Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Bẩm nương nương. Kim hộ vệ cầu kiến." 

"Truyền."

Từ ngoài bước vào là một nam nhân vóc dáng cao lớn, chân mày rậm cùng với đôi mắt nhỏ hoàn toàn không cân xứng với thân hình. Khoác trên mình là quân phục của ngự lâm quân. Kim Thái Hựu vốn đi theo bảo vệ hoàng hậu từ khi hắn vừa tròn mười chín tuổi và rất mực trung thành. Lại nói hoàng hậu là người tinh tường, biết cách thu phục nhân tài nên từ khi bắt gặp hắn, nàng đã âm thầm lên kế hoạch biến hắn thành cánh tay đắc lực của mình. Nếu nói không ngoa, nhân tài sẵn sàng phục mệnh và hy sinh cho nàng không phải là con số nhỏ.

Trước đây khi Quyền Du Lợi còn nhỏ, chính hắn là người có trách nhiệm dạy nàng võ học. Bắt đầu từ những bước cơ bản cho đến thượng thừa. Hơn hai mươi năm trước, Kim Thái Hựu là sát thủ nổi danh khắp kinh thành. Quy tắc của hắn vô cùng đơn giản. Chỉ việc nhận tiền và danh tính người cần phải giết. Ngoài điều đó ra, hắn không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Nhưng không ai ngờ có ngày hắn lại bại trong tay một nữ nhân trói gà không chặt. Nói đến việc sử dụng mưu kế, hắn cam đoan không ai có thể qua được hoàng hậu.

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương."

"Thế nào?"

"Thái tử đêm qua xuất cung đi đến Mẫu Đơn Các, sau đó có giao tranh với một số người. Ngoài ra điện hạ còn tiết lộ thân phận của mình cho một nữ nhân phẫn nam trang." Kim Thái Hựu lần lượt tường thuật lại những gì hắn đã thấy.

Vậy ngươi có tra ra người đó là ai không?" Hoàng hậu nhíu mày. Thái tử không phải là người hành động thiếu suy nghĩ nên việc này khiến nàng có chút nghi hoặc.

"Cô nương đó tên Kim Thái Nghiên. Chính là nghĩa nữ của thiên hạ đệ nhất ngự y Trương Minh Diệp. Theo như hạ thần phán đoán thì nữ nhân này không hề tầm thường. Luận về võ công hoàn toàn không thua kém điện hạ. Xét về y thuật có thể nói là thần y thứ hai ở Joseon."

"Xem ra thái tử cũng có toan tính cho riêng mình."

"Nương nương. Dạo gần đây phía phủ thừa tướng thương xuyên có đại thần lui tới..."

"Không cần vội. Ngươi cứ tiếp tục theo dõi thêm." 

Kim Thái Hựu không rõ hoàng hậu đang mưu tính gì. Thái tử vừa hồi cung thì ngay lập tức bên phủ thừa tướng đã gấp rút hành động. Vốn dĩ cẩn phải hành động thì hoàng hậu lại án binh bất động. Mặc dù lòng đầy nghi vấn nhưng hắn cũng không tiện hỏi sâu hơn.

"Bên phía Đông Cung đã sắp xếp xong chưa?"

"Bẩm nương nương, mọi việc đều ổn thỏa. Đi theo hầu hạ thái tử vẫn là Lâm Duẫn Nhi. Ngoài ra đã thay thế lính canh bằng người của mình nên người cứ yên tâm." Thôi thượng cung cũng là một trong những trợ thủ đắc lực của hoàng hậu. Danh tiếng của người phụ nữ ngoài tứ tuần này lan rộng khắp trong và ngoài cung. Bề ngoài thoạt nhìn chỉ là thị nữ bình thường nhưng dưới trướng bà không ai ngờ là cả một bang phái hùng mạnh.

"Sau khi thái tử trở về thì hãy truyền thái tử tới gặp bản cung."

--

Theo chỉ dụ của Quyền Du hoàng đế, kể từ ngày hôm nay trở đi thì thái tử sẽ trực tiếp cùng y lâm triều nghị luận đại sự. Một mặt là để nắm bắt tình hình của Joseon, mặt khác là để Quyền Du Lợi có thể thể hiện bản lĩnh trước mặt các đại thần. Tả thừa tướng cũng mượn dịp này mà công kích thẳng vào Quyền Du Lợi.

"Thần bạo gan dám hỏi điện hạ, đạo lý trị quốc của người là gì?" 

"Tả thừa tướng đây là hoài nghi ta? Ngay cả đạo trị quốc mà không biết thì ta đã không có tư cách trở thành thái tử chứ đừng nói đến chuyện kế vị sau này." Quyền Du Lợi nhếch mép, đôi chân mày xếch về một phía nhìn chằm chằm vào hắn.

"..."

"Lấy hiếu để trị quốc chính là đạo lý quan trọng nhất. Bá tánh an cư lạc nghiệp thì đất nước sẽ vững mạnh. Làm lòng dân căm phẫn thì quốc sẽ vong. Thân là trụ cột của Joseon phải hết lòng ra sức phò trợ nhà vua. Tả thừa tướng đây nghĩ rằng bá tánh Joseon chỉ gồm tầng lớp quý tộc, điền chủ thôi sao? Vậy ta hỏi ngươi, hạt cơm hàng ngày ngươi ăn là do ai làm? Quan phục ngươi đang mặc là do ai may? Ngay cả chức vị ngươi có được là vì ai mà ngồi? Đáng tiếc, lại có một số người thân làm quan lại không khác gì loài cầm thú. Tham ô, cưỡng đoạt, ức hiếp dân lành. Một khi bị phát hiện thì sao nhỉ? Nhẹ thì bãi miễn chức quan biếm thành thường dân, nặng thì tử hình. Ta thấy như vậy vẫn còn quá nương tay có phải không Phán Quan đại nhân?" 

Quyền Du Lợi đi đến phía trước mặt hắn. Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chỉ dùng một tý vấn đề cỏn con để làm khó nàng thì quả thật quá ấu trĩ. 

"À. Sao ta lại thấy ngươi thật quen mắt nhỉ. Hình như ta có gặp ở đâu thì phải." Quyền Du Lợi giả vờ gõ trán suy nghĩ.

"Điện hạ...làm sao..có thể. Thần..đêm qua ở phủ..." hắn run rẩy phủ nhận. Mồ hôi trên trán chảy dài xuống cổ.

Tả thừa tướng lúc này hai tay nắm chặt, khuôn mặt ngày càng đỏ bừng. Hắn cố tiết chế cơn giận đang dâng lên trong lòng, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.

"Sắc mặt thừa tướng sao đột nhiên trở nên khó coi như vậy? Ta thấy ngươi tuổi già sức yếu vốn dĩ đã đến lúc cáo lão hồi hương được rồi đó. Không ngờ thừa tướng đây là yêu nước thương dân nên vẫn ra sức trợ giúp phụ hoàng khiến ta ngưỡng mộ không thôi. Như vậy đi, để ta gọi ngự y bốc cho ngươi vài than thuốc bổ." nàng đưa tay vỗ vỗ vai hắn ra vẻ cảm thông.

"Thần xin đội ơn điện hạ." gương mặt hắn lúc này từ đỏ lại chuyển sang trắng bệch. Chưa bao giở hắn bị người khác chọc tức đến như vậy. Mà đằng này chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Một mình yêu tinh hoàng hậu còn chưa giải quyết xong thì nay lại xuất hiện thêm một thái tử. Thật làm hắn tức chết đi được.

Quyền Du hoàng đế lúc này hết từ kinh ngạc chuyển sang thích thú vô cùng. Hắn có được thái tử mưu trí như vậy quả là có phúc. Quyền Du Lợi ngày đầu tiên lâm triều đã dồn ép thừa tướng vào hoàn cảnh khó coi như vậy quả là điều hiếm thấy. Sau này tiếp tục bồi dưỡng, thái tử nhất định sẽ vượt xa y.

"Được rồi. Ta có việc muốn nghe ý kiến của các khanh. Hiện tại chỉ còn vài ngày nữa là đến lúc phải cử sứ thần sang Minh triều. Các khanh có tiến cử ai không?" 

Quyền Du hoàng đế chuyển đề tài sang chuyện khác. Thừa tướng đàng nào cũng là trọng thần, cấp cho hắn một chút thể diện cũng không có gì quá đáng. Thật ra thì y cũng hỏi cho có lệ, kết quả dù gì cũng đã rành rành trước mắt.

"Bẩm bệ hạ. Thần nghĩ nên để thái tử đi lần này. Vừa là dịp có thể để điện hạ ra mắt hoàng đế Minh triều cũng như thắt chặt quan hệ giữa hai nước. Không biết ý bệ hạ thế nào?" 

"Chuyện này...ta thấy không thích hợp cho lắm. Thái tử vừa hồi cung không được bao lâu đã phải đi sứ." hoàng đế ra vẻ cự tuyệt.

"Phụ hoàng cứ để nhi thần đi." Quyền Du Lợi sớm đã lường trước được việc này.

Không khí trong chánh điện trở nên sôi nổi hẳn lên. Nhóm quan lại nhìn nhau xầm xì trao đổi. Tả thừa tướng lại đưa mắt nhìn về phía Quyền Du Lợi.

"Mọi việc cứ làm như vậy đi. Ta sẽ cho người chuẩn bị mọi thứ cần thiết, ba ngày sau thái tử sẽ chính thức khởi hành." hoàng đế buông lời chỉ thị xong cũng thuận tiện phất tay bãi triều.

--

Quyền Du Lợi sau khi trở về liền lập tức theo lời Thôi thượng cung đến thẳng Giao Thái Điện. Hẳn là lúc này mẫu hậu cũng đã biết thông tin về việc nàng sẽ phải đi sứ.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu." Quyền Du Lợi cuối đầu hành lễ. Đứng trước mặt người này khiến nàng luôn cảm thấy bị áp chế.

"Thái tử ngồi xuống đi. Bản cung có nghe nói về việc sáng nay ở trong triều. Ngươi không phải không biết rõ hắn hay sao mà còn dám đùa cợt?" 

Vẫn giữ thói quen khi chưa tiến cung, hoàng hậu nâng lấy ấm trà và rót vào hai ly gốm đặt ở trên bàn. Nàng thích nhất là trà sen, hương vị thanh khiết không lẫn vào bất kỳ mùi vị nào khác. Thậm chí có thể át chế được vị tanh nồng của máu. 

"Chẳng phải mẫu hậu hiễu hắn rõ hơn nhi thần sao?" Quyền Du Lợi thuận miệng nhấp một ngụm trà, hờ hững đáp.

"Bản cung hiểu hắn nhưng càng thấu rõ thái tử. Chẳng qua chỉ muốn nhắc ngươi cẩn trọng khi hành xử. Hắn hiện nay đã tỏ rõ thái độ chống đối với ngươi, xem ra lần này đi sứ sẽ gặp chút khó khăn."

"Nhi thần có một chuyện muốn bàn với mẫu hậu."

"Chuyện đó bản cung đã sớm chuẩn bị. Đêm nay người đó sẽ vào cung gặp ngươi."

"Nhọc lòng mẫu hậu rồi." Quyền Du Lợi đáp lại, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. 

Hoàng hậu bắt gặp đôi mắt trong vắt của ái nữ chỉ biết thở dài. Nàng nhích lại gần rồi đưa tay ôm Quyền Du Lợi vào lòng. Lúc này đây, nữ nhân cao cao tại thượng hằng ngày trở nên dịu dàng như bao người mẹ khác. 

"Lợi nhi..."

"Mẫu hậu đừng nói. Nhi thần biết."

Quyền Du Lợi vội vàng cắt giọng. Nàng không muốn nghe điều gì hết, chỉ muốn hưởng thụ giây phút ấm áp hiếm hoi có được. Nàng nhớ rất rõ, đây chính là lần thứ hai mẫu hậu ôm nàng. 

Lần đầu tiên là khi nàng chín tuổi, trong lúc luyện võ vô ý để cánh tay bị thương. Quyền Du Lợi lúc đó chỉ xử lý sơ qua rồi đem băng lại nhưng sau lại phát hiện vết thương không ngừng chảy máu. Thấy không thể giấu được mẫu hậu, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch do bị mất máu quá nhiều. Đó cũng là lần đầu sau chín năm làm mẹ, hoàng hậu trở nên rối loạn không giữ được bình tĩnh. Suốt những đêm Quyền Du Lợi mê man bất tỉnh, nàng đều ở cạnh chăm sóc từng li từng tí. Thậm chí ngay cả nước cũng không màng uống.

Quyền Du Lợi tỉnh dậy sau ba ngày liên tiếp ngủ li bì. Câu đầu tiên nàng nói chính là "mẫu hậu." Ngay lập tức, hoàng hậu giáng cho nàng một cái tát thật mạnh. Quyền Du Lợi cảm thấy ủy khuất vô cùng, nàng nghĩ mẫu hậu không thương nàng nên nước mắt cứ thế tuôn rơi. Thấy ái nữ khóc quá bi thảm, tâm của hoàng hậu cũng trùng xuống. Nàng vội vàng ôm lấy tiểu hài tử vỗ về an ủi.

Từ đó về sau, Quyền Du Lợi hiểu rằng mẫu thân của nàng tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật ra cũng có lúc yếu đuối sợ hãi. Tất cả đều vì nàng.

Giây phút xúc động trôi qua cũng là lúc hoàng hậu lại nhanh chóng hồi phục vẻ mặt thường ngày. Nàng ra lệnh bảo Quyền Du Lợi hồi cung nhưng nha đầu kia vẫn một mực ở lì. Đã vậy cứ ôm riết lấy mình không chịu buông ra khiến nàng cảm thấy thật không tự nhiên chút nào. Vì không đuổi được nên nàng đành miễn cưỡng để Quyền Du Lợi ở lại đến đêm khuya.

"Thái tử không phải nên đi gặp người cần gặp sao?" hoàng hậu lại ra lệnh đuổi khách.

"Mẫu hậu thật keo kiệt." Quyền Du Lợi bĩu môi. 

"Ngươi lại đây !"

"...haha...Nhi thần cò việc phải đi gấp. Mẫu hậu... sớm nghỉ ngơi." thoáng thấy tình hình không mấy khả quan, nàng ngay lập tức co giò chạy thoát thân

Quyền Du Lợi đắt ý bước ra, sẵn tiện đưa tay vỗ vỗ cái trán. Lúc nãy mà mắc mưu lại gần mẫu hậu thì nàng chắc chắn sẽ toi mạng. 

"Ai nha nha. Xem ra tâm trạng điện hạ đêm nay không tệ. Đáng tiếc, coi như ta không thể hầu hạ làm ngươi vui được rồi." giọng nói giễu cợt vọng xuống từ trên mái nhà. Không cần đoán thì nàng cũng biết là ai.

"Ta đây có nên khen ngươi to gan? Năm lần bảy lượt giỡn mặt ta, thậm chí còn không quỳ xuống hành lễ là ý gì?" Quyền Du Lợi giả nghiêm giọng, vận dụng khinh công phi thẳng lên đứng trước mặt Kim Thái Nghiên.

"Tiểu nữ tham kiến đệ nhất mỹ nam thái tử. Lời đồn quả không sai nha, dung nhan có thể sánh ngang với Tây Thi, da dẻ cũng mịn nàng. Hắc hắc.." Kim Thái Nghiên liếm môi, ánh mắt lộ rõ vẻ sắc lang.

"Cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi."

"Được rồi. Không đùa tiểu mỹ nhân. Tìm ta nhất định là đòi nợ rồi. Miễn không kêu ta chết là được, ngoài ra ta không ngại vì người đẹp lên non xuống biển."

"Ta bảo ngươi chết thì ngươi sẽ ngoan ngoãn chết sao?" Quyền Du Lợi khịt mũi xem thường.

"Ta chỉ ngọt ngào với mỹ nhân thôi." Kim Thái Nghiên chậc lưỡi.

"Về chuẩn bị hành lý đi. Ta cho ngươi nửa canh giờ."

"Chậc chậc, Nhanh như vậy đã muốn ở cùng ta sao? Thế nào, thiếu gia ta đây rất thu hút phải không. Cũng đúng a, ai cũng khen ta anh tuấn tiêu sái, người gặp người thương."

"Nói nữa ta giết ngươi đấy. Còn không mau đi." Quyền Du Lợi cảm thấy dường như mình sắp hết kiên nhẫn đến nơi.

"Ngươi thật không biết đùa sao? Chán chết."

"Ngươi ! Lại đây !" Quyền Du Lợi chỉ thẳng mặt tiểu lưu manh 

Thấy mỹ nhân ngoắc ngoắc ngón tay bảo mình nhích gần lại. Kim Thái Nghiên cũng không suy nghĩ nhiều vội vàng bước tới. Quyền Du Lợi đưa mặt nàng kế sát đối phương, sau đó lại di chuyển gần đến mang tai. Lúc này Kim Thái Nghiên cảm thấy tim đập rất nhanh, khứu giác lập tức bị bao phủ bởi một mùi hương dịu nhẹ.

Vì sao ngay lần gặp đầu tiên Kim Thái Nghiên đã nhận ra thái tử chính là nữ nhân? Chuyện này phải nhờ vào tài lẻ của nàng. Trước khi được nghĩa phụ nhận nuôi, Kim Thái Nghiên vốn là con gái ruột một vị bằng hữu thân thiết của ông. Sau lại có người vu khống cho rằng phụ thân của nàng tham ô cướp đoạt tài sản. Chỉ trong một đêm, từ tiểu thư danh gia vọng tộc, Kim Thái Nghiên phải trở thành con người khác xa so với thân phận của nàng. Sau vì vẫn còn phẫn hận với việc tan cửa nát nhà, cho dù Trương ngự y đã cố gắng khuyên nhủ nhưng nàng vẫn sinh ra vài tật xấu.

Điển hình là trong lúc Quyền Du Lợi đang chiến đấu với đám ác bá thì Kim Thái Nghiên vẫn cố ý ôm cứng lấy eo của người nọ. Hai tay căn bản không chịu để im, cứ từ từ nhích tới nhích lui. Ở đời có nam nhân nào mà vòng eo lại thon gọn vậy không? Chưa kể là dưới lớp vải dầy mà Kim Thái Nghiên còn cảm nhận rõ một độ cong hoàn hảo. Mấy tên nam nhân chết bẵm lại càng không có đôi môi kiều mị quyến rũ như người nọ, đôi hài đang mang nhìn kích cỡ có thể đoán bàn chân cũng rất nhỏ. Quan trọng là cổ áo do vận động mạnh mà có chút xê dịch, Kim Thái Nghiên lẹ mắt phát hiện ở cổ người này hoàn toàn không có yết hầu.

"Nhắm mắt lại." Quyền Du Lợi ra lệnh.

"Thơm quá..." Kim Thái Nghiên lập tức làm theo không chút đắn đo. Lại càng không quên nói lời ngon tiếng ngọt. Môi khẽ chu ra.

Năm giây....mười giây trôi qua mà nàng vẫn không nhận được cái cần phải nhận. Kim Thái Nghiên mở to mắt ra. Nàng cư nghiên bị lừa. Không biết từ khi nào thì Quyền Du Lợi đã biến mất để lại mình nàng hậm hực quay về thu xếp.

Như đã hẹn trước, sau khi chuẩn bị mọi thứ thì hai người gặp nhau ngay tại chỗ cũ. Kim Thái Nghiên vừa lụ khụ kéo theo một chiêc rương to vừa lầm bầm chửi rủa người nào đó.

"Aaa. Nặng chết được."

Quyền Du Lợi lúc này á khẩu. Con người đứng trước mặt nàng là thần y của Joseon sao? Nếu vậy thật thì thật xúi quẩy cho đất nước này rồi. Vừa lưu manh lại vừa ngốc nghếch. Không thể chịu nổi nữa, nàng đi tới bộp thẳng vào đầu Kim Thái Nghiên.

"Ngươi cho là chúng ta sắp đi ngao du sơn thủy à? Tại sao lại mang nhiều đồ vậy?"

"Sao ngươi đánh ta?" Kim Thái Nghiên trừng mắt, lấy tay xoa đầu.

"Ta không đánh ngươi thì làm gì?"

"Hôn ta."

"Ngươi !!! Đi." Quyền Du Lợi nguyền rủa ông trời vì sao lại sinh ra đứa biến thái như thế này.

"Đi đâu?"

"Đi bán ngươi."

"Ta...ngươi.."

"Câm miệng !" 

Quyền Du Lợi đang muốn giết người.

"Đêm nay tạm thời ngươi ở chỗ ta. Ngày mai ta sẽ sắp xếp cho ngươi một chỗ ở Điển Y Thất. Còn về phụ thân của ngươi, ta sẽ cho người đi thông báo." nàng nói xong quay sang phân phó nội quan đem thêm một tấm chăn mới đến.

"Há... hoá ra đây là tẩm cung của thái tử a. Thật nhiều đồ quý giá, đem đi bán chắc nhiều ngân lượng lắm."

"..." liếc thấy Kim Thái Nghiên không thèm để ý những gì mình nói. Sắc mặt Quyền Du Lợi ngay lập tức đanh lại.

"Ở đây còn có tranh nữa. Ngươi mà cũng biết vẽ tranh?"

"..." ta không những biết vẽ tranh còn có thể dùng bút giết nhà ngươi.

"Mà sao chỗ của ngươi lại không có vàng bạc vậy? Thái tử mà sao nghèo quá. Chậc chậc.."

"..." Quyền Du Lợi đưa tay vò đầu bức tóc.

"Này này. Ta biết tóc ngươi rất đẹp nên không cần phải làm vậy để lôi kéo sự chú ý của ta đâu."

"..." Quyền Du Lợi cảm thấy mình sắp lên tăng xông.

"Để thiếu gia chải tóc cho mỹ nhân. Hắc hắc"

Quyền Du Lợi tự thề với lòng nếu hôm nay mà không đem tên biến thái kia dạy dỗ thì nàng sẽ không phải là thái tử của Joseon nữa. Nói là làm, thừa lúc Kim Thái Nghiên không để ý, nàng liền lập tức điểm huyệt tên kia. Bịt miệng tiểu lưu manh bằng chiếc khăn lụa lôi ra từ trong ngực áo, sau đó kêu người đem đến hai sợi dây thừng cột tay cột chân Kim Thái Nghiên lại.

Hài lòng và thỏa mãn, nàng ngả người nằm xuống, không thèm để ý vẻ mặt đáng thương đang rên rỉ kia.

Nửa đêm đang ngon giấc, đột nhiên nàng cảm thấy thân thể mình bị ôm cứng ngắt. Kim Thái Nghiên lúc này như con bạch tuột quấn lấy người nàng. Không biết tự khi nào mà tên biến thái này đã tự cởi trói được.

"Hắc hắc. Mỹ nhân a, ngực của ngươi thật mềm. Tuy không được lớn nhưng ta miễn cưỡng chấp nhận. Lại đây cho ta ôm nào."

"..." Quyền Du Lợi nhích ra xa, hai tay theo bản năng chắn trước ngực.

"Không những mềm lại còn rất thơm."

"..."

"Chân của ngươi vừa dài vừa đẹp..."

"..." 

Quyền Du Lợi thật sự khóc không ra lệ. Nàng đã tạo nghiệp gì để giờ phải như thế này. Không chịu nỗi nữa, Quyền Du Lợi chỉ còn cách dời sang Ẩn Nguyệt Các.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic