#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả đoàn đặt chân lên tầng thứ sáu, thật sự đã mệt đến độ thở không ra hơi. Có lẽ chỉ có Khải và Lâm Tịch là đã quen với việc này, đến cả Thiên dù luyện sức bền nhiều cũng đã thấm mệt. Ngay từ phía cô, tiếng thở gấp ngày càng dồn dập bất thường, mọi người vẫn chưa phát giác.

- Vương Nguyên... Vương Nguyên, này em mau...

- Ai, hôm nay lạnh còn cố chấp mặc đồ mỏng, còn leo nhiều lần cầu thang như thế. Em không cần mạng nữa đúng không ? Thật là...

Một bên cằn nhằn, một bên cười trừ lấy lòng, tình cảnh diễn ra bao nhiêu năm vẫn vậy. Câu nói kia quen thuộc biết mấy, làm cô đứng ngốc một hồi dài.

- Tịch, chị giúp em... em ấy, Nguyên Nhi... Tịch, chị...

Thần trí rất mau liền quay về, gật nhẹ đầu ra dấu đồng ý với Khải. Thật may là cô có đem theo thuốc viêm phổi và thuốc cảm. Vương Nguyên cậu bé này, người gầy thành cái dạng gì rồi còn không quan tâm đến bệnh tình của mình. Tim cô bất giác nảy lên một cái như bị ai đó ghì chặt, không nhịn được thở nhẹ :

- Em đó Vương Nguyên, viêm phổi không phải bệnh xoàng đâu, còn đang cảm cúm. Em muốn mọi người lo chết mới chịu sao ? Ngồi ngốc ở đó làm gì, không mau đứng lên kẻo nhiễm lạnh.

Tịch hắng giọng, rất nhanh Khải đã dìu Nguyên đứng lên nhưng làm bộ mặt lạnh không nói gì. Xem ra là rất tức giận đi, Vương Nguyên em gây hoạ lớn rồi. Khoảng độ một khắc sau, đoàn người đều có mặt ở dưới sảnh, từ biệt Hiệu trưởng Lưu để kịp giờ đến trường quay. Thế nhưng, có một chuyện bất ngờ là thầy Lưu muốn tôi lưu lại trường làm giảng viên. Loại sự tình biến hoá quá lớn khiến cô không kịp suy nghĩ. Nhâm tỷ hối tôi nhận lời, cam đoan không có đuổi khỏi cái chân quản lí, Tịch đành phải đồng ý. Vậy là thời gian được ngắm nhìn thân ảnh em nhiều hơn một chút rồi.

Không nói đến việc đó, hiện tại chúng tôi đang ở phòng hoá trang đùa nghịch một chút. Thật không nghĩ tới, lúc trước cô ở trước màn hình vi tính, xem video hậu trường chơi đùa của các em liền không nhịn được cười. Mà hôm nay, cô đứng ở đây mà cười cũng không nổi nữa. Vương Nguyên em ấy đã gầy đã mệt lắm rồi, còn dặm phấn nhiều như vậy cố giấu cái gì nữa chứ. Nhìn em ấy nhiều lần phải thở bằng bình oxi, cô khe khẽ liếc nhìn Khải.

Đây còn là một Vương Tuấn Khải tĩnh lặng như nước không ?

Đây còn là một Vương Tuấn Khải rất biết cách kiềm chế cảm xúc của mình không ?

Không hề.

Đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn cùng lo lắng, toàn bộ tâm trí đều đặt lên vóc dáng nhỏ bé kia. Cô tự hỏi, sau khi Khải biết rõ tình trạng sức khoẻ của Nguyên, sẽ làm ra loại biểu cảm gì. Cô tự hỏi, sau khi nói cho Khải biết, liệu có thương tâm đến chết hay không. Cô tự hỏi, hay là không nói nữa... Ai, thật điên rồ. Từ bao giờ lại có ý nghĩ đáng ghê tởm này chứ... nhưng thật ra, cô không muốn em ấy tuyệt vọng vào cuộc sống, vẫn nên nói rõ cho em ấy biết. Thôi vậy, tối nay sẽ gặp mặt một chút.

- Tiểu Khải, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi a ?

- 5 tháng nữa là tròn 24 ạ.

- Thật nhanh, lần đầu gặp em mới là thiếu niên 16, vậy mà đã trưởng thành rồi.

- A, em cũng thấy mình lớn thật nhanh.

- Haha, Tiểu Khải này, em đã có bạn gái chưa ?

- Chuyện này... em đã từng hứa là 25 tuổi mới được phép yêu mà.

- Em vẫn còn nhớ... Vậy 25 tuổi nhất định em phải trả lời đó.

- Ahahaha...

Nghe xong câu nói đó, cô không nhịn được mà mắt long lanh nước. Lời hứa đó, là lời hứa danh dự của em với fans, với chúng tôi. Nhưng, Tiểu Khải, liệu 25 tuổi em có dám vượt qua dư luận mà nói ra tên "người đó", nói "người đó" là người em yêu, người em trân trọng nhất. Vừa nghĩ đến thôi, phía trái lồng ngực như bị đâm một nhát, đau đến hít thở không thông. Thật may, không ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm này, nếu không họ sẽ lại cười cợt mắng cô ngu ngốc.

Không phải... đằng sau có người đang bước tới chỗ cô. Vội vàng quệt nước mắt, Lâm Tịch bình tĩnh quay lại, cười :

- Là em sao, Nguyên ? Chị còn nghĩ là ai chứ.

- Ừm, là em.

- Nguyên, em... em khóc... sao ?

- Ha, chị cũng thế.

- Chị...

- Chị cũng thích anh ấy, đúng không ? Em biết, em hỏi thì chị sẽ chối, nhưng mà... từ lần đầu gặp chị ở sân bay, em liền biết chị thích anh ấy.

- Chị thích em ấy, chị thừa nhận. Nhưng em đừng có suy nghĩ lung tung, chị thích em ấy là chuyện của chị, không hề liên quan gì đến em ấy. Em đừng có hiểu lầm, chuyện này em ấy không hề can thiệp vào, chỉ có một mình chị tự dựng lên.

- Chị... có biết về bệnh của em không ?

- Chị... biết rõ.

- Vậy sao ? Chị... đừng nói cho anh ấy biết, có được không ? Coi như là vì bản thân chị, vì tình yêu của chị. Đừng nói cho anh ấy biết.

- Chị không...

- Chị đừng nói với em là chị không thể. Chị làm được, chị mau hứa với em, coi như vì bản thân chị mà ích kỉ một lần đi. Tịch, chị hứa đi.

- Chị... chị... đồng ý... với em.

- Thật... chị nói thật sao ? Cảm ơn chị, Tịch, cảm ơn.

Điều cô sợ nhất cuối cùng đã đến. Bản thân phải đứng giữa bàn quay của số phận, một là tình yêu của cô, một là tình yêu của các em. Và em... lại thay cô lựa chọn, quyết định hi sinh tình yêu và tính mạng của mình cho em ấy, cho kẻ ngoài cuộc như cô. Nguyên, em mới thật sự là người nhẫn tâm nhất trong cuộc chơi này. Nhưng tôi, có lẽ là người không đáng được em hi sinh nhất. Tôi không nên xuất hiện ở đây có đúng không ? Nhìn cục diện rối loạn này đi, thật đáng thương biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro