chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

-Tôi biết khi Umma cậu mất thì cậu sốc đến mức độ nào nhưng tôi nghĩ cậu cũng cần nên biết 1 sự thật

-……..

-Jessica ! Cậu rất thương cô ấy đúng không ? 

-Phải. Nhưng sao cô lại hỏi đến chuyện đó ?

-Vì cô ấy có liên quan đến 1 sự thật mà tôi cần nói cho cậu biết

-…..

-Thật ra Jessica đã ngăn cản tôi nói ra chuyện này với cậu vì cô ấy cảm thấy quá nhẫn tâm với 1 người như cậu

-Cô vào thẳng vấn đề luôn đi

-Được. Jessica và cậu thật ra là….chị e ruột thất lạc của nhau

-…Cô nói gì ? Đây không phải chuyện đùa đâu nha – Tae Yeon tức giận nắm lấy cổ áo Yuri dằn mặt

-Hãy nghe tôi nói hết. Bà Kim Umma của cậu chính là Umma đã chết của Jessica. Ngày xưa chính ông Jung Appa của Jessica và cũng chính là Appa của cậu ruồng bỏ bà ấy. Trong lúc hốt hoảng bà Kim đã miễn cưỡng bỏ Jessica lại và chỉ ẵm theo 1 mình cậu. Jessica đã biết được sự thật này trong lúc bà Kim chết, cô ấy vô tình lụm được cuốn nhật ký và …

-Mày nói lại thử cho tao xem. Mày là ai sao lại biết rõ tất cả chuyện này ?

-Tôi là ai cậu không cần biết. Hãy tin những gì tôi nói là sự thật và hãy cố gắng vượt qua

-Tao không tin. Mày nói đi Jessica hiện giờ cô ấy đang ở đâu ?

-E ở đây – Jessica không kiềm chế được. Cô mạo muội bước ra nhìn Tae Yeon với ánh mắt hối lỗi

-Jessica ! Hãy nói tất cả cho Tae biết nãy giờ những gì nó nói là giả dối đúng không ? Tae và em không phải là…thật chứ ?

-Không Tae à ! E cũng đã rất sốc khi biết được chuyện này – Jessica quay đi để che dấu nước mắt của mình

-Xin em đừng đối xử với Tae như vậy nữa. Tae xin em – Tae Yeon quì gối trước mặt Jessica

-Tae à ! Chuyện này e và Tae đều không có lỗi. E không biết nói sao nữa

-Có phải là…do cô muốn yêu tên này bỏ tôi nên 2 người mới bày ra cái trò bẩn thỉu này đúng không ? Appa của tôi thật sự đã chết rồi. 2 người không thể làm tôi tin được đâu

-Không. Tae đừng hiểu lầm tất cả điều này là sự thật mà – Jessica khóc nức nở

-Cô tránh xa tôi ra đi. Đừng có mà thương hại cho 1 kẻ như tôi – Tae Yeon hất tay khiến Jessica ngã nhào xuống đất

-Bình tĩnh lại được rồi đó – Yuri xót xa nhìn Jessica té. Cô vội bay lại nện 1 phát vào mặt Tae Yeon

-Lại là mày sao ? Tao đã nhường cô ấy cho mày rồi đó. Mày muốn gì nữa đây – Tae Yeon đưa khuôn mặt bị chảy máu nhìn Yuri căm thù

-Cô không thấy nhẫn tâm khi xô té em mình vậy sao ? – Yuri tức giận. Gòng 2 tay để kìm chế lại

-Tao nhẫn tâm hay 2 đứa bây nhẫn tâm. Đừng có mà thương hại tao rồi nằm đó khóc lóc – Tae Yeon quay nhìn Jessica đau đớn nhưng cô không làm được gì hơn. Mất Umma đã là rất sốc giờ lại bị mất người mình yêu nhất cuộc đời cô chẳng còn ý nghĩa gì nữa

-Hãy để cậu ấy đi – Thấy Yuri vẫn muốn ngăn cản Tae Yeon đi, nhưng Tae Yeon lại cương quyết không muốn, Jessica đành nói vậy

Tae Yeon lũi thũi bước đi về nhà mình.Yuri và Jessica vẫn ở đó nhìn bóng Tae Yeon đi dần xa mất

-Mình về thôi – Yuri khuỵu gối xuống đỡ Jessica đứng dậy

-Cậu ấy sẽ hiểu mà đúng không Yul ? – Jessica giương đôi mắt đẫm nước nhìn Yuri

-Phải, rồi nó sẽ hiểu thôi – Yuri xót xa

Tối hôm đó

Tae Yeon buồn bã đi từ con đường này đến con đường khác. Cô đi nhưng không định hướng được mình phải đi đâu và về đâu. Mặc kệ những lời chửi rủa của những người xung quanh khi cô vô tình đụng phải, Tae Yeon vẫn bước đi như không lối thoát. Mọi thứ dẫn dắt cô trở lại trường tiểu học. Ngôi trường đã được phá bỏ từ lúc này

*Trường này phá đi để xây khu mua sắm mới* - Lời của 1 bác bảo vệ thuật lại

Ngôi trường bị đập đổ - Tae Yeon cảm giác như là tình yêu của cô và Jessica cũng đang bị đập đổ. Và cái khu mua sắm mới chính là Yuri. Vậy là tất cả những kỉ niệm của cô và Jessica đã không còn. Bàn chân dẫn dắt cô đến quán bar ngày xưa, nơi cô làm việc và hy vọng sẽ vẫn không có gì đổi khác

*Lúc em chưa đi thì anh chủ quán đã có ý định sửa sang lại quán rồi, rồi khi e đi thì anh ấy đã quyết định sửa cho nó mới hơn, còn máy chơi game thì ảnh bán lấy tiền bù đắp vô rồi* - Lời chị phục vụ thuật lại

Vậy là hết. Mọi kí ức coi như đã không còn. Người đi cảnh vật mọi thứ cũng đi theo. Cô bước ra bờ sông

-AAAAAAAAAAA – Tae Yeon dang 2 tay rộng ra, hét thật lớn cho lòng thanh thản. Khuỵu đầu gối xuống cỏ, Tae Yeon khóc nức nở

-Tại sao ? Tại sao mọi thứ lại quay mặt với tôi ? – Tae Yeon la hét dữ dội

Bỗng

-Nè…làm gì ở đó vậy hả ?

-……

-Hỏi sao không trả lời ? Sao vậy ? – Tiffany bất ngờ xuất hiện, tiến lại ngồi cạnh Tae Yeon

-Không có gì – Tae Yeon lấy tay quẹt nước mắt vờ như không có chuyện gì

-Thật không ? Không định tự tử chứ ? – Tiffany đùa cợt

-Không. Nghĩ sao vậy ? – Tae Yeon đẩy vai đụng qua Tiffany

-Tôi cứ tưởng cô cũng suy nghĩ dại dột như tôi chứ ? – Tiffany vui vẻ nhìn ra sông

-Đi đâu ngang đây vậy ? Đi uống chút gì đó nha – Tae Yeon đứng dậy phủi quần áo

-Ok – Tiffany hào hứng đứng dậy theo

1 lúc sau tại vũ trường nơi ngày xưa Yuri và Tiffany thường đến

-Lâu lắm rồi mới gặp nha cô bé ? Yul đâu ? – Anh Dj vui vẻ đến chào

-Cậu ấy bận rồi anh – Tiffany cười tít mắt

*Yul* - Tae Yeon lầm bầm

-Cô uống gì ? – Tiffany nói khiến Tae Yeon giật mình

-Rượu đi – Tae Yeon buông 1 câu nói

-Cho em 2 ly nước ép nha anh – Tiffany vô tư nói với người phục vụ

-Tôi nói rượu mà – Tae Yeon ngạc nhiên

-Rượu không giải quyết được chuyện gì – Tiffany giả giọng Tae Yeon lúc 2 người mới gặp

-À…hiểu rồi – Tae Yeon bật cười

-Nói tôi nghe có chuyện gì vậy ? Cô và Jessica sao rồi ? – Tiffany lo lắng khi thấy Tae Yeon im lặng lạ lùng

-Đừng nhắc đến con người đó. Người tên Yul thật sự con người của nó như thế nào ? 

-Cậu ấy hơi quậy nhưng cũng rất tốt – Tiffany quả quyết

-Cô và nó vẫn còn quan hệ với nhau chứ ? 

-Còn nhưng giờ chúng tôi chỉ là bạn bè – Giọng nói Tiffany hơi trùng xuống

-Ừ - Tae Yeon nhâm nhi ly nước

-Cô hỏi những chuyện ấy làm gì ? Bộ có chuyện gì xảy ra sao ? 

-À không. Không có gì – Tae Yeon cố lờ đi

End 

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro