Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hai.

Khắp nơi tại Hán Thành đều được trang hoàng lộng lẫy nhân sự kiện thái tử trưởng thành và trở lại hoàng cung. Quyền Du hoàng đế hạ lệnh đại xá thiên hạ, miễn thuế trong vòng ba năm khiến dân tình vui sướng không thôi. Cũng chính vì vậy mà mọi người vô cùng biết ơn vị thái tử kia. Trong dịp này, bá tánh đều được hưởng trọn ba ngày không phải lao động để hòa cùng niềm vui của hoàng thất. Không khí ngày càng sôi nổi hẳn lên khi chỉ vài canh giờ nữa là thái tử cùng đoàn tùy tùng về đến hoàng cung. 

Lúc này đây ngay tại Cần Chánh Điện, những nhóm cung nữ nội quan hối hả ngược xui chuẩn bị cho đại lễ hiếm hoi xảy ra trong lịch sử hoàng triều. Bên cạnh đó là ngự lâm quân thay nhau phiên gác nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối khắp mọi ngõ ngách trong hoàng cung. Bất kỳ một sơ sót nào cũng có thể khiến bọn hắn trả giá đắt. Các chư hầu liên minh cũng nhân dịp này dâng lên kì trân dị bảo tỏ ý muốn chúc mừng hoàng thất Joseon. Yến tiệc là những món sơn hào hải vị, của ngon vật lạ từ khắp nơi trong thiên hạ đều được tề tựu tại Khánh Hội Lâu. Qủa thật nếu đem so với lễ đăng cơ của Quyền Du hoàng đế cũng không kém hơn bao nhiêu. 

Cách kinh thành chừng mười dặm. Một chiếc kiệu hoàng gia được tô son thiếp vàng, trang hoàng lộng lẫy đang tiến về phương nam. Đi đầu là binh lính toàn thân mang gươm giáo có nhiệm vụ hộ giá. Ngồi phía trong chính là ba người sắp sửa nắm trọn toàn bộ quyền lực của Joseon.

"Thái tử lúc này cảm thấy thế nào?" Chiêu Nghi hoàng hậu vừa thưởng trà vừa lạnh nhạt hỏi.

"Nhi thần có chút hồi hộp. Mười sáu năm không phải là khoảng thời gian ngắn, vốn dĩ đã quen với cuộc sống hiện tại bỗng nhiên phải hồi cung khiến nhi thần có chút không thích ứng." thái tử kính cẩn hồi đáp. Tuy vậy, trên gương mặt vẫn không để lộ bất kỳ biểu tình nào. Suốt những năm qua, nàng được mẫu hậu cùng thần nữ dạy dỗ truyền giáo một cách nghiêm túc. Lúc năm tuổi đã được thụ giáo triết lý của Khổng Tử, lên chín tuổi đã làm quen với binh pháp của Tôn Tử. Vô cùng ngưỡng mộ tài đức của mẫu hậu, chính vì vậy mà nàng sáng phải luyện võ, tối phải luyện văn để không phụ lòng mẫu hậu mong đợi.

Không phải nàng không thắc mắc về thân phận của mình. Khi nàng vừa tròn năm tuổi đã từng có lần hỏi mẫu hậu vì sao mình thân nữ nhi nhưng lại là thái tử mà không phải công chúa. Hoàng hậu lúc ấy mới đem nỗi lòng của mình ra bày tỏ cùng ái nữ. Vốn bản chất thông minh nên mặc dù còn nhỏ, nàng cũng có thể lĩnh hội được ý tứ của mẫu hậu. Từ đó trở đi càng thêm ra sức tu tập làm sao để có thể trở thành thiên hạ đệ nhất chí tôn. Duy chỉ có một điều nàng không rõ, tại sao mẫu hậu lúc nào cũng lạnh nhạt với mình mà không dịu dàng như thần mẫu. Có phải vì mình sinh ra vốn không phải là nam nhi khiến mẫu hậu thất vọng? Thật tình thì nàng muốn được sống trong hình hài thật của mình. Chỉ là, chuyện này không phải một sớm một chiều có thể làm được.

"Thái tử không cần phải lo lắng. Sớm hay muộn người cũng sẽ kế vị trị vì đất nước, sẽ quen với áp lực của quần thần tạo nên. Thái tử bản lĩnh hơn người chắc sẽ không vì chuyện cỏn con này mà trở nên bối rối chứ?" thần nữ lên tiếng trấn an. Một khi đã là ái nữ của muội muội thì nghiễm nhiên cũng trở thành bảo bối trong lòng nàng.

Đoàn người dần dần tiến vào Hán Thành. Lúc này dân chúng khắp nơi ùa ra háo hức hy vọng có thể nhìn thấy được dung nhan của thái tử. Đứng trước uy quyền của hoàng thất, bá tánh đều phải quỳ xuống hành lễ nên chuyện nhìn thấy là điều không thể xảy ra. Quyền Du Lợi lúc này cảm thấy vô cùng náo nức, gần hai mươi năm sống ở Long Phụng Sơn là chừng ấy năm nàng không bao giờ được xuống núi hay tiếp xúc với người khác. Cánh tay nhẹ nhàng kéo ra một khoảng nhỏ của rèm cửa, nàng đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Kinh thành phồn hoa được trang hoàng lộng lẫy tuyệt nhiên không thấy được dấu vết của sự đói kém, khốn khổ. Đây là đất nước nàng sẽ trị vì sao? Và những con người đang quỳ xuống đất kia chính là bá tánh mà nàng có nhiệm vụ phải thương yêu bảo vệ? Hàng loạt nghi hoặc cứ như cơn bão ùa đến xâm chiếm lấy tâm trí nàng.

Đứng ở phía ngoài Cần Chánh Điện, trái tim nàng ngày một đập nhanh hơn. Suốt những năm qua, đây chính là giây phút mà nàng mong đợi. Rốt cuộc cũng có thể chính thức diện kiến phụ hoàng.

"Thái tử hồi cung diện thánh." 

Quyền Du Lợi hít một hơi thật sâu rồi sải từng bước vào bên trong điện. Hai bên là hàng dài văn võ bá quan trong triều phục màu đỏ tôn nghiêm đang quỳ xuống hành lễ dưới chân nàng. Từng đường nét trên khuôn mặt Quyền Du Lợi đều thể hiện nét quý phái vương giả. Sống mũi cao, đôi môi có phần mỏng manh, ánh mắt nghiêm nghị toát lên sự lạnh lùng, phong thái đoan chính. Nước da có chút ngăm đen do nhiều năm được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt càng tôn lên khí thái uy nghi của bậc đế vương tương lai. Trên mình nàng là sắc phục có thêu hình ảnh song long uốn lượn, đầu đội hắc mão. Mặc dù vậy, Quyền Du Lợi vẫn giữ được nét ủy mị thanh nhã của người nữ nhân đang trong độ tuổi xuân sắc. Nếu thay thế bằng sắc phục công chúa, chắc chắn Quyền Du Lợi sẽ trở thành đệ nhất mỹ nữ của Joseon. Đi phía sau nàng là Chiêu Nghi hoàng hậu và thần nữ Phác Mẫn Anh. Có thể nói, từng bước từng bước trong kế hoạch của họ đều được tiến hành thuận lợi.

Trước mắt nàng lúc này chính là Quyền Du hoàng đế và cũng chính là phụ hoàng của nàng. Quyền Du Lợi chỉ cảm thấy người đang ngồi trên long kỷ kia vừa xa lạ vừa thân quen. Khuôn mặt đối diện tuy đã bước vào tuổi xế chiều nhưng vẫn còn giữ được nét tinh anh. Quyền Du hoàng đế lúc này đã quên đi vương vị hiện tại, trong lòng y chỉ đơn giản đang chìm trong niềm vui của một người phụ thân bình thường gặp lại hài nhi sau mười sáu năm xa cách.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế." Quyền Du Lợi quỳ xuống hành lễ.

"Thái tử miễn lễ." hoàng đế mỉm cười hiền từ nhìn nàng. Qủa thật không phụ lòng y mong mỏi suốt những năm qua. Ngay lúc này đây, y chỉ muốn bước đến và ôm chằm nàng vào lòng mà nói rằng y là người cha hạnh phúc nhất thế gian.

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ." 

Ánh mắt triu mến của Quyền Du hoàng đế lại quay sang nhìn lấy hoàng hậu. Hắn thật sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của người phụ nữ này. Trên gương mặt kiều diễm kia hoàn toàn không có dấu hiệu bị thời gian tàn phá mà càng ngày càng sắc sảo mặn mà hơn. Suốt ngần ấy năm hoàng hậu rời cung, mặc dù vẫn gần nữ sắc nhưng cũng không làm hoàng đế cảm thấy hài lòng. Lúc này đây hắn đã biết được lý do là vì sao.

"Chúc mừng bệ hạ gia đình đoàn viên." nhóm đại thần lúc này đồng loạt quỳ xuống và hô vang lời chúc tụng. Các vị trung thần cảm thấy đất nước nếu được thái tử hiền đức trị vì sẽ là phúc của muôn dân. Nhóm gian thần chỉ thêm lo lắng khi thấy thái tử xuất hiện. Đây chính là trở ngại cần phải dẹp bỏ để thực hiện mưu đồ tạo phản.

~*~

Sau những nghi lễ cung đình phức tạp, thái tử được dẫn đến Đông Cung cũng đã quá nửa đêm. Quyền Du Lợi nhìn tới nhìn lui để đoán chắc rằng bên ngoài không còn ai. Nàng lén lút lôi trong áo ra một bộ thường phục màu lục nhạt dành cho giới quý tộc mà nàng cố tình trộm được khi được nội quan dẫn đường hướng dẫn mọi nơi trong hoàng cung. Với bản tính tò mò trời phú thích tìm tòi ôm họa vào mình, đêm khuya chính là thời gian thuận tiện để xuất cung tìm hiểu.

Chuẩn bị xong xuôi, Quyền Du Lợi rón rén vận dụng kỹ năng mình học được phi thẳng ra ngoài. Khung cảnh dân dã bên ngoài quả thật làm nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, khác hẳn sự nặng nề bên trong hoàng cung. Dạo khắp một lượt ở kinh thành, thái tử đại nhân liền bị một nơi hấp dẫn. Do vẫn sống ở thâm sơn cùng cốc suốt mười sáu năm nên nàng vẫn rất ngây thơ trong sáng. Hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của Mẫu Đơn Các. 

Với chiếc quạt nhỏ phe phẩy trên tay, Quyền Du Lợi tiêu sái bước chân vào trong. Mẫu Đơn Các vốn là kỹ viện lớn nhất trong kinh thành, hàng đêm đều đón tiếp vô số bá quan văn võ lui tới. Xứng tầm với danh xưng chính là những ngôi đình được tu kiến xa hoa nhằm phục vụ riêng cho giới quý tộc. Bên cạnh là những tán cây được chăm sóc cắt tỉa tỷ mỉ cùng vô số loài hoa tỏa hương thơm ngào ngạt. Cách đó không xa là một hồ nhỏ hình bán nguyệt có nuôi những đàn cá chép rất lớn. Ánh trăng hờ hững soi bóng xuống mặt hồ làm khung cảnh trở nên huyền dịu.

Vốn không thích sự náo nhiệt, nàng quay gót chuyển sang một hướng khác. Đập vào mắt Quyền Du Lợi lúc này là hình ảnh một đôi nam nữ đang làm cái chuyện mà nàng thầm nghĩ là vô sỉ. Thái tử đại nhân đỏ mặt tía tai vội bỏ chạy. Âm thanh nữ nhân cùng nam nhân cười nói, buông ra những lời lẽ khiến người khác cảm thấy hổ thẹn cứ vậy vang lên khắp nơi. Vất vả lắm mới tìm được một chỗ yên thân, nàng lại lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười.

"Đại nhân. Thỉnh người tự trọng. Tiểu nữ chỉ bán nghệ không bán thân." tiếng nói lạnh lùng của một kỹ nữ vang lên phía sau cánh cửa gỗ khép hờ không che nổi tình cảnh bên trong. Quyền Du Lợi chỉ thấy được một phần nét mặt của nàng bị che khuất bởi cơ thể người nam nhân. Qủa thật rất đẹp.

Chát !

"Tiện nữ, được ta để ý đã là phúc phận của ngươi. Chẳng qua chỉ là kỹ nữ hèn mọn mà dám giáo huấn ta. Để xem hôm nay ta xử lý ngươi thế nào." không thương hoa tiếc ngọc, hắn đưa tay tát thẳng vào khuôn mặt trắng nõn kia. Dấu ngón tay nhanh chóc in hằn rõ rệt. Như một tên cầm thú, hắn lao đến xé rách y phục của nàng.

"Buông tay." không đành lòng trước hành động dã man ấy, Quyền Du Lợi xông đến nắm lấy cổ hắn bóp mạnh, kéo hắn ra xa người kỹ nữ.

"To...gan..ngươi..mau buông. Ngươi..biết ta..là ai không?" do bị áp chế nơi yết hầu, khuôn mặt hắn lúc này đỏ bừng, hơi thở thập phần khó khăn.

"Đường đường là mệnh quan của Joseon, không những không biết tạo phúc cho dân còn dám làm chuyện bại hoại. Phán quan kính mến, chuyện này truyền đến tai bệ hạ không biết sẽ ra sao nhỉ?" Quyền Du Lợi mỉm cười khinh bỉ, tiện tay buông ra. Hắn như sinh vật bị rút hết sinh khí chỉ có thể nằm bẹp xuống sàn nhà.

"Ngươi..."

"Còn không mau cút." nàng gằn giọng.

"Ngươi đợi đó." hắn vội vã cầm lấy quần áo chạy trối chết ra ngoài. Cái chức quan này khó khăn lắm hắn mới leo lên được. Nếu không may đắt tội sợ rằng cái đầu giữ cũng không xong. 

Lúc này trong phòng chỉ còn lại nàng cùng người kỹ nữ. Quyền Du Lợi lặng lẽ nhặt lấy chiếc áo bị xé rách gần phân nửa đem đến khoác lên thân thể người đối diện. Trước mắt nàng là một nữ nhân thanh sắc bất động, đôi môi rướm máu, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Nàng lặng lẽ quay lưng bước đi thì người phía sau đột nhiên lên tiếng.

"Công tử vì sao cứu ta?"

"Vì cô nương không đáng phải chịu như vậy.'' nàng thản nhiên đáp lời. Cũng không quay đầu lại.

"Ta chẳng qua là kỹ nữ thấp hèn."

"Đối với ta thì mọi người đều bình đằng ngang nhau. Cho dù là quý tộc hay thường dân chẳng phải chỉ là con người thôi sao. Đừng nghĩ ngợi nhiều, cô nương mau nghỉ ngơi. Ta cũng đến lúc phải đi." Quyền Du Lợi không cho là đúng, lắc đầu nói.

Chân vừa bước đi, nàng cảm thấy dường như vạt áo mình đang bị ai đó nắm chặt. 

"Ta có thể biết tên công tử?" 

Quyền Du Lợi cảm thấy buồn cười. Đây là lần đầu nàng thấy nữ nhân kiêu ngạo như vậy mặc dù đang ở trong hoàn cảnh không lấy gì làm tốt đẹp.

"Có duyên gặp lại ta sẽ nói cho cô nương." 

"Thiên Nguyệt." 

"..." Quyền Du Lợi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

"Ta tên Thiên Nguyệt. Cảm tạ công tử ra tay cứu giúp." người kỹ nữ dập đầu bái tạ.

"Hmm...có ý tứ." nàng cảm khái rồi cũng nhanh chóng đi thẳng ra, cũng không buồn nhìn lấy khuôn mặt người kỹ nữ. Quyền Du Lợi không quên đưa tay khép chặt cánh cửa. Xem ra quân thần dáng vẻ đạo mạo bên ngoài nhưng hành động chẳng kém loài cầm thú. Sau này nàng nhất định phải chấn chỉnh lại mới được.

Còn lại một mình trong phòng, Thiên Nguyệt đưa tay siết mạnh vạt áo mỏng manh phủ hờ lấy thân thể. Suốt tám năm làm kỹ nữ, nàng đã phải trải qua không ít lần bị làm nhục như vậy. Thật ra, nếu Quyền Du Lợi không ra tay tương trợ thì tự nàng cũng có thể tự thoát thân. Nhưng nàng thật không ngờ người kia lại bước vào đột ngột như vậy. Chẳng phải nam nhân nào cũng muốn làm những điều bại hoại như vậy sao? Thiên Nguyệt không dấu diếm ý nghĩ rằng nàng hận nhất là bọn họ. Trong khắp cái kinh thành này không ai không biết đến nàng. Thiên Nguyệt chính là hoa khôi của Mẫu Đơn Các, nàng sở hữu một đôi mắt đẹp nhưng chất chứa trong đó chỉ có đau thương cùng với sự khinh miệt dành cho bọn nam nhân. Nhưng Quyền Du Lợi là một ngoại lệ. Đứng trước nàng, không ai có thể cưỡng lại được sự mê hoặc. Duy chỉ có người đó, từ lúc bước vào cho đến khi quay lưng đều không nhìn thẳng vào mắt nàng. Có phải nàng thật sự thấp hèn? Những gì người đó an ủi chung quy chỉ là điều dối trá? Lần đầu tiên trong đời, nàng thật sự cảm thấy tủi thân.

Quyền Du Lợi tiếp tục đến một góc khác trong thành. Khác hẳn với sự hào nhoáng xa hoa của những nơi nàng vừa đi qua, tại đây chỉ có những ngôi nhà nhỏ bình dị, tĩnh lặng nằm san sát nhau. Thật sự muốn tìm hiểu về cuộc sống của dân chúng nhưng hiện tại lại đang là đêm khuya. Nàng khẽ thở dài lắc đầu quay gót hồi cung.

"Đứng lại. Tiểu tử kia." tiếng bước chân dồn dập hướng đến phía nàng. Từ trong bóng đêm xuất hiện hình dáng nhỏ nhắn của một thiếu niên độ chừng mười sáu mười bảy tuổi. Phía sau là một tốp nam nhân hình dạng đầu gấu đang ra sức truy đuổi.

Thiếu niên trẻ tuổi thoáng thấy bóng dáng của Quyền Du Lợi liền vòng ra phía sau ẩn núp.

"Đại nhân a. Ngươi mau cứu mạng ta."

Nàng cảm thấy vô cùng đau đầu. Rốt cuộc là cái ngày gì mà toàn gặp phải chuyện xúi quẩy. Sau này đi đâu nhất định phải xem ngày giờ hoàng đạo mới được.

"Tiểu tử thối. Ngươi có ngon thì ra đây." không đợi trả lời, đám nam nhân lập tức xông tới. 

Quyền Du Lợi nhanh nhẹn né tránh đường kiếm đang tiến thẳng đến trước mặt. Nàng nắm lấy cổ tay đối phương và bẻ mạnh. Ngay lập tức thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống. Nhìn thấy lão đại đang bị áp chế, những tên lâu la còn lại lập tức ùa lên. Nàng đá thẳng vào bụng tên cầm đầu khiến hắn gào lên đau đớn, sau đó lại tiếp tục xử lý nốt những tên còn lại. Chỉ một chút sau, trên mặt đất lúc này lổm nhổm hình hài rên rỉ đau khổ. Kẻ ôm bụng, người ôm đầu kêu khóc không thôi. Vốn đã luyện võ từ nhỏ, những tên tiểu tốt này chẳng qua là nộp mạng để nàng giải tỏa tâm lý khi không vui. Âm thanh náo động một khu thu hút sự chú ý của tốp lính đi tuần. Thấy tình thế không tiện làm to chuyện, nàng nhanh chân thoát ly.

"Hừ. Một ngày xui xẻo." 

"Này ! Chờ ta với." thiếu niên nãy giờ núp phía sau nhanh nhảu chạy theo.

"Ngươi rốt cuộc là làm gì để bị như vậy. Có phải cưỡng đoạt con gái nhà lành không?" Quyền Du Lợi đang đi bỗng nhiên đứng phắt lại. Thiếu niên trẻ tuổi không để ý liền đâm sầm vào lưng nàng.

"Ta...không có."

"..." 

"Ta nói thật." thiếu niên đưa tay thành hình dấu chéo, bĩu môi.

Quyền Du Lợi lặng yên đi quanh nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Cuối cùng bật cười ha hả.

Trước mặt nàng là một nữ nhân tuy nhiên lại đang phẫn nam trang. Vóc dáng nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn chỉ đứng tới vai Quyền Du Lợi. Sống mũi cao, gương mặt thanh tú mặc dù người nọ cố ý dán lên mép một lớp râu giả. Cả thân hình dường như lọt thỏm trong lớp áo rộng thùng thình màu tím nhạt. Nhìn cách ăn mặc, Quyền Du Lợi chắc chắn người này xuất thân cũng không phải tầng lớp bình dân. Trên người cư nhiên có mùi thơm dịu nhẹ phảng phất trước chóp mũi Quyền Du Lợi. Hơi thở của người này cũng không bình thường. Lúc nãy mặc dù bị truy đuổi nhưng bước chân lại vô cùng nhẹ nhàng không có dấu hiệu của sự hoảng sợ.

"Ngươi có chết cũng không dám làm. Tiểu cô nương như ngươi ban đêm vì sao không ở khuê phòng lại chạy ra ngoài? Mau nói. Nếu không ta đem ngươi giao cho binh lính." hiếm khi được dịp khi dễ người khác, Quyền Du Lợi làm sao có thể bỏ qua cơ hội này.

"Ngươi..làm sao..biết ta..'' vừa nói, nữ nhân vừa chỉnh trang lại y phục sao cho ra dáng nam nhi, dùng chất giọng khàn khàn trả lời.

"Không những là một cô nương, lại biết võ công. Trên người ngươi lại thoang thoảng mùi thảo dược. Ta đoán chắc ngươi không những giỏi võ mà y thuật cũng không phải vừa. Bản công tử nói không sai chứ." Quyền Du Lợi âm thanh ngày càng giảo hoạt, đưa tay nâng cằm đánh giá người nọ, ánh mắt lộ rõ vẻ bỡn cợt. Khóe môi càng cong lên khi thấy mang tai người kia ngày một đỏ hơn.

"Được rồi. Không đùa ngươi. Hôm nay ta cứu mạng ngươi, cũng không trị tội ngươi dám đem tính mạng ta ra đùa giỡn." lấy lại chất giọng lạnh lùng thường ngày, nàng tiếp tục nói.

"..." 

"Thế nào. Đến tiếng cảm ơn cũng không nói được sao? Vậy để ta gọi binh lính tới." 

Vừa định hô lên, miệng nàng ngay lập tức bị bàn tay nhỏ nhắn che lại.

"Ngươi cái tử nữ nhân. Chẳng phải ngươi cũng giả trang như ta sao. Ta trả ơn ngươi là được chứ gì. Ngươi muốn gì, nếu bổn tiểu thư ta làm được sẽ không ngại." nữ nhân chất giọng lộ rõ vẻ hậm hực.

"Hiện tại ta chưa nghĩ ra. Đợi khi có dịp ta nhất định sẽ tìm ngươi. Cáo từ." 

"Ta còn chưa nói làm sao để tìm ta mà? Còn nữa ta là Kim Thái Nghiên. Ngươi nếu muốn tìm cũng phải biết tên ta chứ." 

"Ta tự có cách. Quyền Du Lợi." chỉ buông ra vài chữ cũng không quay đầu lại, nàng cứ thế hồi cung.

"Quyền Du Lợi? Họ Quyền? Sao nghe quen quen. Quyền Du? ...." nàng lầm bầm, trên đầu nàng lúc này ắt hẳn phải có một đàn quạ đang bay lòng vòng.

Aaaaaaa !!!

Tiểu nữ nhân kinh hãi la lên. Nàng vừa mới mắng thái tử là ''tử nữ nhân''. Khoan đã, nữ nhân? Thái tử là nữ? Mà lại còn là mỹ nữ nha. Mà sao lại tiết lộ thân phận của mình? Xem ra cái mạng nhỏ của nàng sắp tới sẽ thê thảm. Nếu không chết cũng là bị thương. Kim Thái Nghiên ủ rủ thầm than thân trách phận, lầm lũi hổi phủ ngự y. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic