#1. Tóc tôi bị cắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Mỹ Hồng bị cô lập từ nhỏ. Không cha, không mẹ, càng không có bạn bè thân thiết. Sống một mình ở khu nhà nghèo, sấp sửa đổ nát và được thi công lại.

Nay, cô là học viên của một trường học khá danh tiếng, vào cũng nhờ lấy được học bổng. Điều đó khiến bạn bè thường hay ganh tị và tìm mọi cách để hãm hại. Ngày qua ngày, cô cố chịu đựng.

Sáng, đi học. Trưa, đi làm. Cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn vỏn vẹn bởi hai từ như thế.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chạm vào những vết nứt của da thịt chưa kịp đóng vảy, bên vai kia đều là những vết thương mới toanh chồng chất. Cô lấy lọ thuốc, bôi một ít, dán lên đó cái băng cá nhân rồi ra khỏi nhà.

Tiết trời nay khá đẹp, vài lọn nắng bình minh khẽ lay động trên lá cây, hòa nhịp với vạt gió, tạo những âm thanh mới mẻ của mùa thu.

Trường học nằm ngay trên đại lộ, trung tâm của thành phố nên từ nhà cô đi đến lại khá xa. Phải băng qua tới tận ba, bốn tuyến xe buýt.

Mỹ Hồng ngắm nhìn lại cánh cổng trang hoàng rồi bước vào, ngón tay vén lọn tóc đang lòa xòa trước trán. Càng bước đi lại càng cúi thấp đầu.

"Này!"

Có giọng nói vọng từ đằng sau, của một cô nữ sinh.

Mỹ Hồng bước đi chầm chậm, rồi ngừng hẳn, nhưng đầu vẫn cúi thấp.

Cô nữ sinh kia lại gần, bên cạnh còn có hai cô gái khác nữa. Cô ả đưa đôi bàn tay mạnh bạo giật tóc cô về phía sau. Cô căn bản, không dám la, cũng chẳng dám phản kháng, chỉ tùy tiện theo chân cô ả.

"Con tiện nhân! Mày dám lén phén với bạn trai của tao à?"

Những điều mà ả nói, cô không biết, càng không thể giải thích nổi.

"Tôi không có cướp cái gì, tôi chẳng biết gì cả."

Cô ả buông tóc, tát vào bên má trái, đau rát ập đến.

"Vậy cuối tuần trước, là mày đã thân mật với ai ở thư viện trường? Đừng biện hộ, chính mắt bọn tao thấy."

À, thì ra người hôm trước nhặt hộ cô mấy quyển sách lại là người yêu của cô ta. Mỹ Hồng không cãi gì được nữa, vì quả là đúng như vậy thật, là cô đã nhờ hắn lấy giùm quyển sách cao trên kệ mà cô không thể với tới.

Cô ta thấy cô im lặng thì liền tức phát điên. Một trong hai người bạn bên cạnh đưa cho cô ta một cây kéo. Mỹ Hồng muốn chạy khỏi đó, nhưng vừa quay đầu đã bị chặn lại, ngã xuống mặt đất. Ở tình thế bất lực, Hồng chỉ biết la lên, cầu cứu, xin họ tha cho mình.

Cô ta nắm tóc, rồi dứt khoác lấy kéo cắt đi. Vứt vào người cô với bộ dạng thê thảm. Hốc mắt giờ đỏ hoe, đồng phục giờ đã lấm lem bùn đất. Mỹ Hồng chỉ biết nghẹn ngào trong cổ họng khô rát. Nhìn từng sợi tóc dài, mượt mà bản thân đã nuôi dưỡng những năm qua, cô bóp chặt chúng lại thành nắm đấm.

Vào lớp thì cũng đã trễ, giáo viên tuy không nói nhưng với cử chỉ lại lộ rõ vẻ không ưa. Bạn bè, người nhìn chằm chằm, người cười khinh. Mỹ Hồng không dám lên tiếng, chỉ biết chọn đại một chỗ để ngồi, bàn cuối cùng, một mình cô.

Một hồi, phát hiện có người lại ngồi bên cạnh, nhỏ tiếng thì thầm với mình:

"Làm gì mà cả người nhếch nhác vậy không biết?"

T3/13/08/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro