Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: Thiên Triết Tư Không

Chu Chính Đình mặc dù đã leo sang tận phòng Thái Từ Khôn ngủ nhưng vẫn mang tâm trạng nơm nớp lo sợ hắn bỏ y đi mất thành ra hai canh giờ trôi qua vẫn cứ trằn trọc không thôi. Nửa giường bên kia đã say giấc tự lúc nào.

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa ló rạng Thái Từ Khôn theo thói quen thường ngày mà thức giấc. Nửa người hắn tê dại lại nặng trĩu không sao cựa nổi mình. Nhấc mi mắt liền thấy Chu Chính Đình đè lên nửa thân hắn mà ngủ. Thái Từ Khôn khó nhọc rút tay ra khỏi bọc chăn sau đó liền dịu dàng vuốt gọn mái tóc mềm mượt đang xổ tung trước ngực mình.

-Chu Chính Đình mau dậy thôi! Trời sắp sáng rồi.

Chu Chính Đình đêm qua ngủ không có đủ, y mơ màng ưm ưm cái gì đó rồi lại ngủ thiếp đi.

Thái Từ Khôn vuốt nhẹ khuôn mặt y, hắn thừa nhận đối với Chu Chính Đình hắn có một loại cảm tình đặc biệt. Đặc biệt tới mực hắn không biết gọi nó là gì. Trước giờ nếu không phải huynh đệ chí cốt hắn tuyệt đối không cho phép bản thân tạo dựng bất kì mối quan hệ nào khác. Chu Chính Đình ... y coi như là ngoại lệ của hắn. Hắn không những muốn tạo dựng quan hệ lâu dài với y mà thật sâu trong lòng hắn nảy sinh cảm giác muốn đem y giấu kĩ lại bảo vệ y từng chút một. Hắn thừa nhận hắn ích kỉ chỉ muốn giữ y lại bên mình, chỉ có hắn mới có thể chiêm ngưỡng cái tướng ngủ há miệng xấu của của y, chỉ có hắn mới có quyền trêu ghẹo y. Hắn dùng chất giọng trầm ấm của mình ôn ôn nhu nhu gọi thêm vài lần nữa, Chu Chính Đình cuối cùng cũng chịu dậy nhưng đôi mắt vẫn còn chút mơ màng, miệng nhỏ dùng hết công suất chỉ để ngáp ngáp.

Thái Từ Khôn phân phó mọi thứ xong xuôi trở về phòng vẫn còn thấy y ngồi lơ ma lơ mơ, lim dim mắt phượng, y phục chưa thay, tóc tai chưa chải liền ái ngại một hồi. Cuối cùng vẫn là tự mình làm hết thảy.

Giặt khăn mặt trong thau nước đặt sẵn trên bàn tỉ mỉ giúp Chu Chính Đình lau mặt lại lật đật tìm lược, tìm dây vải giúp y cột gọn mái tóc. Đối với kẻ sinh ra trong hoàng quyền phú quý như hắn, loại chuyện này là lần đầu đụng tới vì thế nên động tác của hắn có vẻ khá lúng túng làm kinh động tới kẻ đang gà gà gật gật kia. Thái Từ Khôn xoay xoay vài lượt cuối cùng cũng xong. Chu Chính Đình nãy giờ ngồi hưởng thụ bỗng chu miệng phàm nàn

-Aaaa~ Thái Từ Khôn ngươi vừa nãy làm gì thế? Đau chết ta rồi!

-Ai nha ! Ai nha ! Ta giúp ngươi hết nước hết cái như thế. Ngươi không cảm ơn ta một câu tử tế còn dở cái thái độ gì ra vậy?

-Ha~ Thái Giám Đại Nhân hảo hảo cảm ơn ngươi~

Nghe hai từ " Thái Giám" mặt Thái Từ Khôn liền đen như đít nồi. Trước giờ đâu ai dám  lấy họ Thái của hắn đem đi bêu dếu thế này. Thái Từ Khôn không tức giận nhưng trong đầu hắn đã sớm xuất hiện ta đồ trêu ghẹo thỏ nhỏ. Đem người xuống giường liền cúi xuống dùng chất giọng khàn khàn thì thầm bên tai Chu Chính Đình :

-Chu Tiên Tử, ta có phải Thái Giám không không phải người rõ nhất là người sao? Sao lại dùng từ bừa bãi như thế? Hay là ngươi đã sớm quên mất? Hay là để ta giúp ngươi hồi tưởng lại một chút ....

Thái Từ Khôn chuẩn bị dở trò xấu liền nghe thấy tiếng gọi the thé của Hoàng Minh Hạo ở ngoài.

-Hoàng huynh! Hoàng huynh! Thái Từ Khôn huynh đang ở đâu thế? Huynh mau ra đây đệ có điều muốn nói.

Chưa đầy năm giây sau cửa thư phòng liền bị đá văng, thiếu niên nhỏ tuổi tay ôm tay nải lớn nhảy bổ vào trong phòng :

-Hoàng huynh ! Đệ cũng muốn tới Lạc Thành. Đồ đạc đệ đã chuẩn bị xong rồi huynh đừng hòng từ chối.

Hoàng Minh Hạo luyên thuyên một hồi mới nhìn thấy hai người trên giường chăm chăm nhìn mình liền khụ khụ ho:

-Hai người tiếp tục đệ chưa nhìn thấy gì!

Thái Từ Khôn còn bận lườm lườm nguýt nguýt, Chu Chính Đình lựa đúng thời cơ vọt ra ngoài túm lấy Hoàng Minh Hạo lôi ra ngoài còn lớn tiếng nói:

-Hoàng Minh Hạo đệ không cần phải lo. Hắn không đưa đệ đi còn có ta. Ta còn ở chỗ này sẽ  không để  hắn áp bức đệ thêm lần nào nữa. Yên tâm. Yên tâm.

-Chu Chính Đình ca ca, huynh thật tốt a~

Chu Chính Đình cùng Hoàng Minh Hạo vui vẻ xuống sân sau. Y tới đây mới hai hôm, đường đi không hề thông thổ ù ù cạc cạc ngó trên nhòm dưới không biết đi đường nào. Hoàng Minh Hạo lúc trước còn hí hí hửng hửng cứ tưởng Chu Chính Đình dắt mình đi tới chỗ hẹn giờ thấy y tới cửa ra còn không biết liền trầm giọng :

- Chính Đình ca ca! Cửa ra không phải bên này!

Hoàng Minh Hạo vừa dứt lời đằng sau truyền tới một trận cười lớn. Cái giọng cười xấu xí này y không cần  quay lại cũng thừa biết là Thái Từ Khôn.

-Ngươi cười cái gì chứ?

-Ban nãy người nào lớn tiếng nói dẫn đệ đệ ta đi giờ còn ở đây ngơ ngơ ngác ngác như bò đội nón thế kia?

-Ngươi nói ai là bò đội nón. Ta tới đây đều là bị bịt mắt không biết đường là loại chuyện hết sức bình thường. Ngươi còn trưng ra cái điệu lưu manh kia ta liền đánh chết ngươi.

Hoàng Minh Hạo ở một bên cãi nhau tới cãi nhau lui không khỏi ái ngại. Trước giờ Thái Từ Khôn chán ghét nhất là cãi tay đôi với người khác vậy mà hôm nay lại nổi hứng ở đây oang oang với Chu Chính Đình. Thiếu niên Ôn Châu ở một bên xem kịch hay một lúc chợt nhìn thấy Lâm Ngạn Tuấn đi tới, đằng sau còn có Phạm Thừa Thừa.

-Thái Từ Khôn ngươi làm cái trò bò gì ở đây thế? Thúc người khởi hành sớm mình lại ở đây đấu võ mồm.

Thái Từ Khôn như có như không lườm Lâm Ngạn Tuấn một cái sắc lẹm. Túm cổ Chu Chính Đình cùng đệ đệ đem đi.

-----------Hoàn chương 6---------

Aaaaaaaaaaa~ Tớ lười quá các cậu ạ. Hố đào nhiều mà không có thời gian lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro