#2. Đừng lại gần tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt người đó chằm chằm, quét qua một lượt từ trên xuống dưới, rồi mặt xuất hiện vài tia khó chịu.

Tay chạm vào chùm tóc lưa thưa chưa đều, rồi chạm vào vết thương nhỏ bên má trái. Lúc này, Mỹ Hồng mới ngẩng mặt lên, là bạn trai của Tiên - người đã cắt tóc cô.

Thân thể vô thức ngồi xích ra xa, tay vuốt lại lọn tóc sau gáy. Cắm cúi, cắm cúi làm bài một lúc, người kia cuối cùng cũng quay mặt đi hướng khác.

Không khí bây giờ âm u âm u, như sắp có bão kéo đến. Mà hình như người kia cũng ngại, thấy tai hơi ửng đỏ.

Mỹ Hồng khá khép kín và lập dị nên ngoài Nhi - người bạn thân lâu năm của cô ra, thì chẳng có ai chịu đến nói chuyện, kết bạn cả. Cứ thế, cho tới tận bây giờ.

Tiết học Toán kéo dài 35 phút đồng hồ, cuối cùng cũng đến tiết Lý.

Lớp Hồng cách lớp Tiên qua hai dãy hành lang nên việc đi lại mất không khá khoảng thời gian. Lâu sau, Tiên đã bước vào cửa lớp Hồng.

Cũng may lúc này Nguyên chuyển lên ngồi bàn trước, Tiên mà thấy thì đã nổi đóa. Cô nàng ỏng ẹo ngồi trên đùi Nguyên, mắt hướng đến Hồng ánh nhìn giễu cợt.

Trong trường này, ai mà chẳng biết hai người họ yêu nhau. Ai chẳng biết Nguyên cưng Tiên như nâng trứng vàng. Chỉ có điều, cái tính cách kiêu căng của cô ta khiến mọi người cũng không mấy dễ chịu lắm, chắc do được chiều từ nhỏ.

Gia đình cô ta thuộc loại ăn trên ngồi trước. Nghe đồn vào trường này cũng vì ăn may, và cái tin cô nàng mặt dày theo đuổi Nguyên cũng hot không kém.

Vì lớp Hồng cũng là lớp chuyên Lý nên những người đăng kí chuyên môn này cứ đến tiết là vào lớp này học, và Tiên cũng không ngoại lệ.

Nhìn cặp đôi phía trước cứ ôm ấp, Hồng cảm thấy nổi hết cả từng lớp da sần.

Nguyên vuốt tóc Tiên, mỉm cười rồi bẹo má cô ta. Lâu lâu, anh lại nhìn đằng sau ngó nghiên Hồng. Anh ta quan tâm Hồng đến vậy? Chắc là lúc trước Tiên đã "lỡ lời" nói với anh Hồng là em gái cô ta chăng.

"Hồng! Lại ăn miếng bánh ngọt này."

Tay Tiên cầm miếng bánh quy kem, quơ quơ trước mặt Hồng, rồi thuận tiện ngậm hết vào miệng. Nguyên thấy thì phì cười.

"Đừng có chọc ghẹo em nó chứ."

"Oa, em đâu có trêu em ấy, chỉ tại em đưa mà em ấy không đến lấy thôi."

"Ít ra thì Hồng cũng phải ậm ừ một tiếng với chị bây cho phải phép đúng không nè?"

Cô ta nháy mắt.

Nguyên thấy thế thì đưa bọc bánh đặt lên trên bàn học của Hồng, dúi vào tay Hồng.

"Nè, ăn đi."

Ngắm nghía một hồi, vị kem bơ - mùi mà Hồng ghét ăn nhất.

"Không ăn, không ăn được mùi này, hai người ăn đi."

"Sao thế?"

Nguyên khó hiểu, cứ đẩy đẩy bọc bánh về phía Hồng. Mùi kem bơ cứ thế mà xộc thẳng vào cánh mũi - mùi nồng nặc của hương vị chát. Nguyên bóc một miếng bánh tỏ ý muốn đút Hồng ăn. Những vệt kem tươi chảy dài và bết lại với nhau. Quay lên thì bắt gặp Tiên đang nhìn Hồng, mắt trợn tròn, giả bộ cười cười một nụ cười cứng nhắc.

Hồng biết ý gạt tay Nguyên ra, quãng giọng trầm thấp:

"Đừng lại gần tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro