Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niel vừa thu xếp đồ đạc vào vali cho ChanHee vừa nói - Hyung chết chắc rồi!! Buổi tiệc đó là do Cap tổ chức đó!

ChanHee im lặng ngồi gốc giường cắn móng tay lo lắng

Niel rút điện thoại trong túi mình ra, mở thư mục mail đưa cho ChanHee - Em cũng được mời đến.

ChanHee cầm lấy thư mời bằng mail trong điện thoại Niel - Rốt cuộc công ty thắng lớn dự án nào sao?

Niel lắc đầu, ngồi xếp bằng trước mặt ChanHee - Không có lý do gì cả, chỉ là tự nhiên tổ chức thôi.

...

- Hay là thế này đi! - Niel đứng bật dậy khỏi giường, đi qua đi lại trong phòng - Nếu gặp Cap thì hyung bảo hyung đi cùng em. Còn trong thời gian ByungHun cần hyung thì em và JongHyun.. cả ChangHyun nữa sẽ giúp hyung đánh lạc hướng Cap.

ChanHee mắt mở to nhìn Niel - Được sao!?

- Tất nhiên là được. Chỉ cần hyung chịu khó trong vòng 1 tiếng ở đó, rồi kiếm cớ với ByungHun chuồng về trước là được. - Niel lại xà xuống trước mặt ChanHee ngồi

- Nhưng lỡ hyung ấy xem danh sách khách mời thì sao???

Niel lắc đầu bác bỏ - Anh ta sẽ không rãnh đến vậy đâu...

- Nhưng lỡ có ai đó biết mặt thì sao? - ChanHee vô cùng bối rối.

- Đã mấy năm mai danh ẩn tích, họ không còn nhớ hyung đâu, nếu nhớ thì.. cũng chỉ mơ hồ không dám khẳng định đâu... - Niel gải đầu phân tích - Theo em nghĩ là vậy.. cũng có lý ấy ..

ChanHee suy nghĩ. Cậu cảm thấy kế hoạch của Niel rất có lý. Nhưng trong lòng cậu vẫn thấy bất an thế nào đấy. ByungHun không cho phép cậu không đi, còn nếu đi thì gặp Cap, lấy lý do cùng Niel rất hợp lý...nhưng mà - Đau đầu quá đi mất!!

Niel xoa vai ChanHee - Đây là cách duy nhất rồi. Tụi em sẽ cố gắng giúp hyung một chút. Chỉ cần hyung đừng tụm lại với JongHyun và ChangHyun là được.

ChanHee sầu não gật đầu - Ừ....

Niel vui vẻ đi đến tủ đồ ChanHee tiếp tục giúp cậu thu xếp hành lý...

- Nhưng mà... 4 ngày nữa buổi tiệc mới bắt đầu tại sao hyung đi sớm thế? - Niel không khỏi tò mò hỏi

ChanHee im lặng, quay sang nhìn Niel nhúng vai - Không biết nữa..

Niel ngơ người một chút..nhưng rồi nhìn ChanHee mỉm cười đầy ẩn ý - Em sẽ sắp xếp cho hyung thật nhiều đồ đẹp!

- Không cần vest đâu... ByungHun bảo công ty sẽ sắp xếp.. - ChanHee chống cằm liếc sang dùng ánh mắt khó hiểu dặn dò Niel.

--------------

ByungHun đứng tựa vào xe, môi mỉm cười, tay đẩy cặp kính mát, đưa điện thoại lên tai.

- Tôi đang ở dưới nhà em.

ByungHun cúp máy sau khi kết thúc câu. Anh thảy chìa khoá cho bảo vệ, hai tay đúc vào túi quần, chân nhẹ nhàng bước vào toà nhà chung cư cao cấp.

...

- Niel!!!!! - ChanHee trong phòng hét lên.

Niel đang ngủ doạ cho bật tỉnh, nhanh chóng chạy sang phòng ChanHee - Có chuyện gì!!!!??? Anh ta tới sao!? Cap đâu!!!? Mau ra đây!!

ChanHee tay vò tóc, tay cầm điện thoại, ánh mắt rưng rưng nhìn Niel - ByungHun đến...

Niel đầu tổ quạ, đứng phòng thủ lo ở cửa phòng ChanHee, sau khi nghe hết câu Niel liền khuỵ xuống sàn nhà - Trời ạ!

ChanHee bước xuống giường ngồi xuống cạnh Niel - Là chuyện gấp đó!! ByungHun vừa mới gọi bảo đang ở dưới nhà đó!

Niel muốn đập đầu vào gối - Hyung thân mến à, khách của hyung thì hyung tiếp thôi, cần gì phải gọi em hả?

Niel khồng kềm được nắm lấy cổ áo ChanHee - Em đã bị mất ngủ 2 ngày rồi!! Là 2 ngày đó!!

ChanHee tái mặt khi thấy Niel tức giận với đôi mắt thâm quầng. Mất hết cả hình tượng viện trưởng hot boy.

Niel hít sâu, đứng dậy không nói không rằng bỏ lại ChanHee đang đứng hình mà quay lưng về phòng.

Niel đóng sầm cửa phòng, thậm chí còn vặn chốt khoá lại. ChanHee giật mình, trở lại trạng thái lo lắng, chạy đến gõ cửa phòng Niel - Niel à hyung không thể gặp ByungHun được mà!!

Niel trong phòng quấn chăn phiền toái nói vọng ra - Cứ như mấy ngày trước là được rồi!!! Đi làm vẫn bình thường mà bây giờ lại dỡ chứng á!!

- Ở công ty khác! Ở đây khác!! - ChanHee dán người lên cửa cứng đầu nói.

Vừa nói hết câu, tiếng chuông cửa reo lên. ChanHee bất động.

Niel trong phòng lật chăn ra nhìn về phía cửa, môi nhếch lên cười ma mãnh rồi cuộn người ngủ tiếp. Lần này ngủ rất ngon nha.

ChanHee nghe thấy tiếng chuông cửa lân thứ 2 ... 3 .... 4 ..

Cậu đứng trước cửa hít sâu - Tuy đây là nhà mình (nhà Niel) không phải là công ty nhưng phải cư xử như bình thường, chỉ là thay đổi môi trường tiếp xúc thôi... Đúng rồi!! Công ty mình còn nói chuyện được với ByungHun mà. Không phải lo. Trước tiên phải hỏi tại sao anh ấy lại đến nhà mình (nhà Niel)

ChanHee có một chút hồi hộp đưa tay mở cửa.

ByungHun mỉm cười đứng ngay ngắn trước mặt cậu - Chào.

ChanHee chưa kịp mở miệng nói thì ByungHun đã xông vô nhà.

- Anh! Khoang đã! - Cậu ngơ người một chút rồi chạy theo kéo cánh tay anh lại - Đứng lại!

ByungHun quay đầu sang - Phòng em ở đâu?

ChanHee sầu não - Anh hỏi làm gì chứ? Mới sáng sớm anh đến đây làm gì!!?

- Chẵng phải chúng ta đi JeJu sao? - ByungHun nhếch mày hỏi ChanHee - Đừng nói em quên. Tôi không tha cho em đâu.

ChanHee giật mình thả tay đang níu anh ra - Không phải trưa nay mới bay sao???

ByungHun khoanh tay nhìn cậu, anh mím môi rồi nói - Lịch trình thay đổi, chúng ta đi sớm hơn dự định.

- Hả!?

------

ChanHee mệt mõi ngồi xuống ghế - Chỉ là đi JeJu, anh cũng không cần đi máy bay riêng!

ByungHun ngồi bên cạnh cậu, anh tiếp lấy ly nước của tiếp viên hàng không - Cái gì của mình không phải tốt hơn sao?

- Nếu là máy bay riêng thì cũng không cần phải đi sớm chứ...! - ChanHee nghiến răng thì thầm.

- Em nói tôi có thể nghe hết đấy. Ở đây tôi là chủ tịch, tôi có quyền..

ChanHee lắc đầu nhìn anh. Cậu quay qua phía cửa sổ, kéo màn che nhìn cảnh quang bên ngoài.

ByungHun đặt ly nước sang một bên, anh nhìn qua cậu, chỉ cần nhìn vào gương mặt ấy, anh không khỏi tự mỉm cười một cách ngây ngốc.

- Này. Anh thật sự giàu thật đấy... Máy bay riêng cũng có thể đậu trong sân bay nhà nước - ChanHee nhìn xe và người bận rộn qua lại chuẩn bị đường bay, ngưỡng mộ nói.

- Thích không? - ByungHun khoanh tay tựa vào ghế, không rời mắt khỏi cậu hỏi

- Thích! Thậm chí còn tốt hơn cả khoang hạng nhất! - ChanHee phấn khích nhìn xung quanh - Tuy hơi nhỏ nhưng thật sự như là ngôi nhà di động vậy..

ByungHun gật đầu - Nếu em không ngại sau này đi đâu tôi cũng sẽ cho em mượn

ChanHee quay sang nhìn anh - Thật sao!?

ByungHun gật đầu.

ChanHee mỉm cười rồi quay qua cửa sổ - Anh tốt thật..

ByungHun mỉm cười, anh chống 1 tay bên má nhìn cậu.

ChanHee có chút nhột nhột. Nãy giờ cậu không để ý, nhưng giờ không gian yên tỉnh mới cảm nhận được. Cậu hơi hé đầu sang liền bắt gặp ánh mắt anh đang chầm chầm nhìn cậu.

ChanHee hơi hơi đỏ mặt, cậu nghĩ mình nhìn nhầm nên lại hé hé đầu quay sang. Y như rằng là anh đang nhỉn thủng mặt cậu

- Này... - ChanHee hơi ngượng lên tiếng - Mặt tôi có gì sao? Anh nhìn như thế?

ByungHun lắc đầu, biết cậu để ý, anh cũng thấy tai cậu đỏ lên, tay không khỏi đưa lên chạm chạm vào tai cậu - Không có gì.

ChanHee né tay anh rút người về sau.

ByungHun tay bị bỏ rơi giữa không trung, anh bật cười không nhìn cậu nữa mà khoanh tay ngồi ngay ngắn nhìn về màn hình tv phía trước - Đáng yêu..

ChanHee trề môi, 2 tay sờ lên má nóng hổi của mình, thì thầm trách móc - Đáng yêu gì chứ...anh chỉ giỏi chọc tôi...

-------------

- Chào hai người! - Một chàng trai nhìn là biết nhỏ tuổi hơn cả ChanHee và ByungHun đang vô cùng vui vẻ cúi chào.

- Cậu là.... - ChanHee nhìn thấy người trước mặt vô cùng lễ phép.

- Đây là Jay, quản gia của nơi này - ByungHun giới thiệu - Còn đây là ChanHee, thư ký riêng của tôi

- Chào...chào - Jay vô cùng niềm nở từ đầu đến giờ đưa tay ra trước mặt ChanHee

ChanHee đưa tay bắt lấy tay Jay - Thời gian ở đây nhờ vào cậu vậy

- Vâng ạ, có gì thì cậu chủ có thể gọi tôi - Jay mỉm cười

ByungHun hắng giọng nhìn Jay - Tôi mới là cậu chủ của cậu

Jay giật mình nhớ ra, nhìn sang ByungHun rồi nhanh chóng cười ngượng - Haha.... Bạn của cậu chủ cũng là cậu chủ đối với tôi

ChanHee không nghĩ gì nhiều chỉ mỉm cười đi theo Jay mang hành lý vào trong nhà

ChanHee thật ra nhớ Jay là ai, lúc đến đây lần đầu Jay còn là 1 học sinh cấp 3, người giữ chức quản gia tại nơi này chính là cha của Jay, bây giờ thấy Jay lớn như vậy còn giúp đỡ cha mình thật là đẹp trai quá đi.

...

- Thích nơi này không? - ByungHun đứng sau quầy bar rót nước nhìn sang ChanHee trên sopha hỏi

ChanHee nằm dài lên sopha bật cười - Sao? Anh sẽ cho tôi mượn sao?

ByungHun đi đến đưa ly nước cho ChanHee, anh nhếch mày - Ý em là sao?

ChanHee ngồi dậy nhận lấy ly nước trên tay anh - Từ lúc đến đây anh luôn hỏi tôi "có thích không" hay là "thích không"

ByungHun ngồi bắt chéo chân ở chiếc ghế đơn đối diện cậu - Cũng đúng...

ChanHee đặt ly nước xuống bàn - Tất nhiên là tôi thích. Tất cả đều hoàn hảo, ai mà không thích chứ

ByungHun đứng dậy nắm lấy tay ChanHee, anh kéo cậu đi lên lầu

ChanHee cảm thấy anh đột nhiên kỳ lạ, nhưng vẫn để anh lôi đi - Anh sao vậy?

ByungHun mở cửa phòng - Em sẽ ở đây

Anh dẫn cậu vào trong phòng rồi mới buông cổ tay cậu ra.

ChanHee xoa cổ tay, nhìn xung quanh. Tất nhiên là cậu biết nơi này, chỉ là cậu giả vờ cho ByungHun xem thôi.

ByungHun mặt này đứng tựa người vào cửa, 2 tay khoanh lại. Anh không thể đoán được là cậu có biết nơi này đã từng là nhà của cậu hay không? Rốt cuộc cậu đã nhớ bao nhiêu..

- Nơi này còn tốt hơn cả khách sạn... - ChanHee ngồi lên giường vui vẻ nói.

- Ừ thích thì tốt - Nói xong anh quay lưng đi, để cậu lại một mình

ByungHun nắm chặt lấy tay, phiền não bước đi. Vốn chưa từng biết cậu nghĩ gì, muốn gì.
Tại sao cậu không chạy đến nói với anh cậu biết anh chứ? Cậu không mòng chờ được biết anh lần nữa hay sao?

ChanHee nhìn thấy vẻ mặt có chút kỳ lạ của ByungHun, cậu không khỏi nhíu mày. Nhưng biết phải làm sao đây, cậu ngày càng muốn bên cạnh anh, không muốn anh biết được mình đã nhớ lại, cậu không muốn anh lại bỏ cậu một lần nữa.

-------

ByungHun đưa ChanHee đi dạo dọc bờ biển.

Ánh sáng hoàng hôn phía tít mù đằng xa đang rọi về phía 2 người.

ChanHee hít thở không khí trong lành xung quanh - L.Joe à, lâu rồi tôi mới được thoải mái như thế này đó

ByungHun đút tay vào túi, vẫn im lặng.

- Anh không biết thời gian qua tôi tù túng như thế nào đâu....

Anh im lặng, chỉ lắng nghe cậu nói

- Tôi thật sự ngốc đến nỗi đánh mất cả trí nhớ của mình. Còn tự xây hàng rào chắn ngang cách ly với người khác. Lúc tôi tiếp xúc được với anh, tôi thật sự rất vui...rất hạnh phúc - ChanHee bước đi, anh mắt của cậu dán xuống từng bước chân

- Tôi luôn thắc mắc vì sao lại là anh? Nhưng sau này khi bên cạnh anh tôi không còn suy nghĩ nữa... Bên cạnh anh tôi cảm thấy bản thân mình rất kỳ lạ....

ChanHee dừng lại khi không nhìn thấy ByungHun bên cạnh nữa. Cậu quay người lại - Tại sao anh lại đứng đó?

ByungHun khựng người lại, anh không muốn đi tiếp. Anh mím môi nhìn cậu từ xa - Rốt cuộc em muốn nói gì?

ChanHee nhìn anh ... Đúng vậy cậu muốn nói gì chứ?

ByungHun vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Không gian chìm vào tĩnh lặng, không còn ai nói nữa, chỉ còn tiếng sóng biển nhịp nhàng vỗ.

...

ChanHee hít sâu, môi miễn cưỡng cười - "Em muốn nói em nhớ anh" Không có gì, chỉ là bên cạnh anh thật là thoải mái...

Nói xong cậu quay người lại tiếp tục bước đi.

ByungHun có chút hụt hẫn. Anh rốt cuộc đang mong chờ cái gì...

Nhìn thấy cậu đi xa, anh lắc đầu gạt bỏ mọi thứ ra khỏi cảm xúc bản thân, bước đi nhanh để bắt kịp cậu phía trước.

- Này! Chúng ta đi ăn đi.

- Ừ.

-------

Sáng hôm sau, ChanHee một mình ở trong căn phòng rộng lớn. Cậu bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mặt.
Mắt hơi nhói, cậu từ từ nhíu mày mở mắt nhìn xung quanh.
Giật mình ngồi bật dậy, nhưng khi nhớ lại hôm qua mình đến đây, cậu đành bật cười ngu ngốc rồi lê người xuống giường.

...

Jay tỉ mĩ sắp xếp đồ ăn trên bàn.

ChanHee vươn vai đi xuống cầu thang - Hi Jay...

Jay ngước đầu nhìn thấy ChanHee liền mỉm cười - Chào! Mau mau đến đây ăn sáng!

ChanHee gật đầu, chạy xuống cầu thang, nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn - Wow cũng không phải là cậu làm hết chứ???

Jay gật đầu - Nơi này việc nấu ăn là của quản gia

ChanHee gật đầu một cách ngưỡng mộ.

Jay đẩy chén canh đến gần ChanHee - Anh ăn nhanh đi để nó lạnh không còn ngon nữa.

ChanHee gật đầu, cầm muỗng vào đũa lên bắt đầu ăn.

Ăn được một lúc, ChanHee ngước nhìn xung quanh - Jay??

Jay đang chỉ đạo cho người dọn dẹp bên phòng khách liền chạy sang - Có chuyện gì sao??

- Cậu có thấy L.Joe đâu không?

Jay suy nghĩ một hồi - À...cậu chủ sáng sớm bảo đi công việc

- Công việc?? - ChanHee thắc mắc, lịch làm việc của anh là cậu nắm mà

- Ùm.. - Jay gật đầu. Đúng là khi ra khỏi cửa anh đã nói với Jay như thế.

ChanHee im lặng, cậu tiếp tục quay lại bàn ăn trước mắt.

Thấy vậy Jay cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tại sao ánh mắt của ChanHee lại trở nên âu sầu như thế.

....

Đến chiều tối, khi ChanHee đang ngồi xem tv trong phòng khách, cậu nghe thấy tiếng xe bên ngoài, nhanh chóng chạy đến cửa sổ nhìn ra

Là ByungHun đang 1 tay che dù 1 tay xách túi đồ to

ChanHee nhìn về phía cửa khi nghe tiếng mở.

- Anh về rồi...

ByungHun gật đầu - Hôm nay ở nhà có nhàm chán không??

ChanHee lắc đầu - Có Jay cùng tôi...

ByungHun cất dù đi vào phòng khách đặt túi đồ to lên bàn.

- Đây là gì?? - ChanHee hiếu kỳ từ phía cửa sổ chạy đến ghế sopha ngồi.

ByungHun cỡi áo khoát dính lớt phớt nước mưa vắt lên ghế - Là đồ ngay mai chúng ta sẽ mặc.

- Ngày mai??? Đi đâu sao??? - ChanHee khó hiểu lục lọi trong túi. Là đò vest 1 đen 1 bạc.

ByungHun mệt mõi ngồi xuống ghế đối diện chống tay nhìn cậu.

- Anh từ sáng đến giờ là đi lấy thứ này đấy hả??

ByungHun gật đầu - JeJu thật là khó kiếm được một cửa hàng vừa ý.

ChanHee đưa tay nhận mâm thức ăn từ tay Jay

- Đáng ra đồ của chúng ta sẽ từ Seoul đến đây vào ngày mai nhưng không kịp.

ChanHee mang mâm thức ăn lúc nãy vẫn còn ấm đến để lên bàn trước mặt ByungHun - Anh ăn đi.

ByungHun có chút ngập ngừng, nhưng vẫn ngồi thẳng dậy - Cám ơn.

- Chúng ta phải gặp đối tác quan trọng sao?? - ChanHee ngồi đối diện anh hỏi.

- Không...

ChanHee chờ anh nói tiếp.

- Buổi tiệc bắt đầu sớm hơn dự kiến. Thay vì 3 ngày nữa thì là ngày mai - ByungHun móc điện thoại trong túi ra đưa cho ChanHee

ChanHee nhìn thấy thư thông báo thay đổi trên điện thoại ByungHun không khỏi lo lắng - Gấp vậy sao??

ByungHun tựa lưng vào ghế, ánh mắt anh từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi cậu - Đúng vậy...gấp đến vậy sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro