đổi không nhiều, chỉ là mới hơn một chút. Bất giác cười nhẹ, cô cùng mọi người đi vào phòng Hội Trường. Thế mà, bản thân lại vô cùng ngỡ ngàng khi bước vào đây. Xung quanh đều là ảnh cỡ lớn, toàn là học viên xuất sắc của trường qua từng năm, trong đó không ngờ lại có tên Lâm Tịch. Ngoài ra, còn có cả Hội trưởng và Hội phó Hội học sinh - Kiệt và Tuấn Khải. Vươn tay sờ lên khuôn mặt thanh tao của Khải, hốc mắt từ bao giờ đã đỏ ửng lên.

Tại sao cô không biết Tiểu Khải là Hội phó chứ ?

Tại sao cô lại mù quáng đến vậy ?

Tại sao ngày bầu cử Hội học sinh, Hội phó như cô lại không đến ?

Tại sao cô lại sợ hãi ?

Cô cũng không còn nhớ.

Nếu như, ngày đó gặp mặt nhau, phải chăng Tịch sẽ quay trở lại, không còn ôm mộng tưởng mà về nước. Đáng tiếc, cuộc đời này không có hai chữ "Nếu như", chỉ có thể tiếp tục bước đi. May thay, ông trời không phụ lòng người, cho cô cơ hội quay lại đây, gặp được thanh xuân của mình rồi nghiễm nhiên trở thành quản lí. Người con trai trong bức ảnh này là người cô trao trọn cả thanh xuân, cuồng loạn và náo nhiệt. Bây giờ, cô chỉ muốn bình bình đạm đạm ở cạnh em, mong em tìm được hạnh phúc cho bản thân.

Mỉm cười, cô không muốn để mọi người thấy bộ dạng yếu đuối này. Còn phải đi gặp Hiệu trưởng, ông có còn nhớ cô bé tên Lâm Tịch này không nữa. Lúc đó, cô thật sự không biết, biểu cảm của cô đều được Khải thu hết vào tầm mắt. Sau đó, cả đám nhanh chóng bước vào chào hỏi Hiệu Trưởng Lưu, còn có người đặc biệt - Kiệt. Kiệt ngớ người, cợt nhả hỏi :

- Ồ, không nghĩ tới, Tịch còn biết đường quay về đây thăm người hay sao ?

- Kiệt, em cũng không phải không biết đường. Anh thôi cái trò cợt nhả đó đi, kẻo mẹ Lưu lại cằn nhằn.

- Hừ, em lúc nào cũng mẹ Lưu, mẹ Lưu. Không có lí do khác ?

- Ngoài mẹ Lưu, anh còn sợ ai nữa.

Vậy đấy, Kiệt là sao chổi của Lâm Tịch cô. Gặp mặt không đánh nhau thì cũng đá nhau vài câu. Ai bảo Kiệt là con trai của Hiệu Trưởng. Về nước cũng không yên thân, hắn ta là 25 hay 15 tuổi thế, tính tình bốc đồng mà.

- Còn có ba anh.

- Kiệt anh mà biết sợ ba Lưu, ngôi trường năm đó sẽ không có chuyện hỏng phòng thí nghiệm đâu.

- Lâm Tịch... em... em...

- Thôi, hai đứa có coi Hiệu trưởng là ta còn ngồi ở đây không ? Tịch nói đúng rồi, con cãi làm gì chứ.

- Ba... ba... thật là. Rốt cuộc con là con ba hay Tịch là con ba ? Lần nào cũng bênh em ấy.

- Vì Tịch trưởng thành hơn con, so đo cái gì. Đến Khải tính cách cũng hơn con đó.

Tịch bụm miệng, mọi người cũng phải nín cười theo. Lưu Kiệt a Lưu Kiệt, anh chỉ là cậu nhóc trong mắt ba Lưu thôi. Kiệt giận tím mặt, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Hiệu trưởng lắc đầu thở dài, bảo mọi người ngồi xuống :

- Đừng để ý đến nó. Chỉ có Tiểu Tịch mới trị được thằng nhóc cứng đầu ấy thôi. Các em đi có mệt không ?

- Không sao đâu ạ, cũng bình thường ạ.

- Hay các con đi theo Tịch đi tham quan trường nhé, cả Tiểu Khải cùng đi luôn đi. Nhờ con nhé, Tiểu Tịch.

Cô gật đầu, đùn đẩy một đám ra ngoài. Hôm nay sẽ mệt chết thôi, vì tham quan trường này là nỗi ám ảnh. Diện tích trường là 1000ha với 5 dãy phòng học 6 tầng đó, bù lại nó có một vẻ đẹp lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro