Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna cảm thấy cậu bị được ai đó bế đi rất nhanh nhưng hiện giờ người cậu nóng lắm.  Cảm thấy rất nóng và ngứa ngáy khắp cơ thể . Tsuna không biết mình làm sao.  Bây giờ cậu cũng không suy nghĩ được gì nữa. 

Hibari đặt Tsuna lên chiếc Futon của mình,  anh không biết cậu làm sao nhưng có vẻ cậu đan rất nóng bằng chứng da cậu ứng đỏ như vậy. 

_ Này tên đầu dứa , hình như động vật ăn cỏ bị sốt rồi ngươi đi mua thuốc đi. 

Mukuro nhìn trạng thái của Tsuna,  hắn nhìn vào liền biết cậu bị trúng thuốc kích dục rồi.  Mà tên sẻ bạo lực này không biết sao. 

_ Ngươi bị ngu hả

Mukuro vuốt tóc cười khinh miệt nói Hibari.  Tất nhiên không nhiều lời một cây tonfa nhắm thẳng nào trán hắn.  Nhưng hắn vẫn bình thản tránh đi được. 

_ Ta cắn chết ngươi tên đầu dứa

Mukuro không quan tâm lời Hibari,  hắn ta đến gần Tsuna.  Giúp cậu ngồi dậy,  hắn đỡ cậu tự phía sau trong trạng thái ngồi,  khiến cậu hoàn toàn dựa vào hắn,  và đôi tay kẻ biến thái ấy tách chân Tsuna ra,  khiến nó dần rộng như gọi mời. 

_ Nhìn đi tên Sẻ bạo lực kia,  Tsuna bé nhỏ này đang bị trúng thuốc rồi.  Ngươi có hai lựa chọn một là làm chín nhân quân tử gì đó ta không ham hai là cùng ta giúp Tsuna vượt qua. 

Hibari rất khó chịu với hành động của Mukuro nhưng khi anh nhìn về động vật nhỏ đôi mắt mơ màng,  má đang ứng đỏ và tư thế của cậu chả khác gì một con mồi tự mình dân lên cho kẻ săn mồi vậy. 

Hibari cảm thấy anh muốn ăn cậu,  nuốt cậu vào bụng mình để thoả mãn cơn khát của bản thân.  Không thể để con mồi chạy mất được.  Giống như bản năng của kẻ ăn thịt bước đến con mồi béo bổ vậy. 

Mukuro hắn cũng không phải thật lòng muốn chia sẻ boss bé nhỏ này với Hibari mà chỉ là hắn nghĩ nếu hắn ăn một mình thì sau này khi Tsuna sẽ cảm thấy tên kia mới là tốt còn hắn chỉ là kẻ chỉ biết lợi dụng.  Hắn sao để tên sẻ khốn kiếp kia có lợi được.  Vậy thì thà rằng cùng thưởng thức

Tình trạng của Tsuna bé nhỏ hiện giờ là phía sau cậu là một con cáo miệng cười đầy xấu xa,  còn phía trước là một con sói đang từng bước tiến tới cậu.  Cậu như một con thỏ chỉ chờ người ta làm thịt mà thôi

Cơn khó chịu làm cậu bắt đầu khóc khúc khích,  thật sự cậu cũng không rõ mình làm sao nữa. 

_ Hibari san em nóng quá làm ơn cởi áo giúp em với. 

Như một quả bom cho hai kẻ kia,  hai tên đó cảm thấy không chịu nổi nữa rồi. 

_ Này sao em không gọi tên tôi đi,  Mukuro tôi cũng có thể giúp em mà.

Mukuro vừa nói miệng hắn không ngừng thủ thỉ vào tai cậu đôi khi còn gặm nhắm nó khiến Tsuna càng thở gấp hơn.  Tay hắn cũng không an phận mà bắt đầu lột đi áo cậu, sờ vào chiếc eo nhỏ của cậu.

Hibari cũng không nói nhiều,  anh ta kéo quần cậu xuống cũng như kéo cùng lúc giúp cậu bay đi hai cái luôn.  Và hiện giờ cậu chính thức trần trụi trước hai kẻ này. 

Chiếc eo nhỏ hai quả anh đào cùng cậu em nhỏ nhắn của cậu khiến hai kẻ đó cảm thấy thực thích.  Mà không thể rời mắt.  Mukuro vẫn không thể ngừng lại mà gặm tại cậu đôi khi trượt xuống hôn lên má rồi cổ cậu và mút nó tạo ra dấu vết.

Hibari tấn công vào hai điểm anh đào của cậu,  một bên bị mút rồi bị gặm,  phía dưới còn bị tay của Mukuro sờ vào,  khiến cậu không thể nhịn được nữa.  Khi Hibari cắn điểm anh đào của cậu cùng với tay của Mukuro,  cậu không chịu nổi nữa mà tiết ra.

_ A...ha.. Ha làm ơn ngừng lại đi

Tsuna cảm thấy lạ lắm,  cậu sợ nên cậu thúc thích xin tha bởi hai kẻ này.  Nhưng càng vậy càng kích thích sự hưng phấn của hai kẻ đó mà thôi. 

_ Em thì ổn rồi nhưng ta với tên kia không ổn đâu tới lượt em giúp chúng ta rồi. 

Không nói gì thêm Mukuro và Hibari cũng bỏ đi trang phục mà chính thức ăn bữa tiệc này rồi.  Vẫn như vậy Mukuro phía trên và Hibari phía dưới. 

Không có một chút gì dạo đầu mà Hibari cắm thẳng vào cậu khiến cậu đau mà hả miệng ra,  như đúng ý của Mukuro hắn ta lập tức lấy của mình cho vào khuôn miệng ấm áp của cậu. 

_ Ama ha động vật ăn cỏ ấm , thật dễ chịu..

_ Kufufufu ngoan nào ngập chặt vào nào làm ta tới đi Tsuna

_ A... Ha.... Là..ơ... N..u... Uu

Tsuna không thể phát ra âm thanh nào rõ ràng,  cả hai phía cứ dồn dập mà hành động tàn sát cậu. Cậu cảm thấy mình sắp ngất rồi..

Hibari tiếp tục tăng tốc,  anh ta đẩy người thật nhanh.  Anh cảm thấy muốn nhiều hơn nữa,  muốn thấy cậu rên rỉ nhiều hơn nữa , khóc nhiều hơn nữa. Nên động tác càng lúc càng mạnh bạo.  Tsuna chỉ có thể chịu đựng mà rên không thành tiếng vì ở đây Mukuro cũng không để cậu phát ra âm nào tròn được.  Hắn như muốn nhét toàn bộ vào họng cậu khiến cậu chỉ có thể giàn giục nước mắt. 

Và tốc độ được đẩy nhanh hơn khi đến đoan cao trào hai tên đó ra cùng lúc. Tsuna bị bắn vào họng và bên dưới khiến cậu ho khan và phía dưới không ngừng run rẩy. 

Lúc này cậu như đã đỡ hơn và tỉnh lại được lý trí nhưng cơ thể cậu bây giờ không còn lực nữa. Cậu còn không thể nói được mà,  chỉ có thể không ngừng thở để hấp thụ không khí. 

_ Đổi bên đi

Hibari lên tiếng,  Tsuna nghe như tuyên án tử thần cậu càng run hơn.  Mắt cậu long lanh nắm lấy tay Hibari như cầu xin

_ K... hông đượ....c đâu,  em không chịu nổi nữa A.. Ha. Sẽ chết mất huhhhu

Sai lầm...

Hibari không nói gì lập tức đè gập Tsuna xuống.  Mặt đối mặt nhìn cậu,  anh hôn cậu, Tsuna kinh ngạc nhưng không thể xoay đi được,  anh còn muốn luồn lưỡi vào nhưng Tsuna ngậm chặt miệng lại không cho anh vào.

_------------

Viết tới đây thôi,  lần sau viết tiếp nha.  H chắc còn dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro