Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Cái chương này thực sự có H nặng nhẹ thế nào tớ chả biết. Tớ chỉ viết theo cảm tính thôi hihi. Chuyên mục cấm trẻ dưới 18 tuổi,phụ nữ mang bầu và những thành phần nghiêm túc hoặc tự cho mình là nghiêm túc 😂

Author : Thiên Triết Tư Không

Giải quyết xong việc của Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa, Thái Từ Khôn liền quay về Diện Ngư ngơi nghỉ. Trước cửa thư phòng có một người ngồi chờ mốc meo không ai khác là Vương Lâm Khải. Vừa thấy Thái Từ Khôn hắn đã gào lên:

-Thái Từ Khôn ngươi bảo ta đem người tới ngươi lại đi đâu thế? Ngươi có biết ta chờ ngươi hai canh rồi không? Hai canh này Ngoạ Hương có rất nhiều việc phải giải quyết ngươi có biết không?

-Ha~ Rõ ràng ta đã nói để Vưu Trường Tĩnh mang người đến rồi hay sao?

-Ngươi nghĩ cái kẻ ngày ngày ôm đống cây cỏ hoa lá mài mài giã giã như hắn sẽ rảnh rỗi ư? Ha~ Hoang đường ! Thật quá hoang đường! Ta đây không thèm tranh cãi với ngươi nữa. Ta chính là công việc ngập đầu ngập cổ đi trước đây.

Đẩy cửa bước vào, thư phòng tỏa ra một mùi hương khác lạ vốn không phải là hương liệu hắn vẫn hay dùng. Có điều thứ hương liệu này có mùi thơm đặc biệt không quá đậm cũng không quá nhạt rất phù hợp với hắn.

Thái Từ Khôn nhìn quanh khoé miệng chợt giật liền mấy cái. Cậu bảo Vương Lâm Khải đưa Chu Chính Đình tới chứ đâu có bảo Vương Lâm Khải đem người ta ném một cục trên giường rồi lột sạch hết y phục thế kia. Hừ xem ra bị làm tới hỏng não rồi.

Thái Từ Khôn tiến lại gần định bụng đem y phục giúp người trên giường mặc lại. Lại chẳng ngờ y lại nhào tới cuốn lấy hắn thật chặt. Da thịt của y mỗi tấc đều nóng ran cái miệng nhỏ không ngừng rên rỉ. Thái Từ Khôn nín thở một hồi không phải bị hạ xuân dược rồi chứ?

Vương Lâm Khải có ý tốt đem một ít xuân dược thắp trong phòng Thái Từ Khôn nhưng lại ngàn vạn lần lại không biết cái thứ mang đi từ Phượng Âu không phải là xuân dược mà là huân hương đang bào chế thử nghiệm . Cái huân hương này so với xuân dược chính là lợi hại hơn vài phần. Xuân dược chẳng qua làm một hai lần dược tính liền tan hết còn huân hương này đốt lên rồi kích thích không thôi chính là muốn người ta tinh tẫn nhân vong.

Chu Chính Đình trườn trên người hắn hơi thở ấm nóng cùng rên rỉ của y phả vào tai hắn thật ngứa. Thái Từ Khôn chưa từng nghĩ tới mình sẽ ở chung mới nam nhân khác trong hoàn cảnh thế này. Càng nghĩ lại càng xấu hổ. Mau nhìn xem cái người tên Tư Thiên Vạn Miễu nổi danh khắp chốn đang đỏ mặt kia kìa.

Chu Chính Đình bị huân hương trong phòng làm cho mụ mị, toàn thân một mảng khó chịu. Y thực sự rất nóng a~ Tới lúc này phải trái hay cái luân lí xã hội đều bị y quăng qua chín tầng mây xanh không ngần ngại mà đem môi mình áp lại trên môi người kia. Thái Từ Khôn nhìn như cũng ngấm huân hương rồi. Hắn mơ hồ cảm nhận vị ngọt như vải quả đầu mùa trên môi người kia. Nếm qua một chút phát hiện mình nghiện vị ngọt kia mất rồi. Hắn đem Chu Chính Đình đặt dưới thân điên cuồng hôn cái miệng nhỏ. Đầu lưỡi linh hoạt len lỏi trong khoang miệng cùng người kia cật lực cuốn lấy. Chu Chính Đình bị hôn tới độ chỉ thở cũng thấy khó khăn. Mồ hôi chảy ra ướt nhẹp làm cho mớ tóc mai dính đầy trên mặt. Thái Từ Khôn đột nhiên ngừng lại đem môi mình rời đi một đường chỉ bạc vương ra một đường. Chu Chính Đình vẫn đang mơ màng rên rỉ.

Y phục Chu Chính Đình đã sớm bị Vương Lâm Khải lột sạch sẽ trên người y chỉ còn mỗi lớp trung y mỏng manh dưới cái hoạt động luân hồi kia trượt ra gần hết. Toàn bộ mĩ cạnh đều phô ra trước mặt hắn:  Cổ nhỏ trắng ngần, nhũ hoa xinh đẹp, phân thân hồng hồng giữa hai bắp đùi trắng nõn đã cương lên phủ lên bởi một lớp trung y xanh ngọc.Đối với loại kích tình lạ lẫm này cự vật dưới thân Thái Từ Khôn quả nhiên có phản ứng. Cự vật của hắn chỉ hận không thể xuyên qua lớp y phục rườm rà mà lao tới xuyên thủng hậu huyệt kia.

Thái Từ Khôn nhanh chóng đem quần áo trên người trút xuống giải phóng cự vật nóng bỏng có phần đau nhức , hắn thừa nhận bị yêu tinh trước mặt câu dẫn mất rồi!

Thái Từ Khôn cúi xuống làm loạn một trận trên chiếc cổ nhỏ xinh. Bàn tay theo nụ hôn của Thái Từ Khôn mà lần xuống tìm tới đầu nhũ mẫn cảm nhẹ nhàng xoa nắn. Ngón tay dài gảy nhẹ hạt đậu nhỏ nhỏ xinh xinh khiến cho Chu Chính Đình  không khỏi run lên một hồi. Nhào nặn một hồi nhũ hoa trên ngực sưng đỏ một mảng. Ngân hôn trên cổ trải dài một đoạn từ cổ xuống xương quai xanh. Nụ hôn của Thái Từ Khôn dừng lại trên ngực Chu Chính Đình. Đôi mắt si mê dục vọng của y khe khẽ mở mặt mũi đều hồng rực.

Thái Từ Khôn đối với luận động này đã sớm biết qua vài lần đọc thoại bản vất lung tung trong thư phòng Vương Lâm Khải khi bọn họ mới lên tám. Kinh nghiệm trên lí thuyết chính là hảo hảo phong phú. Ngậm lấy đầu nhũ chưa có nhận chăm sóc kia đầu lưỡi chậm rãi đảo một vòng sau đó đem nơi hồng hồng hút chặt lấy cật lực nhay nhay cắn cắn.Chu Chính Đình nằm trên giường thỏa mãn tiếp nhận chăm sóc ân cần của hắn cùng với khoái cảm mãnh liệt lạ lùng.

Thấy người dưới thân vui vẻ hưởng thụ phân thân của y cũng đã cương lên chọt chọt vào bắp đùi hắn, bàn tay nắm đầu nhũ liền buông ra lần xuống dưới trêu đùa phân thân kia. Bàn tay ôm trọn phân thân nhịp nhàng lên xuống. Ngón tay dài không ngừng di chuyển công kích tiểu cầu xinh đẹp. Cái miệng nhỏ kia lại một hồi rên rỉ không ngừng:

-Vạn Miễu...đừng...đừng...ta khó chịu...ưm...muốn...ưm... Vạn Miễu ta muốn...ưm...

Động tác trêu đùa phân thân chậm dần, miệng cũng không ngậm lấy đầu nhũ nhẵn bóng dịch vị kia nữa:

-Ngươi vừa gọi ta là gì?

-Vạn Miễu a~ ưm ưm... Cái tên đưa ta tới đây...ưm...ưm... hắn nói với ta ngươi tên là Tư Thiên Vạn Miễu ưm...

Thái Từ Khôn tuỳ ý gảy cái nếp trên phân thân lại nhẹ nhàng xoa nắn cái phân thân cương cứng của y. Nghịch ngợm cầm lấy nó di chuyển lên xuống vài lượt. Người phía dưới run lên một nhịp xem ra chuẩn bị phóng ra rồi. Thái Từ Khôn đem tay bịt chặt phân thân không cho chất lỏng kia thoát ra ngoài.

-A~ Ngươi làm gì thế ... ưm...mau bỏ ra khó chịu muốn chết...

-Nói cho ngươi nghe ta tên là Thái Từ Khôn! Muốn ta thỏa mãn ngươi ? Phải xem cái miệng nhỏ của ngươi có biết điều hay không?

Chu Chính Đình khó chịu muốn chết. Sức chịu đựng của y rất kém nha. Chu Chính Đình mê man nhớ lại : Trước đây ở Liêu Thành, bên nhà hắn có một cô nương cực kì dâm đãng đêm đều là làm loạn, không coi trọng tồn tại của hàng xóm xung quanh. Ồn ào vô đối. Chu Chính Đình thường hay hậm hực bực tức với cô ta tới bây giờ chính là muốn cảm ơn cô ta chết mất. Cái miệng nhỏ thở không ra hơi nhõng nhẹo:

-Khôn Khôn~ ưm.. ngươi mau mau bỏ ra ...ưm ta khó chịu muốn chết ưm Khôn Khôn mau bỏ ra bảo bối của ngươi muốn ... muốn ... ưm~

Hai chữ Khôn Khôn thoát ra khỏi cái miệng nhỏ nghe vô cùng thoải mái lại còn cái gì mà bảo bối của ngươi nghe vô cùng thuận tai. Thái Từ Khôn nới lỏng bàn tay, phân thân trong tay rung nhẹ dịch trắng tràn ra âm ấm tràn ngập lòng bàn tay. Ngón tay mang theo chút tinh dịch của Chu Chính Đình di chuyển ra sau hậu huyệt, xoa vòng quanh nếp gấp tại cúc hoa rồi dùng sức ấn nhẹ một cái. Chu Chính Đình nảy lên như bị điện giật.

-Bảo bối mới vậy đã không chịu nổi lát nữa ta thượng ngươi đừng có mà khóc! Đều là do ngươi câu dẫn ta.

Thái Từ Khôn đem Chu Chính Đình lật ngược lại dẫn dắt từng chút một. Một bên đem hai tay của y chống xuống, một bên lại đem mông căng tròn vểnh lên chờ được cưng chiều. Cái mông Chu Chính Đình không ngừng lắc lắc. Thứ huân hương chết tiệt này khiến cho hậu huyệt giống như có ngàn vạn con kiến bò. Với tay lấy lọ cao bôi trơn Vương Lâm Khải đã sớm chuẩn bị để ngay trên cái kệ bên cạnh giường. Ngón tay thon dài quệt lấy một chút cao trơn trong lọ . Một bên xoa nắn bắp mông căng tròn, một bên đưa cao trơn tiến vào trong hậu huyệt yếu ớt. Hậu huyệt hé mở nuốt lấy ngón tay thon dài. Vách tràng nóng bỏng hút lấy tay hắn ép hắn không rời. Thái Từ Khôn ghé sát vào tai Chu Chính Đình :

-Chính Chính hậu huyệt của ngươi cũng thật là dâm đãng. Mau mau thả lỏng cho ta.

Ngón tay trong hậu huyệt bắt đầu di chuyển đem cao trơn trên đầu ngón tay thoa đều vách tràng. Ngón tay thi thoảng lại ân ấn tìm điểm khoái cảm của y. Từng đợt khoái cảm từ hậu huyệt truyền tới khiến tứ chi không tránh khỏi run rẩy.

-A~ Khôn Khôn nhanh lên ta đợi không nổi...ưm...

-Chính Chính ngươi kiên trì một chút hậu huyệt của ngươi bé thế này lát nữa sẽ ngạt chết Tiểu Thái của ta mất.

Thái Từ Khôn lấy thêm chút cao đem thêm hai ngón tay tiến vào bên trong mật thất không ngừng xô ra xô vào. Dâm mỹ từ đầu phân thân Chu Chính Đình chảy ra ướt nhẹp cả một mảng. Thái Từ Khôn đem ngón tay rời đi bên trong hậu huyệt một mảng trống rỗng.

-A~ Khôn Khôn đừng dừng lại a~ Khó chịu chết mất ... ưm... Khôn Khôn... ta muốn...ta muốn

-Ngươi muốn? Muốn thứ gì ? - Thái Từ Khôn ở một bên xem cái đồ yêu nghiệt dâm đãng tên rỉ lại nhẹ nhàng vuốt ve tiểu cầu. Thứ đã đứng đã cứng thẳng kia nhất quyết không chịu đâm vào - Bảo bảo ngươi muốn thứ gì không nói làm sao ta biết được huh?

-Thái Từ Khôn ~ Thượng ta a~ Khôn ~ Mau mau thượng ta~ Bảo bảo của ngươi không chịu được a~

Nghe được những lời vừa tai, Thái Từ Khôn giữ lấy hông Chu Chính Đình đem cự vật thô to đặt trước hậu huyệt. Hai tay tét tét lên mông y rồi lại nào nặn nhịp nhàng xoa nắn đưa tiểu Thái ma sát đường rãnh giữa hai bắp mông căng tròn. Chu Chính Đình có thể cảm nhận vật đặt trước hậu huyệt nhỏ của y là lớn tới mức cực phẩm không khỏi ô ô vài tiếng. Đặt côn thịt cương cứng trước hậu huyệt, Thái Từ Khôn thúc nhẹ một cái thuận lợi đem đầu quy trượt thẳng vào trong. Đem cự vật thô to tiến sâu vào trong hậu huyệt không ngừng ra vào. Hai người bọn họ cứ như vậy mà trải qua mấy lần triền miên tới đỉnh cực lạc. Hậu huyệt Chu Chính Đình gần như tê dại, bạch dịch tràn ra một mảng rớt đầy trên nệm nhung. Chu Chính Đình bị làm tới mệt lả trực tiếp mê man mặc kệ kẻ kia vẫn cuồng loạn mấy bận.

-----------Hoàn chương 3------

Để giữ đầu óc "chong xáng" cho các cậu nên mình cắt H ở đây nhé hihi!!! Đùa thôi viết tới đây tớ chả biết viết thế nào nữa *cười_ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro