Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: Thiên Triết Tư Không

Nửa ngày ở Dược Viện buồn chán vô cùng. Chu Chính Đình vẩy vẩy mấy cành thuốc, miệng nhỏ không ngừng ngáp. Thái Từ Khôn đã rời đi từ sáng, người trong Dược Viện lúc nào cũng luôn chân luôn tay, làm việc không biết mệt vì thế chẳng ai có thời gian rảnh rỗi trò chuyện cùng y. Vứt mất cành thuốc lên bàn, y chạy nhong nhong đi tìm Thái Từ Khôn.

Chu Chính Đình lật đật chạy thẳng về Diện Ngư. Lúc vào tới sân, y đã thấy có rất nhiều nô tỳ bê nào rương nào hòm vào trong căn phòng sát cạnh thư phòng của Thái Từ Khôn. Y nhảy bổ vào trong phòng hắn, cầm trái táo để trên bàn, vừa ăn vừa nói:

-Ngươi làm gì mà chuẩn bị đồ như đi lấy vợ thế?

Thái Từ Khôn cười cười :

-Đều là đồ của ngươi đấy. Thế nào, cảm động đến mức muốn cưới ta à?

-Ách đồ của ta?

-Phải rồi đều là của ngươi. Nặc Ô muốn giữ ngươi lại đây, ta lại đồng ý mất rồi. Hài tử của Đại Sư ta phải đối xử dụng tâm một chút. Căn phòng bên cạnh cũng không có ai ở, dọn dẹp lại chút xíu lại kê thêm đồ là có thể dùng được.

-Aaaaaa~ Ngươi tốt thật đấy!

Nói rồi Chu Chính Đình liền lao tới ôm ôm ấp ấp Thái Từ Khôn. Bị công kích bất ngờ như thế, Thái Từ Khôn không có một chút phòng bị, người ở trong lòng cứ thỏa sức mà cọ tới cọ lui. Mặc dù trong lòng hắn đột nhiên vui vẻ tới phát điên nhưng trong cái loại tình huống này vẫn phải giữ lấy tôn kính của mình :

-Chu Chính Đình ban ngày ban mặt, ngươi đang làm cái gì thế?

Chu Chính Đình ngước lên nhìn ánh mắt đầy khinh bỉ:

-Ngủ cũng ngủ rồi! Đậu hũ của ta ngươi cũng chén sạch bách chẳng chừa miếng nào. Giờ ngươi còn tỏ vẻ trong trong sáng sáng là thế nào? Nói tới cái vấn đề này, ta là người bị hại, ta chưa ngại , ngươi đỏ mặt cái quái gì chứ?

-Ta đâu có đỏ mặt?

Chu Chính Đình vươn những ngón tay man mát ra ôm lấy khuôn mặt Thái Từ Khôn tinh nghịch cười:

-Ngươi còn cãi! Mặt nóng thế này không phải xấu hổ tới hồng hào da mặt thì là cái gì?

Thái Từ Khôn ngơ người một hồi, chăm chăm nhìn cánh môi đỏ hồng không ngừng liến thoáng, lời người trước mặt tai nghe không lọt một chữ. Chu Chính Đình thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm cũng hoá ngượng vội vàng thả tay ra, nhảy nhảy nhót nhót chạy thẳng sang phòng bên.

-Ha ~ Giang sơn của ta! Ta tới đây!

Dọn dẹp xong xuôi, Chu Chính Đình cùng Thái Từ Khôn dùng bữa. Chu Chính Đình vừa nhai thức ăn trong miệng vừa hỏi Thái Từ Khôn:

-Sao giờ này ngươi còn chưa đi?

-Ý gì vậy ? Ta chuẩn bị đồ cho ngươi, giờ ngươi lại lớn gan lớn mật đuổi ta đi?

-Không phải... Không phải ý này. Hôm qua mấy nha hoàn đó có nói với ta ngươi không hay lưu lại chốn này thường thường đến chiều sẽ đi mất. Hôm nay ngươi lại ung dung ở đây thế này đột nhiên thắc mắc thôi.

-Không hay chứ đâu phải là không bao giờ. Mĩ nhân ở đây ta nào muốn dời đi

Chu Chính Đình cúi đầu ôm ngực ho dữ dội. Mĩ nhân? Từ này không phải để tả hắn đấy chứ? Thấy Chu Chính Đình mặt mày đỏ lựng hắn cười cười :

-Đùa ngươi đấy. Ngày mai có việc phải tới Lương Quốc ...

Thái Từ Khôn còn chưa nói hết , Chu Chính Đình đã nhảy bổ tới, đôi mắt sáng rực:

-Lương Quốc? Cái nơi có Lạc Thành ấy phải không?

-Đúng vậy.

-Thái Từ Khôn, ta cũng muốn tới Lương Quốc. Thái Từ Khôn ngươi mang ta theo được không?

-Nhưng lần này ta không tới Lạc Thành.

-Không sao. Không sao. Ngươi thả ta xuống chỗ thuận tiện nhất, ta tự tới Lạc Thành. Cho ta một cái hẹn ta liền trở lại biên ải chờ ngươi. Được không?

Thấy Thái Từ Khôn nhìn mình không đáp, y liền dở giọng nhè nheo:

-Khôn ~ Ta muốn đi muốn đi~ Ngươi mang ta theo một lần thôi đi mà~

Thái Từ Khôn thực sự không muốn Chu Chính Đình cùng hắn tới Lương Quốc. Lần này hắn đi vốn dục là thăm dò chinh phạt không thể theo y được. Còn có Lương Quốc có nhiều khác biệt so với Càn Khôn Quốc người không biết võ công như y có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng ... Y đã muốn đi như thế được thôi hắn cũng có tính toán riêng của chính mình.

-Được thôi. Ngươi tối nay lo liệu tư trang rồi nghỉ ngơi thật tốt sớm mai đi sớm.

-Hảo a~

Chu Chính Đình vui vẻ trở lại phòng vui vẻ gói ghém tay nải chưa đầy một xanh đã hoàn thiện. Trèo lên giường mau mau chóng chóng ngủ. Nằm được một lúc y bỗng giật mình : Thái Từ Khôn ban đầu khó mặt như vậy sau lại nhanh chóng đồng ý như vậy chắc chắn là có âm mưu. Hắn chắc chắn lừa con heo hồng là y ngủ quên rồi phi thân đi mất. Thái Từ Khôn ngươi còn lâu mới lừa được ta.

Thái Từ Khôn từ dục bồn bước ra, trên người phủ một lớp trung y mỏng manh cả người phát ra mùi hương tự nhiên vô cùng nam tính. Trở ra thư phòng hắn đã thấy một cục bông ngồi ngay ngắn trên giường.

-Chu Chính Đình không phải ta đã chuẩn bị phòng cho ngươi rồi sao? Ngươi chạy qua đây làm gì?

-Ai nha! Ta sợ ma.Nơi này lại lớn như thế ngủ một mình rất đáng sợ a~ Ngươi tốt như vậy hãy độ lượng bao dung cho ta ngủ ở phòng ngươi đi ?

Khoé môi Thái Từ Khôn giật giật:

-Chu Chính Đình ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

-Mùa xuân năm sau vừa tròn 23.

-Ngươi lớn như vậy còn sợ ba cái thứ ma quỷ sao?

-Ta thực sự rất sợ mà ! Thái Từ Khôn, giường người còn rộng thế này ta nằm một chút cũng không sao đâu nhỉ ? - Vỗ vỗ cái gối Chu Chính Đình liền lăn ra- Aaaa thoải mái quá ! Ta ngủ trước đây!

Thái Từ Khôn còn chưa tiêu hoá hết cái mớ chữ lộn xộn của Chu Chính Đình đã thấy y lăn quay ra ngủ. Trời chẳng chịu đất thì đất chịu trời. Đành bao dung y một đêm.

------Hoàn chương 5------

Lại up chậm lịch nữa rồi huhu! Thật ra viết xong chương 5,chương 6 rồi cơ mà đọc lại giống fanfic Thừa Hạo quá lại phải chen thêm mấy chương lên trước thành ra mới up truyện muộn thế này ! Cơ mà tớ vẫn đang quắn quéo cái vid anh Đình chúc mừng sinh nhật Khôn đây! Chúc mừng sinh nhật cứ như chuyên mục show hint ấy -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro