chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Trời sụp tối se lạnh, những hạt mưa rơi tí tách bên ngoài. Những người đi đường vội vàng tìm chỗ trú cùng lúc Tiffany và Tae Yeon bước ra về. Trông thấy Tiffany hơi lạnh, Tae Yeon mau chóng cởi chiếc áo khoác da đang mặc trên người khoác cho cô

-Mưa thế này thì chắc lâu lắm mới tạnh – Tiffany lo lắng, cô đưa tay ra để hứng những giọt mưa rơi xuống

-Vậy phải làm sao đây ? – Tae Yeon thở dài

-Hay mình đi ăn gì đi….Gimbap nha ? – Tiffany sờ bụng mình

-Tôi biết chỗ này. Nhưng nếu bước ra 2 đứa sẽ ướt mất – Tae Yeon ngước nhìn lên bầu trời. Mưa ngày 1 lớn nhiều hơn, xe cộ chạy vội vàng qua lại

-Mình chỉ cần đứng nép vô rồi cùng đi là được. Cũng gần mà đúng không ? – Tiffany dơ chiếc áo khoác đang khoác trên người cô ra. Bước sát đến gần Tae Yeon 1 chút và như thế 2 người gần từng centimét. Tae Yeon sợ Tiffany mỏi tay nên cô nhanh chóng giật lại chiếc áo khoác để che cho 2 người. Có vẻ như chiếc áo khoác chính là thứ gắn kết 2 người lại với nhau vậy

Nhà Yuri

Jessica vẫn còn rất buồn vì chuyện hồi chiều. Cô ngồi dựa đầu vào sofa ngước nhìn ra ngoài cổng. Cả 2 không nói 1 lời nào khiến không khí u ám bao trùm lên cả căn nhà. Yuri chỉ biết đi qua đi lại nhìn Jessica rồi thở dài

-Cô đừng day dứt như vậy nữa ? Tae Yeon trước sau rồi thì nó cũng sẽ biết chuyện này thôi – Yuri ngồi xuống ghế. Lắc lắc tay Jessica

-……. – Jessica vẫn im lặng

Jessica’ POV

Cái con người này ngu ngốc thiệt. Mình đã hết buồn từ chiều rồi. Đói muốn chết giả điên nãy giờ mà chẳng biết. Cứ ngồi trưng trưng đó nhìn người ta hoài

End POV

-Chắc cô cũng đói rồi. Ăn gì không ? – Yuri nhìn Jessica thẩn thờ

Jessica’ POV

Cũng phải hiểu từ chiều giờ tôi chưa ăn gì thì đương nhiên là rất đói rồi. Còn không mau đi làm cho tôi ăn đi chứ

End POV

Jessica gật đầu ngoan ngoãn

-Vậy cô ở đây. Tôi chạy đi mua rồi về liền – Yuri mau chóng đứng dậy. Nhưng Jessica lại ngăn cản, kéo tay Yuri ngồi xuống

-Tôi…tôi hết đói rồi – Jessica làm mặt lạnh

-Cô mới nói đói mà – Yuri gãi đầu khó hiểu

-Bụng tôi yếu. Không ăn đồ ăn bên ngoài được. Ngộ độc chết – Jessica lắc đầu ngây thơ

Jessica’ POV

Gợi ý đến thế là cùng. Còn tên ngốc vẫn không hiểu thì chắc mình sẽ gây án mạng tại đây rồi đi tù luôn quá

End POV

-Vậy à ? Phải làm sao đây ? A ! Tôi biết chỗ này bán đồ ăn ngon mà lại vệ sinh lắm. Nhất định không có ngộ độc đâu – Yuri hào hứng với sáng kiến của mình

-Nhưng ngoài trời đang mưa RẤT RẤT LỚN. Với lại tôi KHÔNG MUỐN ĂN BÊN NGOÀI – Jessica thở dài. Cô vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ

-Nhưng ở đó có bán Bulgogi,Galbi, Saengseon gui rất ngon. Chắc cô chưa được ăn những thứ đó đâu – Yuri nói lý nhý. 2 tay gãi đùi sợ sệt

-Những thứ đó tôi đã ăn qua hết rồi. Kwon Yuri cô thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu. Không lẽ vì 1 món đồ ăn mà tôi phải ngồi tù – Jessica hét toáng lên

-Thật ra cô muốn ăn gì ? – Yuri cũng không dằn lại được

-Món mà tôi muốn ăn và chưa từng được ăn chính là món do cô nấu. Hiểu chưa ? Nó đơn giản quá mà – Jessica lấy tay vuốt ngực

-Chỉ vậy thôi hả ? Cô bắt tôi đoán già đoán non thật ra món ăn nó cũng chỉ là như vậy thôi hả ? Cô muốn ăn thử món tôi nấu lắm chứ gì ? Được ! Tôi sẽ nấu. Tôi sẽ nấu cho cô ăn đến chừng nào cô ngán đến tận cổ mới thôi – Yuri tức giận đứng dậy. Mỗi câu nói được nói ra như 1 lời cảnh cáo đối với Jessica vì tội ăn hiếp Yuri quá đà

-…… - Jessica không thể tưởng tượng nỗi. Hình tượng Yuri ngoan ngoãn cưng chiều cô mấy hôm nay đâu mất rồi mà thay vào đó là 1 Yuri….hết sức là không thể tin được

Yuri đi thẳng xuống dưới bếp, giựt lấy cái tạp dề treo trên móc mặc vào người. Mạnh bạo cầm cái chảo lên, đặt nó lên bếp, mở lửa lớn phừng phực. Trong bếp phát ra những tiếng ầm ầm khiến Jessica bên ngoài lo lắng

1 lát sau

-Nè ăn đi – Yuri đẩy dĩa thức ăn thơm nừng nực lên bàn

-Ăn được không vậy ? – Jessica như con mèo nhỏ, cô ngồi trên bàn ăn cầm sẵn muỗng đũa

-Cô tự chuốc họa vào thân thôi – Yuri loay hoay dọn dẹp mọi thứ

-…. – Jessica đưa đũa xuống gắp 1 miếng thức ăn bỏ vào miệng mình. Nhai 1 lần…2 lần…3 lần…

-Sao cay quá vậy ? – Jessica hét toáng lên. Cô vội chạy đến tủ lạnh lấy nước uống

-Tôi có biết đâu – Yuri lắc đầu không biết gì. Đứng chéo chân lưng dựa vào thành bếp

-Cô…. – Jessica do hậu đậu không nhìn thấy cái khăn rớt dưới đất. Cô ngã nhào ra trước và thế là…

-…… - Cả 2 cùng bối rối vì 2 tay của Jessica giờ đây đang yên vị trên ngực Yuri

-Tôi…tôi xin lỗi – Jessica lắp bắp

-Thôi để tôi làm cái khác cho cô ăn – Yuri ngại ngùng quay mặt lại

Quay về lại Tae Yeon và Tiffany. Cả 2 ướt như chuột lột khi vào quán. Gọi đồ ăn rồi cùng nhau ngồi đợi

-Quần áo cô ướt hết cả rồi – Tae Yeon lo lắng nhìn Tiffany

-Không sao đâu. Của cô cũng ướt rồi, sẽ bị cảm đó – Tiffany lo lắng gấp bội phần

-Của 2 cô đây – Chị phục vụ bước tới đưa đồ ăn

-Cám ơn chị - Tiffany gật đầu rồi cầm muỗng đũa lên đưa cho Tae Yeon

-Cô ăn đi – Tae Yeon ngập ngừng

-À…ờ 

1 lát sau

-Tae Yeon ! Cô….cô – Tiffany bật cười liên tục

-Gì vậy ? – Tae Yeon ngạc nhiên

-Mặt cô…dính thức ăn kìa – Tiffany lấy tay che miệng cho nụ cười của mình. Thoáng trong lúc đó Tae Yeon thấy Tiffany thật đẹp. Như 1 thiên thần đang ở trước mặt cô

Angel Tiffany

Angel

An

.

.

.

-Cô vừa nói gì ? Mặt tôi dính thức ăn à ? – Tae Yeon quay về với thực tại. Vội vàng lấy tay chùi nó đi. Đỏ mặt vì xấu hổ

-Tôi xin lỗi vì đã cười cô – Tiffany vẫn chưa dừng lại được tiếng cười của mình khiến Tae Yeon như muốn độn thổ

-Tôi đi vệ sinh tí – Tae Yeon mau chóng bỏ đi để che dấu sự xấu hổ của mình

Tại nhà vệ sinh

Tae Yeon’ POV

Aishh thật là…Ăn với uống. Xấu hổ quá đi. Phải cẩn thận hơn mới được

End POV

Tae Yeon mở vòi nước rửa mặt rồi bước ra ngoài

-Ây da… - Tiếng của 1 người phụ nữ

-Cháu xin lỗi. Cháu không thấy cô bước vào – Tae Yeon liên tục cúi đầu xin lỗi người phụ nữ cô vừa đụng

-Không sao. Lần sao phải cẩn thận nghe chưa ? – Người phụ nữ dở giọng trách móc nhưng rồi cũng mau chóng bỏ đi

Khi Tae Yeon trở lại bàn

-Cô vừa đụng phải bà ta à ? Có sao không ? – Tiffany hơi lo lắng. Nhưng hoàn cảnh hết sức là buồn cười ==’ khiến hàm răng cô bé không thể ngậm lại được

-Không sao – Tae Yeon xấu hổ tập 2. Chỉ biết cúi đầu xuống đất

-E hèm. Không cười nữa ăn thôi – Tiffany trở lại với gương mặt nghiêm túc

End

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro