Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:ssvn.com

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=48321

Author: Điêu Ngoa Quận Chúa 

Beta: Thục nữ thời đại 

Rating: PG

Category: Cổ đại, ngược 

Couple: Quyền Du Lợi x Trịnh Tú Nghiên

---

Vì fic được viết ở thời cổ đại nên mọi tên của gái đều để sang tiếng Hán

Chắc hẳn mọi người cũng đều nắm bắt được tên tiếng Hán của 9 gái rồi nhỉ nên mình không chỉ ra, ai ko thuộc có thể tìm hiểu qua các trang thông tin đại chúng.

Lần đầu viết thể loại cổ đại và longfic nên chắc hẳn còn nhiều sai sót nhưng sẽ đúc rút kinh nghiệm cho các chương tiếp theo 

Vì là cổ văn nên từ hán việt, từ cổ dùng trong này khá phổ biến, bạn nào đọc bách hợp chắc cũng biết vì QT chuyên trị xài từ cổ.

Thay mặt Điêu Ngoa Quận chúa, Thực nữ thời đại chấp bút 

---

Khuynh Tâm

Chương thứ nhất

Đại Triều Tiên Quốc

Thái Tổ hoàng đế sau khi lật đổ triều đại cũ chiếm lấy vương vị đã lập nên triều đại mới, cho dời đô về Hán Thành cũng như đổi tên nước từ Cao Ly sang Đại Triều Tiên Quốc. Những bất ổn chính trị của vương triều mới cùng mưu đồ tạo phản từ tàn dư của chế độ cũ mau chóng được dẹp yên. Thái Tổ hoàng đế trị vì đất nước theo một cung cách khác hẳn so với trước đây. Những vị vua kế nhiệm cũng tuân theo di huấn của ông mà lèo lái đất nước trở thành một quốc gia hùng mạnh. Không còn đi theo đường lối bế quan tỏa cảng mà mạnh dạn mở cửa giao thương với các quốc gia bên ngoài, đặc biệt là với nhà Minh. Kể từ đó văn hóa Trung Hoa cũng bắt đầu hội nhập mạnh mẽ sang Triều Tiên.

Nhà vua trị vì hiện tại là Quyền Du. Ông được mọi người biết đến bởi trí thông minh siêu phàm, bộc lộ khí chất của một đấng quân vương tinh anh khiến Tiên hoàng hết mực yêu thương. Cũng chính vì vậy mà thuận lợi được sắc phong Thái Tử và sau này vững vàng ngự trên long kỷ.

Dưới thời vua Quyền Du, đất nước phát triển vô cùng hưng thịnh. Bá tánh muôn nơi người người an cư lạc nghiệp. Nhà vua tài đức được dân chúng cả nước yêu mến, ngưỡng mộ. Nữ nhân trong thiên hạ lại càng khát vọng trở thành người có thể đầu ấp tay gối cùng bậc đế vương. Chiến trường cho dù khốc liệt cũng không thể sánh bằng cuộc chiến chốn hậu cung. Tất cả cũng chỉ vì một ngôi vị hoàng hậu.

---

"Bẩm nương nương, ngự y đã đến. Hiện đang đợi bên ngoài." một nữ tì cúi đầu kính cẩn lên tiếng.

"Truyền." Thanh âm trầm thấp có phần lạnh lẽo vang lên. Đây chính là mỹ nhân nổi tiếng khắp Hán Thành lúc bấy giờ. Vẻ ngoài thoáng nhìn có vẻ như mình hạc sương mai nhưng khí thế lại có thể bức người. Nàng vận trên mình sắc phục đỏ thẩm càng tôn lên làn da trắng tựa như tuyết cùng với đôi môi đỏ tựa cánh hồng. Chỉ có thể miêu tả bằng bốn từ "thanh nhã mỹ lệ". Chỉ là, đôi mắt lúc này khép hờ khiến kẻ khác không thể biết được trong đầu nàng đang suy nghĩ gì.

Từ ngoài bước vào là một ngự y đã ngoài tứ tuần. Dáng người khúm núm, chất giọng run rẩy vội vàng quỳ xuống hành lễ.

"Nương nương thiên tuế !"

"Miễn lễ. Dạo gần đây bản cung cảm thấy thân thể bất an, có phần suy nhược. Ngươi mau xem rốt cuộc là bản cung sinh bệnh gì?" 

Thật ra thì bản thân nàng cũng đoán được vài phần tình trạng của mình. Tính từ ngày nàng tiến cung và viên phòng cùng hoàng đế cũng đã qua hai tháng. Điều nàng cần là một câu khẳng định từ ngự y mà thôi. Dạo gần đây trong cung luôn xuất hiện tin đồn không hay cũng như một số vụ án phi tần chết bất đắc kỳ tử. Mà nàng lại là người bị nghi ngờ nhiều nhất. 

"Xin chúc mừng nương nương, Người đã mang long thai." Ngự y vừa vuốt mồ hôi trên trán vừa nói. Xem ra cái mạng nhỏ của hắn hôm nay có thể giữ lại.

"Long thai? " chất giọng mỹ nhân giả như kinh hỉ, đôi mắt vốn dĩ khép hờ nay đột nhiên mở ra. Mọi việc hoàn hảo đúng như nàng dự liệu.

"Thần..thần nào dám..nói càng." ngự y đầu cúi thấp xuống, giọng nói run rẩy nghe không rõ. Hắn thầm nghĩ vị Thái Quý phi này quả thật đáng sợ.

"Được rồi. Cho ngươi lui." nàng phất nhẹ tay áo tỏ ý đuổi người.

Khóe môi cong lên đầy thỏa mãn. Thời cơ mà nàng chờ đợi suốt thời gian qua cuối cùng cũng đã đến. Nàng muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, nữ nhân cũng có thể làm bất cứ những gì mà nam nhân có thể. Thậm chí còn hơn thế nữa.

Nói đến Thái Quý phi, nàng trước khi tiến cung vốn là thiên kim tiểu thư của thương gia giàu nhất kinh thành. Tên gọi là Thái Thời Na. Tuy là nữ nhi nhưng lại được phụ thân chỉ dạy giáo dục theo đường lối nam nhi nên sớm lãnh hội mọi thứ. Kiến thức uyên bác lại tinh thông cầm, kỳ, thi, họa cùng với dung nhan trời phú đã sớm đưa nàng trở thành tài nữ nổi tiếng khắp Hán Thành. 

Danh tiếng nàng ngày một vươn xa khiến Quyền Du hoàng đế không khỏi tò mò, kinh ngạc. Y thầm nghĩ không lẽ trên đời này lại có nữ tử tài mạo hơn người như vậy? Nữ nhân thời phong kiến vốn dĩ phải tuân theo tam tòng tứ đức nay lại xuất hiện ngoại lệ thật khiến hắn tán thưởng không thôi. Lòng hiếu kỳ ngày một dâng lên, trong một dịp tiếp đãi sứ thần nhà Minh sang Triều Tiên, y truyền chỉ dụ triệu nàng tiến cung. Tuy ngoài mặt là để nàng phô diễn tài năng nhưng bên trong lại có chủ ý khác. Ngay từ lúc diện kiến mỹ nhân, y đã hiểu cái gì gọi là băng cơ ngọc cốt, lãnh nhược băng sương.

Nam nhân bản chất chiếm hữu rất cao, bản thân Quyền Du lại là vua một nước, y muốn gì nào ai dám cản. Mỹ nhân như vậy chỉ có đấng quân vương mới xứng đáng ở bên. Tất nhiên, y không phải kẻ phàm phu tục tử mà hành sự lỗ mãng. Vốn là người thông minh, Quyền Du hoàng đế âm thầm bàn mưu tính kế, rốt cuộc đã đem mỹ nhân tiến cung thuận lợi.

Lại nói đến thực tại, lúc này đây tại tẩm cung của Thái quý phi đang diễn ra cuộc gặp bí mật giữa thần nữ và vị nương nương kia. Không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh đến mức có thể nghe được hơi thở của hai nữ nhân tuyệt sắc. 

"Tham kiến nương nương." 

"Tỷ. Không phải đã dặn rồi sao? Mỗi khi chỉ có hai người chúng ta thì không cần thiết phải câu nệ lễ nghĩa." Thái quý phi nhẹ nhàng đưa tay ngăn lại hành động của vị thần nữ trẻ tuổi. Thanh âm có chút giận dỗi, tuy nhiên dung nhan đã ôn nhu hơn nhiều. Khác hẳn với vẻ mặt băng sơn kiêu ngạo thường ngày.

"Được rồi. Ta cũng không nói lại muội. Hôm nay tìm ta chắc hẳn là có việc muốn nhờ vả đúng không?" thần nữ nhợt nhạt mỉm cười. Trước mặt nàng là người hàng đêm nàng luôn tưởng nhớ tâm niệm. Chỉ là, nay khoảng cách thân phận đã quá xa vời.

"Thật không hổ danh là thần nữ của đại triều. Ta cũng không ngại nói thẳng, tỷ mau giúp ta xem rốt cuộc ta có phải mang long thai hay không?" Thái quý phi nhẹ nhàng cầm lấy tay người đối diện. Hiếm ai thấy được vị quý phi này cũng có lúc biết làm nũng.

"Nhìn muội xem. Đường đường là quý phi thân phận tôn quý. Thường ngày ánh mắt như sắp giết người lại có lúc như thế này. Nếu chẳng may đồn ra bên ngoài, để xem mặt mũi muội để đi đâu." 

Hai người vốn là tỷ muội kết nghĩa từ nhỏ. Thần nữ tục danh là Phác Mẫn Anh, gia thế cũng không kém phần hiển hách. Năm Thái quý phi mười hai tuổi được phụ thân dẫn sang thành bên du ngoạn đã vô tình quen biết Mẫn Anh. Vì để tiện cho việc hành xử nên đều phẫn nam trang tham gia cuộc thi phú. Đều do nhân duyên sắp đặt từ trước, từ kỳ phùng địch thủ lại kết thành tỷ muội. Hai người thâm tình rất sâu, sau không hiểu vì sao Mẫn Anh đột ngột biến mất không tin tức trong khoảng thời gian dài. Tưởng đâu tỷ muội tình đoạn, thật không ngờ lúc Thái quý phi tiến cung cũng là lúc tái ngộ Mẫn Anh. Người ấy nay đã trở thành thần nữ.

Thần nữ vẻ mặt ôn hòa nay bỗng nhiên biến sắc vài phần. Những hình ảnh lướt ra trong đầu cho thấy đại triều sẽ phải trải qua kiếp nạn. Đất nước hưng thịnh sẽ suy vong, dịch bệnh hoành hành khắp nơi, mặt trăng che khuất thái dương. Đan xen vào đó là hình ảnh của hai nữ nhân rồi cuối cùng chỉ còn lại hai nấm mồ xanh.

"Tỷ. Mau nói ta biết, có chuyện gì vậy? Sắc mặt tỷ trông thật khó coi." Thái quý phi lo lắng hỏi dồn. Quen nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên nàng thấy đối phương phản ứng như vậy.

"Muội muội. Người sẽ hạ sinh một công chúa. Tuy rằng thân là nữ nhi nhưng khí chất không những không thua kém nam nhân mà ngược lại vượt trội hơn hẳn. Nếu thật sự muội muốn thành nghiệp lớn bắt buộc phải dưỡng nàng trong thân phận thái tử." thần nữ thở dài ngao ngán. Những điều nàng nói đều là sự thật. Tuy nhiên chỉ là một nửa những gì nàng nhìn thấy.

"Sao lại có thể như vậy?"

" Ta biết muội tham vọng quá cao, nếu chỉ là nhất quốc chi mẫu thì muội sẽ không thỏa mãn. Vì vậy, dù có khuyên bảo thì muội cũng không nghe theo mà lại càng thêm thúc đẩy muội. Chỉ là, muội muốn làm việc gì cũng phải hết sức thận trọng."

"Ông trời thật biết trêu ngươi. Ta vốn tài hoa hơn người, chỉ tiếc thân nữ nhi nên không thể làm việc lớn. Đứng đầu hậu cung đúng thật không khiến ta hài lòng. Trên đời này nữ nhân không hề thua kém nam nhân. Ta những tưởng mình có thể hạ sinh thái tử, bất quá nếu nữ nhi của ta tài mạo không thua kém thì cũng không phải điều gì quá tệ." khóe môi cong lên tự mãn vốn là tác phong thường ngày của Thái quý phi.

"Ngươi không sợ hại mình hại người sao?" nghĩ tới cảnh tượng tương lai, thần nữ không khỏi rùng mình. Nàng cố ý muốn nhắc nhở muội muội của mình.

"Ta biết tỷ lo cho ta. Nhưng ta tin nếu có tỷ trợ giúp thì đại sự sẽ thành." nàng không phải không lo sợ nhưng nàng rất tin tưởng vào quyền lực khi đã làm chủ hậu cung và năng lực của thần nữ.

"Nương nương phải hứa với ta nhất định phải dừng lại một khi mọi việc đã đi quá xa. Nếu không đến thần thành cũng không cứu được mạng nương nương." thần nữ lần nữa thở dài. Nàng biết nàng đang làm điều sai trái. Nhưng vốn dĩ mọi việc đã không thể nào quay lại được nữa. Những vụ án gần đây nàng cũng nhúng tay vào để loại bỏ trở ngại trên bước đường tiến đến danh vọng của muội muội mình. Người kia muốn gì, nàng đều sẵn sàng đem đến dâng tặng. Từ sâu thẳm, nàng biết rõ tình cảm của mình với đối phương đã sớm vượt qua luân thường đạo đức.

Tin tức Thái quý phi mang long thai nhanh chóng được truyền ra. Quyền Du hoàng đế vô cùng vui sướng bởi bấy lâu nay y luôn mong muốn có được người nối dõi. Chuyện hoàng thượng sủng ái Thái quý phi người người đều biết tuy nhiên lại không lập nàng làm hoàng hậu khiến các phi tần tranh nhau cơ hội với mong muốn hạ sinh thái tử. Hậu cung ngày càng thêm loạn.

Trong một lần triệu kiến thần nữ bàn về việc tiên đoán tương lai cho đại quốc cũng như thái tử. Hoàng đế vô cùng tức giận khi biết thái tử tương lai phải xuất cung ngay khi vừa chào đời.

"Vốn dĩ nơi đây được xây dựng ở nơi tinh hoa hội tụ, long mạch giao hòa. Lẽ nào lại không thể để thái tử ở đây? Thần nữ, ngươi hãy giải thích rõ ràng nếu không trẫm nhất định trị tội ngươi. Chuyện này truyền ra ngoài khác nào làm trò cười cho thiên hạ." Quyền Du hoàng đế dường như đang nổi trận lôi đình.

"Bệ hạ nói rất phải. Tuy hoàng cung được dựng ở nơi trời đất giao hòa tuy nhiên hiện nay lại đang bị sát khí vấy bẩn. Bệ hạ chắc cũng biết hiện nay trong triều đang có sự đối lập giữa hai phe phái. Chính điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của thái tử. Bệ hạ, nếu người không tuân theo sẽ khiến thần linh nổi giận. Thái tử tương lai tinh anh hơn người, e rằng ngay cả bệ hạ cũng không thể sánh bằng. Nếu nuôi dưỡng theo cách mà thần nói sẽ bộc lộ được tất cả tố chất của bậc đại đế sau này." thần nữ thản nhiên trả lời không chút e dè. Trước khi diện kiến, nàng cùng Thái phi đều đã lên kế hoạch cho mọi việc. Hoàng đế muốn làm khó nàng vốn không phải chuyện dễ. Huống chi nàng chính là người truyền đạt ý chỉ của thần linh.

"Đại đế?"

"Sản nghiệp của Thái Tổ hoàng đế để lại, thân là người kế thừa không những phải giữ vững mà còn phải phát huy tối đa. Sau này thái tử sẽ chính là người thống lĩnh khắp bốn bể. Bệ hạ, người nghĩ xem như vậy người có hài lòng thỏa mãn ?" thần nữ lạnh nhạt tiếp lời.

"Đã như vậy, thần nữ nói xem phải nuôi dưỡng thái tử ở nơi nào?" Ý kiến phản đổi cũng tiêu tán cùng cơn giận sau khi Quyền Du hoàng đế nghe những lời này. 

"Cách đây hơn năm trăm dặm có một dãy núi gọi là Long Phụng Sơn. Bệ hạ tài hoa uyên bác chắc cũng hiểu rõ ý nghĩa của danh tự này."

"Vậy thì mọi sự cứ theo thần mẫu an bài. Trẫm chỉ tiếc rằng hài nhi vừa sinh ra đã phải xuất cung phiêu bạt. Nhưng nếu chuyện này có lợi cho giang sơn xã tắc, trẫm cũng đành hi sinh."

Mọi chuyện cứ thế dần dần trôi qua cho đến ngày Thái quý phi hạ sinh hoàng tử. Quyền Du hoàng đế thông cáo thiên hạ sắc phong hài nhi thành thái tử đông cung. Danh gọi là Quyền Du Lợi. Đặc biệt theo ý chỉ của thần linh, thái tử sẽ được nuôi dưỡng ở nơi thiên địa giao hòa cho đến năm mười sáu tuổi sẽ hồi cung. Thái Phi có công sinh người nối dõi được sắc phong Chiêu Nghi hoàng hậu. Nàng sẽ cùng với thần nữ xuất cung tháp tùng nuôi dạy thái tử.

Sau khi chiếu chỉ được ban ra, văn võ bá quan cũng như bá tánh khắp nơi không ngừng bàn luận về sự kiện này. Có thể nói từ thuở khai thiên lập địa đến nay chưa từng xảy ra chuyện giống như vậy.

---

Cùng lúc đó tại hậu cung của nước Đại Minh.

"Oa oa oa..." 

"Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu đã hạ sinh một tiểu công chúa." bà đỡ vội vàng khom lưng xuống hành lễ. Trong tay đang ôm chặt hình hài bé nhỏ của một hài nhi vừa chào đời. Làn da trắng ngần, môi hồng như cánh anh đào. Sau này nhất định sẽ trở thành mỹ nhân vang danh thiên hạ.

"Mau mau, đưa trẫm xem." hoàng đế vui mừng tiếp tiểu công chúa đáng yêu. Mặc dù hậu cung ba ngàn nhưng y chỉ độc sủng một người. Ba năm trước đây hoàng hậu đã sinh cho y một thái tử. Hôm nay lại thêm tiểu công chúa khiến hoàng đế vô cùng khoái hạt.

"Tú nhi, nàng nhìn xem. Tiểu công chúa sau này nhất định sở hữu nhan sắc tuyệt trần. Nàng thấy không? Trên mặt hài tử tụ hội vẻ đẹp kiều diễm của nàng lại thêm khí chất tôn quý của bậc vương giả. Haha, trẫm phải cảm tạ nàng lần nữa." hoàng đế mỉm cười nhìn hai mẫu tử.

"Hoàng thượng, người lại khéo khen mèo dài đuôi rồi." Hoàng hậu sau khi lâm bồn phải trải qua nỗi đau thấu trời, sức cùng lực kiệt chỉ mong vạn sự đều tốt đẹp. Thanh âm của nàng lúc này chỉ tựa như làn gió mỏng manh.

Hoàng hậu tục danh là Trình Linh Tú. Vốn là nữ nhi độc nhất của Tướng quốc đại nhân Trình Siêu. Sau này trở thành thanh mai trúc mã cùng với thái tử Trịnh Quốc Vân. Thái tử từ nhỏ vốn đã yêu thích nét dịu dàng ôn như của nàng nên một mực muốn tiên đế chỉ hôn nàng cho y. Hoàng đế chung tình độc sủng một người trở thành mẫu trượng phu lý tưởng trong thiên hạ. Hoàng hậu hiền đức nghiễm nhiên cũng trở thành mẫu hiền thê lương phụ trong mắt đấng nam nhi. Qủa là một đôi kim đồng ngọc nữ.

Tiểu công chúa được hoàng đế đặt tên Trịnh Tú Nghiên, sắc phong là Linh Chiêu công chúa.Đây chính là tinh hoa tình yêu giữa ngài cùng với hoàng hậu. Hoàng đế vô cùng trân quý.

Khi Linh Chiêu công chúa vừa tròn chín tuổi, hoàng đế cho triệu Tịnh Không đại sự tiến cung để tiên đoán vận mệnh. Đây chính là thông lệ của Minh quốc sau khi hoàng hậu hay phi tần hạ sinh hoàng tử hoặc công chúa.

Từ xa tiến lại là vị đại sư dáng vẻ uy nghiêm mang phong phái của người nhà Phật. Vào thời tiên hoàng vất vả lập quốc gặp phải đại nạn suýt phải bỏ mạng nhưng may mắn lại được một vị hòa thượng cứu giúp nên sau khi kiến tạo đại nghiệp, tiên hoàng đã cho tôn tạo cũng như xây cất hàng loạt đền chùa. Phật giáo sau đó trở thành tín ngưỡng phát triển mạnh mẽ bên cạnh Nho giáo và dưới thời hoàng đế đang trị vì lại cực hưng thịnh.

"Bần tăng tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế. Công chúa thiên tuế." Tịnh Không đại sư chấp tay hành lễ.

"Đại sư không cần đa lễ. Mời người an tọa." hoàng đế vội vàng ngăn lại. Linh Chiêu công chúa ngự bên cạnh vô cùng ngạc nhiên khi thấy phụ hoàng phong thái ôn hòa khác hẳn lúc lâm triều.

"Đại sư cũng đã biết mục đích trẫm triệu ngài vào cung. Nhờ ngài tiên đoán tương lai ái nữ của trẫm. Nghiên nhi, con mau đến gần đại sư." Linh Chiêu công chúa vâng lời liền chạy đến ngồi cạnh Tịnh Không đại sư. Trước mặt nàng là vị hòa thượng đang mỉm cười hiền từ, chòm râu dài bạc trắng khiến nàng liên tưởng đến vị đại tiên nào đó trên thiên đình. 

'Hoàng thượng. Người đây muốn nghe điều xấu hay điều tốt?" sau một hồi tỉ mỉ xem xét lòng bàn tay của công chúa. Gương mặt Tịnh Không đại sư trở nên đăm chiêu.

"Trẫm muốn nghe cả hai. Phàm là con người không ai hoàn hảo cả. Nếu nắm bắt được điều xấu và cải biến thành điều tốt thì là việc nên làm."

"Thứ cho bần tăng nói thẳng. Đường sinh đạo của công chúa khá dài cho thấy sinh khí của công chúa rất cao tuy nhiên lại bị cắt ngang nên sau này ắt sẽ gặp đại nạn nhưng sẽ không mất mạng. Lại nói về đường trí đạo, công chúa đúng là có tài năng thiên phú, lại có đường may mắn phù trợ. Tính khí nàng sau này vô cùng ương ngạnh lại thích hướng ngoại bởi bản chất ưa thích tìm hiểu. Theo bần tăng tiên đoán dựa theo đường định mệnh, Linh Chiêu công chúa sau này sẽ trở thành nhất quốc chi mẫu. Có điều, hiện nay công chúa còn quá nhỏ, chỉ tay lộ ra chưa hết nên sự việc bần tăng nói hôm nay có nhiều khả năng thay đổi." Tịnh Không đại sư thở dài thầm nghĩ. Mọi việc đều do nhân quả báo ứng. Nếu sau này công chúa phải chịu khổ cũng là do duyên kiếp trước gieo nên. 

Kể từ lần đó trở đi, hoàng đế vốn dĩ yêu thương nay lại càng cưng chiều tiểu công chúa khiến nàng trở nên bá đạo, kiêu căng không xem ai ra gì. Đáng buồn thay không vì vậy mà khiến gian thần cũng như trung thần lui bước, bọn hắn ai nấy đều muốn nhi tử của mình có thể trở thành phò mã. Nếu thú được công chúa thì con đường danh vọng cũng như vinh hoa phú quý đều rộng mở. 

Duy chỉ có tiểu mỹ nhân lại không nghĩ như vậy. Mỗi lần nàng thấy nhi tử nhà ai đến gần là nàng lại ra sức khi dễ bắt nạt. Trên đời này mấy ai qua được ải mỹ nhân. Triết lý này hiệu nghiệm cho cả người trưởng thành lẫn ấu nhi vắt mũi chưa sạch. 

Để có được ánh mắt liếc nhìn của công chúa kiêu ngạo, một nhóm nam nhi loắt choắt phải đổ mồ hôi làm trò để khiến nàng vừa lòng. Có hôm trở về người ngợm bầm dập tím tái thê thảm. Phụ thân phụ mẫu bọn hắn cắn răng nén giận thầm nguyền rủa công chúa yêu nghiệt. Không thích thì thôi, việc gì phải ra tay ngoan độc như vậy. Người ta bảo nữ nhân thập phần xà hạt quả không sai.

Tiếng xấu liền truyền đến tai hoàng đế. Trong một buổi ngự thiện, hắn nghiêm giọng chất vấn ái nữ vì sao lại hành xử như vậy.

"Bọn hắn nhìn vào là biết háu sắc. Nghiên nhi biết là mình rất có sức thu hút, người gặp người yêu mến. Nhưng bọn hắn nhìn ta đến nỗi nước miếng cũng nhanh chảy ra thì thật ghê tởm. Phụ hoàng, người nói xem, dơ bẩn như vậy Nghiên nhi làm sao có thể ở cùng bọn hắn." tiểu công chúa quơ tay múa chân trả lời.

"Nghiên nhi hoàng muội hung dữ như vậy sau này ai dám lấy đây." thái tử trêu trọc cười to nói.

"Ô ô ô...hoàng huynh xấu lắm, chỉ biết khi dễ ta. Ta không cần ai cưới hết. Bản công chúa chỉ muốn ở cạnh phụng dưỡng phụ hoàng với mẫu hậu thôi." Tiểu công chúa giả bộ khịt mũi, liền chui vào lòng hoàng hậu nũng nịu.

"Được rồi, không đùa con nữa. Dù sao thì Nghiên nhi, con phải biết thu liễm một chút. Mẫu hậu cũng sợ rằng sau này tiểu công chúa sẽ không tìm thấy được phò mã mà chạy về khóc với mẫu hậu." Hoàng hậu ôn nhu vuốt tóc ái nữ mỉm cười.

Tiếng tăm công chúa ngày một đồn xa hơn. Số lượng tiểu mỹ nam dám gần nàng ngày càng thưa dần. Mặc dù có chút không quen nhưng tiểu công chúa vẫn vô cùng vui vẻ hưởng thụ cuộc sống của mình. Phò mã là cái gì cơ chứ, nàng thật sự không cần. Công chúa nghĩ rằng trên đời này chẳng ai xứng đáng với mình cả.

---

Hai số phận khác nhau lần lượt ra đời và trưởng thành. Một nữ vương điêu ngoa bá đạo - một nữ vương mặt than xem sĩ diện là triết lý sống còn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua cho đến khi Quyền Du Lợi tròn mười sáu tuổi và hồi cung. Còn tiểu yêu nghiệt nay đã trở thành mỹ nhân quốc sắc thiên hương, tài mạo song toàn tuy bản tính vẫn không hề thay đổi.

Thiên đế tạo ra một đôi oan gia và rồi nguyệt lão đại nhân phải vất vả se mối nương duyên cho hai tiểu tổ tông... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic