Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghênh Khách Đường

Hoan nghênh cảm tạ mọi người đã góp ý. Ban biên tập ''Khuynh Tâm'' cảm thấy rất phấn khởi và cũng nhận thấy có một số thắc mắc của chư vị, cho nên mình - tác giả của fic này sẽ thay mặt trả lời.

1. Linh Chiêu hoàng hậu là ai?

Mọi người cũng biết Kwon Yuri có nét mặt khá giống cô Chae Sae Ra phải không? Chính vì vậy mà không ai thích hợp làm mẫu thân của bạn Du Lợi hơn cô ấy. Chưa kể đến cô đóng rất nhiều bộ phim cổ trang, thường vào vai nhân vật nắm quyền lực. Lựa chọn này hoàn toàn phù hợp.

2. Phác Mẫn Anh là người nào?

Chị này chính là Park Min Young. Người rất thân với Jessica nhà mình. Xét về độ tuổi thật thì Linh Chiêu và Mẫn Anh có chút khập khiễng nhưng do đây là Fanfic nên điều gì cũng có thể xảy ra cả. Với lại trong đây độ tuổi của hai người cũng được ghi là tương đương nhau.

3. Thiên Nguyệt là chánh hay tà?

Đây là nhân vật của sự tưởng tượng, cũng không có ảnh hưởng lớn đến fic. Tuy nhiên, cũng sẽ có lúc cần dùng đến.

4. Vì sao Kim Thái Nghiên phát hiện Quyền Du Lợi là nữ?

Nếu trong một chương có vài tình tiết không được giải đáp thì là do mình để dành nói ở chương sau. Chứ cứ giải thích từng chút một thì mình cũng hết vốn để viết mất T_T

5. Lảm nhảm: Viết cổ trang mất rất nhiều thời gian và sức lực T_T

~*~

Ngoại Truyện 1.

Nguyệt Lão dở khóc dở cười nhìn ý chỉ vừa ban của Ngọc Hoàng Đại Đế. Trong suốt hàng vạn năm làm người nắm giữ tơ duyên của chúng sanh chốn nhân gian, đầy chính là chuyện lạ đời nhất mà ông từng biết. Vội vàng bay đến đại điện, Nguyệt Lão muốn thỉnh giáo lý do vì sao Người lại làm vậy.

Ngọc Hoàng buông ra tấu chương, mỉm cười hiền từ nhìn người đang từ từ tiến vào. Ngài biết thể nào Nguyệt Lão cũng sẽ đến tìm mình.

''Thần Nguyệt Lão tham kiến Ngọc Hoàng.''

''Ta biết nguyên nhân vì sao ngươi đến đây.''

''Thình Ngọc Hoàng nói rõ. Qủa thật Người đang làm khó lão thần.''

''Ngươi có biết kiếp trước của hai người nọ thế nào không?'' Ngọc Hoàng thở dài lắc đầu.

''Trong sổ có ghi Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên từ những kiếp trước đã có nợ duyên với nhau. Oái ăm một nỗi, cả hai đều là nữ nhân trong suốt những kiếp đó. Đời trước Quyền Du Lợi theo đuổi người kia nhưng không được đáp lại, và họ cứ thế mà đổi vị trí cho nhau. Chung quy đều do quy luật nhân quả mà dây dưa đến những đời sau.''

''Theo ta được biết thì đây chính là kiếp thứ chín của họ. Cũng là kiếp cuối cùng . Nếu như trong kiếp này mà cả hai vẫn không thể đến với nhau thì nhân duyên này cũng sẽ theo đó mà tan biến, thay vào đó bọn họ lại trở mặt thành thù. Ta vốn cũng không muốn xen vào, nhưng cũng không muốn chúng sanh chịu thêm khổ não do tình duyên ngang trái nên mới nhờ ngươi.''

''Ý của Người là se duyên cho họ? Nhưng trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy?''

''Thiên đình không có quy chế nói hai người đều là nữ nhân thì không được yêu nhau. Vả lại, số mệnh đã định đoạt họ phải như vậy rồi. Nếu lần này ta và ngươi đều nhắm mắt cho qua, há chẳng phải phụ tấm chân tình suốt tám kiếp của người khác sao.''

''Nếu Ngọc Hoàng đã nghĩ như vậy thì lão thần cũng xin tuân mệnh.''

''Khoan đã. Ta mặc dù nói đồng ý nhưng không có nghĩa mọi chuyện sẽ dễ dàng cho qua như vậy được. Ngươi nên đặt ra thử thách để xem họ có thể vượt qua được không. Mọi thứ suôn sẻ quá sẽ không bền vững lâu dài.''

Nguyệt Lão nghe xong cũng kính cẩn hành lễ và lui trở về. Ngài đi đến phía dưới cây nhân duyên, nheo đôi mắt già nua tìm kiếm hai mảnh thẻ bài trong một rừng thẻ được buộc đan xen chi chít nhau bởi sợi chỉ màu đỏ. Một cái khắc tên Quyền Du Lợi, còn cái khác chính là của Trịnh Tú Nghiên. Trong suốt tám kiếp vừa qua, sợi dây tơ hồng chưa lần nào buộc cả hai lại với nhau, càng không thể buộc vào những mảnh thẻ bài khác. Suốt tám kiếp chấp nhận cô độc vì ái tình, không biết nên nói là si tình hay ngốc nghếch nữa.

''Ta cũng cầu chúc hai ngươi có thể ích kỷ mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Mọi chuyện cũng chỉ có thể giúp đến đây. Là thành hay bại còn phải xem cả hai cố gắng như thế nào mà thôi.'' 

Nguyệt Lão cẩn trọng buộc dây tơ hồng vào hai thẻ bài, cũng không quên chúc cho họ gặp vạn điều may mắn. Sợi dây cứ thế ánh lên sắc đỏ dưới ánh nắng vàng nhạt của chốn Thiên Đình. Nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy rõ trên đó có những đoạn đã sờn đi, thậm chí là sắp đứt.

Kết Thúc Ngoại Truyện 1.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic