Chương 12 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hibari không cho phép cậu cự tuyệt anh, anh đưa tay xuống mà siết chặt vật nhỏ của cậu. Khiến cậu há hốc vì cơn đau đột ngột.

Hibari lập tức chớp lấy cơ hội mà luồn lưỡi vào, mút mát lấy lưỡi cậu. Tay anh cũng không rảnh rồi mà vươn tới nụ hoa cậu mà bắt đầu xoa nắn nó.

Tiếng hôn dâm đãng vang vọng cả phòng. Khi Tsuna sắp hết hơi anh cũng bất đắc dĩ buông tha cậu. Tsuna được tha mà bất lực thở lấy từng hơi.

Mukuro nhìn cậu mà trở nên khô cả cổ. Hắn liếm môi nhìn về con mồi ngon lành. Giờ đến lúc tận hưởng triệt để rồi. Hắn ta nắm lấy chân cậu, sau đó lại kéo căng ra.

Làm mọi thứ đều xuất hiện trần trụi trước mặt hắn. Tsuna xấu hổ mà hoảng sợ , cậu muốn phản kháng lại. Nhưng lại bị Hibari bắt lại được. Anh ta đưa dương vật của mình vào, bắt cậu thực hiện khẩu giao cho mình.

_ Um... E...ưm... B.. R

Tsuna đến tiếng rên rỉ còn không nói được trọn vẹn. Mukuro cũng không muốn chờ thêm nữa mà bắt đầu công kích phía dưới. Nhờ có sự đi trước cửa Hibari nên Mukuro vào cũng rất dễ dàng. Hắn cảm nhận bên trong cậu thật ấm làm sao. Nó như hút lấy hắn vậy.

Thật sung sướng làm sao

Trong suốt thời gian đó, Tsuna không biết mình bị bắt đổi bao nhiêu tư thế. Cậu cảm thấy thân thể không thuộc về mình nữa rồi, hai kẻ kia cứ thay phiên nhau mà làm cậu.

Nhiều lúc cậu bất tỉnh, vì những va chạm thô bạo lại giật mình tỉnh giấc. Lại là một tư thế khác. Đến khi cả hai người cùng vào, đau đến mức cậu phải trợn mắt không dám thở mạnh.

Căn phòng lúc ấy chỉ còn nghe những tiếng thở dốc và rên rỉ. Đến khi trời tối

Hai con người đã thoả mãn, hai kẻ đó ở hai bên nhìn người bị họ dày vò mà bất tỉnh nữa rồi. Nhưng trong mắt cả hai không hề có sự hối lỗi nào cả.

Nếu có thứ gì đó chỉ còn sự điên cuồng chiếm hữu . Trong mắt họ lúc ấy chỉ còn bầu trời của mình.

Mặc kệ đối phương rất ghét nhau, nhưng vì cậu họ sẽ tạm đình chiến. Họ đứng lên mà lau người chăm sóc cho cậu. Nhưng tuyệt nhiên không lấy ra thứ bên trong cho cậu . Giống như sự đánh dấu thứ thuộc về riêng họ vậy.

Sau khi xong cả hai ôm lấy cậu mà đi ngủ.

Bên ngoài Sora nhìn thấy mà nở nụ cười. Cá cược này cô thắng rồi.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với cơn đau buốt. Đặc biệt là phía dưới, cậu nén cơn đau nhìn hai người đầu sỏ hại cậu. Vừa ức vừa tức nhưng cậu lại không dám làm gì họ.

Nên lại rón rén muốn đến lấy quần áo mà chạy về. Vừa đứng lên, đau đớn gấp đôi lại truyền đến não cậu. Làm cậu không thể đứng thẳng được , xém chút ngã rồi.

Điều xấu hổ hơn là thứ gì đó đang chảy xuống chân cậu nữa. Tsuna đỏ ngượng cả mặt, vớ được một cái áo sơ mi mặc vào trước. Đang chuẩn bị lấy thêm cái quần đùi thì đằng sau ôm cậu lại .

Âm thanh ngái ngủ mà trầm thấp vang lên. Hibari cau có nhìn về động vật ăn cỏ sáng sớm đã muốn trốn đi hết sức bất mãn.

_ Đi đâu

Tsuna rét cả người, run lẫy bẫy nhìn anh. Trông cậu bây giờ chả khác gì con thỏ đang đứng trước con sói lớn cả.

Phía bên kia giường Mukuro cũng tỉnh lại. Hắn nở một nụ cười rất dâm tà nhìn cậu.

_ Kufufufu Boss ăn xong muốn chạy ư.
Tsuna thật là oan như đậu nga mà. Rõ ràng cậu là người thua thiệt mà sao lời hắn nói cậu giống kẻ có tội vậy. Cứ thế cậu bị hai tên này xách lại về giường để chào hỏi anh em buổi sáng .
Khi cậu thức dậy lần nữa, khỏi nói cũng biết là không dám động đậy gì luôn . Chỗ nào cũng đau, môi thì sưng tấy cả lên, trên thân thể chỗ nào cũng có vết cắn của hai kẻ cuồng cắn này.

Tất nhiên cậu được hai người phục vụ rất tốt. Họ nấu cháo cho cậu ăn, tắm rửa cho cậu. Khi Tsuna muốn liên lạc về nhà để nói lý do không về thì Hibari đã dàn xếp xong cho cậu rồi.

Anh còn thông báo cậu sẽ ở nhà anh hai ba ngày gì đó vì anh bảo cậu đang đi dã ngoại với anh rồi. Tsuna nghe mà lạnh cả sống lưng, không biết cậu có sống sót qua ngày thứ tư không nữa . Đáng sợ nhất một bên là sói một bên là cáo, Tsuna cảm thấy thật đáng sợ quá đi mất .

Chiều hôm đó khi Tsuna nằm ở trên phòng nghỉ ngơi thì một người đến nhà Hibari.

Sora mỉm cười nhìn anh, cô muốn cùng anh và Mukuro thảo luận một số vấn đề . Đáng ra anh không quan tâm lắm , nhưng cô lại bảo liên quan đến Tsuna.

Thế là ba con người đến phòng khách nói chuyện . Không khí trong phòng thật căng thẳng. Hai người họ không hề thích cô gái này .

_ Thôi nào đừng khó chịu như thế.

Sora bình tĩnh nhìn cả hai mà nói

_ Tôi đến nói với hai người tôi đến là dẫn Tsuna đi.

Lập tức căn phòng trở nên nặng trĩu, Hibari và Mukuro rút vũ khí lên nhìn cô đầy cảnh giác.

_ Nằm mơ - Cả hai đồng thanh lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro