Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChangHyun thấp thõm ngồi trên máy bay.

JongHyun ngồi cạnh không khỏi cảm thấy bực bội - Cậu làm gì vậy?

ChangHyun cắn móng tay nhìn sang JongHyun - Rốt cuộc tại sao lại tổ chức buổi tiệc này? Mà còn thay đổi thời gian sớm hơn là ngày mai nữa chứ?

JongHyun thở dài kéo tay cậu ra khỏi miệng - Chuyện này đúng là khó hiểu. Chắc chắn Cap đã nhận ra được điều gì rồi. Hoặc cũng có thể hyung ấy biết ChanHee và ByungHun đã gặp nhau.

ChangHyun châm chú nghe JongHyun giải thích - Vậy thì gây rồi....

- Không đâu, chẳng lẽ hyung ấy tự mình nói với ChanHee hyung ấy là người đứng sau mọi việc?? Hoàn toàn không thể. - JongHyun bắt đầu suy nghĩ, đặt mình vào vị trí của Cap.

ChangHyun gật đầu - Cũng đúng. Ai đời nào lại đi nói với em trai của mình như vậy...

- Phải nói là ai đời nào lại đối xử với em trai mình như vậy - JongHyun sửa lại lời ChangHyun.

ChangHyun trề môi, cậu quay đầu về phía sau - Niel hyung...

Niel tháo tai nghe nhìn cậu - Chuyện gì??

- Hyung có biết vì sao Cap lại làm thế không??

- Chẵng lẽ vì không thuận mắt ByungHun?? - JongHyun suy đoán

- Đó cũng là một trong những lý do - ChangHyun quay sang đồng tình với JongHyun rồi quay qua Niel

Niel thở dài, tay xoa đầu ChangHyun - Tin hyung đi, không những em mà hyung cũng muốn biết lý do vì sao...

Nói xong Niel đeo tai nghe, nhắm mắt dựa vào ghế.

--------

Sau khi cùng ChangHyun và JongHyun làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn. Niel đi dạo dọc bờ biển một mình, lúc này cậu không muốn ai quấy rầy mình cả.

Niel vừa đi vừa hít thở một chút không khí trong lành, tận hưởng làn nắng ấm buổi sáng sớm, thả lỏng cơ thể trong khoảng không gian vắng người yên ắng.

Tiếng sóng biển tuy mạnh mẽ đập vào bờ và bể đá nhưng cũng có thể vừa tai thoải mái như vậy.

- Em không sợ lạc đường sao?

Nghe thấy giọng nói trầm cất lên, Niel liền dừng chân. Cậu ngước đầu lên nhìn bầu trời nhắm mắt lại hít sâu một chút rồi mới quay người lại tìm kiếm gương mặt chủ nhân của giọng nói đó.

- Em cũng có thể đến biệt thự. Tại sao lại đặt phòng khách sạn với JongHyun và ChangHyun?

Cậu im lặng nhìn Cap, khoảng cách của cậu và anh cũng không xa lắm, cách nhau chỉ một hai bước chân thôi.

- Em không muốn trả lời hay không muốn tôi ở đây? - Cap đút 2 tay vào túi quần tây, anh cười cười cúi đầu, chân nghịch cát bằng mũi giày.

Niel lắc đầu, giọng nói có hơi nhỏ - Không...

- Anh cũng đi dạo bờ biển sao? - Đến lượt cậu hỏi.

Cap ngước mặt nhìn cậu, anh đưa tay lên chầm chậm vén sợi tóc gió bay vào mắt cậu vén ra sau tai.

- Biết em đến nơi, muốn thử xem có đúng như cảm giác của mình hay không..có phải em đang ở đây..

Niel nghe rất rõ, cậu nghe thấy từng chữ. Cả ánh mắt dịu dàng của anh. Cậu là nên cảm động hay đau lòng?

Niel quay lưng, quyết định tiếp tục bước đi.

Cap không nói gì, vẫn đi theo cậu.

- Ai đến đây mà chẵng muốn thử cảm giác đi dọc bờ biển chứ? - Niel nói.

Cap gật đầu, bước chân dài một chút để bắt kịp có thể bước cạnh cậu - Cũng đúng.

- Tại sao lại gấp đến như vậy? - Niel hỏi thẳng thắc mắc của mình.

- Gấp cái gì? - Cap hiểu ý cậu nhưng anh vẫn hỏi lại.

- Anh chắc chắn biết ChanHee hyung có quan hệ với ByungHun - Niel nói thẳng.

- Nếu nói tôi không biết em tin không? Nếu nói nhờ em nói tôi mới biết thì em đồng ý không? - Cap bật cười.

Niel lắc đầu - Tôi biết thực lực của anh. Em trai yêu quý của anh làm sao anh không quản được.

- Tôi không chờ được. Muốn nhanh nhanh được nhìn thấy ByungHun và ChanHee cùng nhau - Cap nói đầy ẩn ý.

Lần này đến lượt Niel bật cười - Ý của anh là tốt hay xấu đây?

- Tốt hay xấu?

Niel dừng chân. Cap bước trước cậu một bước quay lại nhìn.

- Càng ngày tôi càng không thể hiểu được anh nghĩ gì nữa rồi.

Nói xong Niel quay người lại, để anh ở đó mà quay về khách sạn. Cậu không còn tâm trí để đi dạo nữa.

Cap không nói gì. Có thể nghe thấy anh thở dài. Anh tiếp tục đi tiếp theo hướng mình đang đi.

....

Bên này ChangHyun đứng trong quán cà phê tựa vào khung kính nhìn ra bên ngoài. Cậu có thể nhìn thấy Cap và Niel - Hai người họ không đi chung đường nữa rồi...

JongHyun bước đến đứng cạnh cậu - Ý cậu là sao?

- Thấy không? - ChangHyun chỉ tay ra bên ngoài - Họ quay lưng lại nhau mà đi.

JongHyun nhìn theo hướng ChangHyun chỉ. Đúng vậy, Niel và Cap mỗi người đều đi một hướng. Bước chân của cả hai thật chậm và còn có cả nặng nề nữa.

- Hai người họ định đóng phim hay sao? - ChangHyun thở dài nói đùa - Nhìn thật là đau lòng người khác mà..

- Nếu là cậu thì sao? Cậu cũng trốn tôi đấy thôi. Hễ trên con đường đó có tôi thì cậu lại rẽ sang hướng khác - JongHyun tựa người vào khung kính nhìn ChangHyun.

ChangHyun nhìn anh, cậu không biết phải nói như thế nào.

- Các người, đều giống nhau hết.

ChangHyun đưa mắt xuống chân - Cậu không biết được cảm giác đó như thế nào đâu.

Cậu đưa tay chỉ vào đầu JongHyun - Nơi này đau.

Rồi đưa tay chỉ vào ngực trái anh - Nơi này còn đau hơn.

JongHyun nhìn theo ngón tay cậu.

ChangHyun đứng thẳng người. Cậu vươn vai nhìn ra bên ngoài - Trời có mưa không nhỉ??? Nếu đãi tiệc ngoài trời thì rắc rối rồi..

JongHyun nhìn cậu, ánh mắt anh không thể rời khỏi cậu được.

ChangHyun nhìn anh, cậu quơ tay trước mắt anh - Nhìn vậy sẽ thủng mặt người khác!

Anh đưa tay lên trán cậu, búng ngón tay một cái.

ChangHyun nhảy dựng lên ôm trán - Choi JongHyun!!

JongHyun mỉm cười, anh xoa đầu cậu - Đi kiếm cái gì ăn đi, tôi đói rồi.

-------

ChanHee loay hoay trong phòng - Ahhh! Thiệt là bực chết mất!

ByungHun buồn cười tựa vào cửa phòng nhìn cậu - Vẫn còn sớm mà.

ChanHee bực bội không quan tâm đến anh. Tay cứ vặn vẹo cái nơ trên cổ.

- Cần giúp không? - ByungHun nhìn cậu cũng thấy khó khăn dùm.

- Nó không vào giữa được!! - ChanHee phiền toái la lên.

ByungHun lắc đầu đi đến trước mặt cậu. Anh đưa tay gỡ tay cậu ra giúp cậu thắc nơ trên cổ áo.

- Kiên nhẫn một chút...

- Có loại thắt sẵn tại sao anh không mua chứ?? - ChanHee ngước cổ lên phiền toái.

- Tôi không nghĩ thứ này có thể làm khó em như vậy - ByungHun cười bắt đầu giúp cậu.

ChanHee không nói nữa, cậu im lặng để anh giúp.

- Ngước cổ lên một chút. - ByungHun nâng cầm cậu lên một chút.

ChanHee làm theo lời anh. Cậu im lặng, ngước lên nhìn thấy ánh mắt anh đang nhìn xuống cổ mình, cự ly gương mặt anh lại gần với cậu như vậy. Tim ChanHee không khỏi nhảy lên một nhịp.

Cậu không khỏi hơi cắn môi, chăm chú quan sát gương mặt anh.

ByungHun thấy được cậu đang chăm chú nhìn mình đến mơ màng - Nhìn như vậy em muốn tôi phải làm sao?

Anh vuốt chiếc nơ trên cổ cậu, lùi ra sau một bước - Xong rồi.

ChanHee hơi đỏ mặt, quay sang gương nhìn chiếc nơ đen trên cổ mình - Cám ơn...

ChanHee vẫn đang nhìn gương. ByungHun phía sau lưng cậu tiến đến gần như dán vào lưng cậu.

ChanHee giật mình.

ByungHun từ sau đưa ngón tay chạm vào má cậu - Tôi đẹp trai đến mức làm cậu đỏ mặt sao??

ChanHee bị câu nói của anh làm ngơ người - Huh?

Hành động của ByungHun tiếp theo làm ChanHee như muốn phát nổ tại chỗ.

Anh từ sau vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.

Anh nhìn cậu trong gương, ChanHee cũng không khỏi đưa mắt nhìn vào gương.

- Nhìn chúng ta như vầy cũng không tệ - ByungHun đánh giá cậu và anh trong gương. - Rất hợp với nhau..

ChanHee mím môi, mặt cậu sắp bốc khói. Cậu không biết phải nói gì.

- Nhưng rất tiếc.

ChanHee nghe vậy liền ngước đầu quay ra sau nhìn anh - Huh?

ByungHun siết vòng tay chặt một chút cúi xuống nhìn cậu, mỉm cười nói - Em không thích tôi..

ChanHee vội vàng đẩy anh ra, quay người đứng đối mặt anh - Tôi thích anh!

ByungHun bật cười, anh đưa tay xoa tóc cậu - Ý tôi là yêu.

ChanHee im lặng, cậu đứng yên nhìn anh. Ánh mắt cậu đóng băng. Anh vừa nói gì?

ByungHun quay người đi - Tôi chờ dưới phòng khách.

Đợi khi ByungHun đi mất, ChanHee ngồi bệt xuống sàn ngay lập tức. Cậu nhìn về phía cửa, nơi anh vừa đi. Ý anh là gì? Tại sao anh lại nói như vậy?

Yêu??

- Em yêu anh mà... - ChanHee thì thầm một cách đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro