Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Thiên Triết Tư Không

Chu Chính Đình tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối. Mơ màng mở mi mắt trĩu nặng, nhẹ nhẹ xoay cái thân người đau nhức như bị xe ngựa nghiến qua tìm y phục mặc vào. Dưới thân không còn nhớp nháp xem ra tên cuồng bạo kia đã hảo tâm tắm rửa cho y rồi. Chu Chính Đình dè dặt xuống giường, bước đi có vài phần khó khăn. Lết từng bước khó nhọc ra ngoài, y mở cửa định nước ra ngoài vừa hay có hai nô tù canh trước cửa. Thấy cửa mở, hai người cúi đầu cung kính:

-Chu công tử ! Chúng nô tỳ theo lời phó thác của Tư Thiên Vạn Miễu đại nhân đến phục vụ người.

-A~ Cái người Tư Thiên Vạn Miễu kia đâu?

-Tư đại nhân đã trở về phủ từ chiều rồi. Tư đại nhân có dặn nếu công tử cần gặp ngài ấy để chúng nô tỳ sẽ cho người truyền tin sang phủ ngài ấy còn không thì người cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Sớm mai đại nhân sẽ quay lại đây.

-Công tử có gì phân phó xin cứ nói !

-A không có gì ta chỉ muốn hỏi vậy thôi!

- Trên bàn chúng nô tỳ đã bày ngự thiện thỉnh người thưởng thức. Cần gì người cứ nói chúng nô tỳ lúc nào cũng túc trực ở ngoài này.

-Không cần gì cả. Không cần gì cả. Ta chỉ muốn ăn một chút thôi!

Chu Chính Đình vừa nói vừa xấu hổ khép cửa. Mùi hương ngự thiện thoảng thoang thật nhẹ. Trên bày một lồng thang bao, là cái loại thang bao súp cua rất nổi tiếng ở Liêu Thành. Một dĩa mì xào thịt bò. Một chút canh chua. Bụng Chính Đình réo ọc ọc, y ngồi xuống buông đũa càn quét một hồi. Không hổ là nơi phồn vinh khác hẳn món ăn thường ngày y thường ăn. Chu Chính Đình dùng cong ngự thiện liền đem kêu người dọn đi, nhàn rỗi đi vòng quanh thư phòng.

Từ phòng khá lớn ngăn cách với buồng nghỉ bởi một bức rèm thưa. Chu Chính Đình nhàn nhã tiến tới văn áng kê sát cửa sổ. Trên mặt bàn thơm mùi gỗ nghiến đặt một giá bút lông, một nghiên mực đen, một vài sấp giấy chi chít chữ cùng một cuốn sách mới in còn chưa khô mực. Chu Chính Đình lật lật vài trang chăm chú đọc.

Sáng sớm hôm sau, Thái Từ Khôn quay lại thư phòng liền thấy Chu Chính Đình ngồi bên bàn chăm chú ghi chép gì đó lên mấy tờ giấy trên bàn. Chăm chú tới độ Thái Từ Khôn bước đến lúc nào không hay.

Tay Thái Từ Khôn đặt nhẹ trên vai Chu Chính Đình nhẹ nhàng hỏi:

-Ngươi làm cái gì thế?

-A -Chu Chính Đình giật mình quay người lại liền nhìn thấy Thái Từ Khôn - Cuốn sách mới in này sai sót nhiều quá! Ta sửa lại một chút.

Thái Từ Khôn nhíu mày nhìn cuốn sách mở trên bàn:

-Cuốn sách này là do Đệ Nhất Thần Dược Vưu Trường Tĩnh chỗ ta biên soạn. Ngươi dám chắc còn nhiều sai sót?

- Ngươi xem đi, ta mò mẫn từ đêm hôm qua đấy!

Chu Chính Đình chìa mớ giấy ra trước mặt Thái Từ Khôn phất phất. Kì thực Tư Thiên Vạn Miễu chỉ là một sát thủ không am hiểu rõ ràng về dược học hắn chỉ cười cười:

-Cuốn sách này vốn dĩ là mang tới đây để ta đem tới chỗ Nặc Ô Đại Sư xem xét. Ngươi xem ra cũng am hiểu dược học có muốn đi cùng ta không?

-Nặc Ô? Lão già đó ở chỗ ngươi?

-Lão già ?Hai người quen nhau ư?

Mèo nhỏ Chu Chính Đình xù lông túm lấy xấp giấy cùng quyển sách trên bàn lôi lôi kéo kéo Thái Từ Khôn đòi hắn dẫn tới chỗ Nặc Ô. Vừa đi y vừa gào miệng kể khổ.

Nặc Ô Đại Sư chính là lão già mà y gọi một tiếng sư phụ. Từ khi sinh ra y đã bị vứt trước cửa nhà Nặc Ô, lão già không con không cái liền thu nhận rồi nuôi dưỡng y hai mươi mấy năm. Tới một ngày, lão già đó biến mất không rõ tung tích. Y một mình đóng gói tay nải đi tìm sư phụ. Lênh lênh đênh đênh suốt cả một vài ngày mới tới được Liêu Thành, định bụng thuê một khách điếm nghỉ qua đêm rồi mới tới Tất phủ tìm đệ đệ Tất Văn Quân hỏi xem tung tích. Nào ngờ gặp bọn xấu đem y trói lại bán tới đây. Chu Chính Đình vừa lại nhải vừa phù phù giận giữ tóc mai bay nhẹ nhẹ. Thái Từ Khôn ở một bên nhìn dáng vẻ đáng yêu của Chu Chính Đình khoé môi liền cong lên một đường.

Dược Viện Thiên Lương nằm khuất sau hồ sen phủ lên mình hàng dây leo dày đặc khó lòng nhận ra. Bên trong dược viện có rất nhiều người,bận rộn, mải mốt. Thư phòng Nặc Ô nằm cuối sơn động. Tới trước cửa phòng Chu Chính Đình hung hăng xông. Thấy cửa đột nhiên bị mở toang, lão già trong phòng liền ngoái đầu nhìn lại. Thấy Chu Chính Đình lão liền buông dụng cụ trên tay lật đật chạy lại:

-Đình nhi! - Lão vừa gọi Chu Chính Đình vừa rưng rưng nước mắt- Là con thật hả? Sao con lại gầy thế này !

Thấy lão khóc cơn giận bộc phát trong Chu Chính Đình xẹp bớt:

-Còn không phải vì lênh đênh tìm người hay sao?

-Sao con tìm được đến đây? Chẳng phải Thái gia đã dấu rất kĩ nơi này hay sao?

Chu Chính Đình chậm rãi kể cho Nặc Ô nghe chuyện đến cuối lại bồi thêm một trận đặc sắc:

-Sư phụ đều tại người! Hại con bị buôn tới đây lại còn bị tên họ Thái kia ức hiếp ! Số phận của con thật bi đát quá đi.

Thái Từ Khôn trợn tròn mắt

Cái gì gọi là ức hiếp? Chuyện hôm qua... rõ ràng là Chu Chính Đình nhà ngươi quyến rũ ta!

-Tư Thiên Vạn Miễu Thái Từ Khôn hôm nay sao đệ lại ở đây?

Giọng nói đặc sệt âm hưởng Mã Lai này không ai khác chính là Vưu Trường Tĩnh.

-Sách của huynh, xưởng in đã mang tới chỗ ta. Vốn định gọi huynh tới mang đi nhưng...- Thái Từ Khôn nhướng mày chỉ Chu Chính Đình- Học trò của Nặc Ô tới tìm người ta liền thuận tiện tới đây.

-Học trò của Nặc Ô? Là ai vậy?

Thái Từ Khôn chỉ Chu Chính Đình :

-Chính là người này!

-Xin chào ta là Chu Chính Đình ! Ngươi là Đệ Nhất Thần Dược Vưu Trường Tĩnh?

-Đúng vậy! Hân hạnh gặp mặt.

Trong lúc Chu Chính Đình và Vưu Trường Tĩnh đang chào hỏi, Nặc Ô Lão Sư cần tập giấy lộn của hài tử mang tới cẩn thận so sánh với tài liệu mà Vưu Trường Tĩnh biên soạn. Không hổ là hài tử của ông lời lẽ rất ngắn gọn súc tích sửa rất hay. Bước tới bên hai người bọn họ, ông cười khà khà:

-Vưu Trường Tĩnh hoá ra ngươi cũng có lúc sai mà người tìm ra lỗi sai lại là đồ nhi ngoan ngoãn của ta.

-Sai sót? Ở đâu?- Vưu Trường Tĩnh trợn tròn mắt, lao về phía Nặc Ô.

-Ngươi xem xem Trung Phẩm Tây Hương vốn dĩ là gồm toàn bộ dược liệu kị nhau hoà trộn vốn tạo ra cực phẩm độc dược ngươi thế nào lại cho vào phân mục thuốc giải. Còn có Cam Nhật Diệu Linh là dược phẩm vô cùng trân quý ngươi như thế nào lại tuỳ ý đem vào những thứ bài thuốc kém cỏi thế này? Còn khá nhiều lỗi nữa ngươi cứ từ từ mà xem - Nặc Ô vuốt râu tít mắt lại nhìn thấy một thiếu niên đứng gần Thái Từ Khôn liền cất giọng hỏi - Người nào kia?

-À ta suýt chút nữa quên giới thiệu với đại sư. Đây là Hoàng Minh Hạo- đệ đệ của Thái Từ Khôn. Thiếu niên Ôn Châu thông minh, hoạt bát lại là người duy nhất Lâm Ngạn Tuấn thấy đủ thực lực liền mang tới chỗ ta tiến cử phụ trách hoạt động Thiên Phúc Vạn Lai của triều đình sắp tới!

Đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi:

-Đại sư hảo! Ta là Lục Viễn Quang- Hoàng Minh Hạo

--------------Hoàn chương 4---------

Mấy cái tên địa danh hay tên thuốc đều là do tớ bịa đấy đừng search gg nhé -.-
Dự là chương này khá nhàm nên sẽ sớm up chương mới không kéo hố vài hôm như dạo trước nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro