#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi, rất nhanh đã đến buổi tối. Hôm nay lịch trình cũng rất nhàn rỗi, mọi người liền phá lệ cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Nơi mà chúng tôi đến cũng không phải chỗ sang trọng hay đắt tiền gì, là một quán ăn cỡ trung sạch sẽ lại rộng rãi. Cả đoàn mười mấy con người đặt căn phòng vừa đủ, ngồi quây quần bên nhau như gia đình vậy. Đám trẻ kia cười nói ríu rít, các anh chị cũng ngồi tán gẫu lướt web, Lâm Tịch cảm thấy bản thân thật lạc lõng.

Trong đại não bất giác nghĩ tới chuyện, tối nay có thật tâm muốn nói cho Khải biết về bệnh trạng của em ấy. Đáy lòng vô cùng mâu thuẫn, nửa muốn nói lại nghĩ đến chuyện lúc nãy, lời vừa lên lại nuốt xuống họng. Cô cứ ngồi ngây người như vậy, giống như một con ngốc. Đến cả bữa cơm cũng không hẳn hoi, chỉ máy móc ăn qua loa cho xong chuyện. Đến khi Khải huých nhẹ vào tay, cô mới bừng tỉnh :

- Chị, mọi bữa đều ăn ít như vậy ?

- Không có. Hôm nay chị thấy không khoẻ, chắc do gió lạnh thôi.

- Chị có chuyện gì muốn nói với em sao ?

- Em... em biết ?!

- Em đoán, hì.

- Có lẽ chuyện này không thể nói cho em được rồi.

Nói xong, cô cúi gằm mặt ăn cơm, đáy mắt không dấu nổi bi thương. " Xin lỗi, thực xin lỗi, chị không thể nói cho em. Sau này, dù em có biết được, thì cứ cho là chị ích kỉ đi. Em và chị cùng học ngành y, nhưng tiếc rằng còn kém chị một năm, xin lỗi, lại phải giấu giếm em rồi. " Cứ như thế, bát cơm này chứa toàn là đau thương dồn nén đến cùng cực. Cơm hôm nay rất ngon, nhưng sao cô lại thấy mặn chát thế này.

Chúng tôi hoàn hảo kết thúc bữa cơm, nhanh chóng ra về càng nhanh càng tốt. Ai nấy đều mệt lử, vào đến phòng liền đồng loạt ôm ghì lấy giường ngủ không rời. Tất nhiên, cô cũng không kinh khủng như vậy nhưng mệt mỏi không kém là bao. Vào phòng liền lôi máy tính ra, đúng như cô dự đoán, là Kiệt gửi mail cho tôi. Nghĩ đến là đau đầu, quyết định này là đúng hay là sai đây. Điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, là bài "Không gặp lại" của Trần Học Đông. Lâm Tịch nhấc máy, là dãy số lạ :

- Alo, ai vậy ?

- Chị... là em, Tuấn Khải.

- Hôm nay rất mệt, còn không mau nghỉ ngơi còn gọi cho chị sao ?

- À, em muốn hỏi chuyện lúc nãy.

- Chị nói rồi, không thể tiết lộ cho em được.
- Có liên quan đến Nguyên Nhi chứ ?!

Nghẹn lời, cô không biết phải nói gì vào lúc này cả. Nửa ngày chỉ biết trầm mặc vo vo tấm chăn đến nhàu nát.

- Không thể cho em biết dù chỉ một chút thôi sao ?

- ...

- Em hiểu rồi, em sẽ không nhắc tới nữa. Chị biết về bệnh tình của em ấy, cùng em nói chuyện một chút, có được không ?

- Được, về chuyện này, em hiểu rõ được bao nhiêu ?

- Chỉ 40%, còn lại em đều không biết. Vậy nên mới hỏi chị.

Thực xin lỗi, Tiểu Khải, căn bệnh này 80% cô đều biết rõ, 20% còn lại do thiên ý đi. Vì mẹ cô, cũng vì mắc phải nó mà mất đi cơ hội ngắm nhìn thế giới, so với cái chết còn thống khổ hơn.

- Mẹ của chị cũng mắc phải căn bệnh tương tự.

- Thật sao ? Sau đó xảy ra chuyện gì ?

- Bà vẫn giành lại được sự sống, là do chính tay chị phẫu thuật. Ngoài chị ra, bà thà chết cũng không chịu lên bàn mổ. Lúc ấy cũng là lúc em nhận chức Hội trưởng hội học sinh.

- Nhưng lúc ấy, chị còn chưa có tốt nghiệp hay sao ?

- Chương trình học của chị khác với tất cả mọi người, chỉ cần dùng 2 năm liền hoàn thành. Chị cũng chính là 1 trong 2 người được đặc cách năm ấy.

- Sao em không thấy trường có thông báo về chuyện này hằng năm ?

- Vì năm chị thi, là năm cuối cùng có chuyện đặc cách đó. Thầy Lưu từng bị vu oan là nhận tiền hối lộ, từ đó thầy cũng bỏ luôn chuyện thi cử.

- Người còn lại, chẳng lẽ...

- Không phải Kiệt thiếu gia kia, là anh trai của chị, Lâm Thần.

- Em đã đọc tư liệu về anh ấy. Lâm Thần là huyền thoại, là hình mẫu cho mọi người thi vào trường đại học y này. Thật đáng tiếc, anh ấy đã mất 2 năm rồi.

- Năm đó, chị về nước chữa trị cho mẹ, không ai báo được cho chị vì chị đã đổi số. Mãi về sau chị mới biết thì đã quá muộn, bệnh của anh và mẹ chị đều giống nhau. Khác lạ chính là anh tự cấy mẫu bệnh kia vào người, thuốc thử nghiệm không khống chế nổi, anh liền xuất huyết.

- Anh ấy chắc chắn có mục đích.

- Đúng vậy, anh để lại cho chị lá thư, nói giúp anh ấy hoàn thành số thuốc kia. Nửa năm trước khi ở lại Việt Nam nghiên cứu, chị cũng đã hoàn thành nó toàn vẹn.

- Bây giờ, chị có thể chữa trị cho Nguyên Nhi được không ?

- Nghe chị nói hết đã. Trước ngày về Trung Quốc 1 tuần, phòng nghiên cứu đột nhiên bị cháy, toàn bộ đồ đạc đều chỉ còn đống tro tàn. Đương nhiên, bao gồm cả số thuốc đó.

Toàn bộ khí lực đều bị rút cạn theo lời nói kia, Khải chán nản đến hít thở không thông. Trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹn, máu theo đó chảy ngược lên đại não. Tự mình tưởng tượng ra viễn cảnh thê lương ấy mà bất giác nắm chặt ngực trái. Bàn tay cầm điện thoại cũng dần dần thấm mồ hôi, một lúc sau mới ổn định lại hơi thở :

- Thật sự không có cách nào khác sao ?

- Chị nhớ được chất cũng như chách chiết, còn lại giao cho ông trời quyết định.

- Vậy là vẫn còn cơ hội sao ?

- Đều do quyết định của bản thân em ấy, có muốn phẫu thuật hay không. Sau đó, còn phải luyện tập rất mệt mỏi.

- Mẹ chị bây giờ thế nào ?

- Bà ấy sao ? Đã không còn cơ hội nào ngắm nhìn thế giới nữa rồi.

- Di chứng ạ ?!

- Không chỉ thế, bà bị liệt nửa người dưới. Bây giờ còn thống khổ hơn cả cái chết nữa.
- Em không biết nên làm gì giúp em ấy hết. Nhìn em ấy càng ngày càng xuống dốc, bản thân càng tự trách nhiều hơn. Tại sao không để em gánh thay em ấy ? Tại sao lúc nào cũng là em ấy ?

- Em...

- Muộn rồi, chị ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro