Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Chỉ còn một ngày nữa cuộc hành trình sẽ bắt đầu. Theo như chỉ thị của hoàng đế, tất cả vật phẩm châu báu đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Vì lần này đích thân thái tử gánh vác trọng trách nên vấn đề an toàn đều do chính tay Quyền Du tỉ mỉ tuyển chọn. Mặc dù rất buồn phiền vì đoàn tụ không bao lâu đã phải xa cách, nhưng quả thật đây là dịp may hiếm có để thái tử mở rộng tầm mắt.

Những năm gần đây Minh triều không ngừng đánh chiếm mở rộng bờ cõi cho thấy tiềm lực quân sự vô cùng to lớn. So với Joseon lại càng vượt bậc hơn hẳn. Cho nên y đã không cự tuyệt sự tiến cử của gian thần mặc dù biết thái tử có thể gặp nguy hiểm. 

Theo những gì y sai người do thám được, hoàng đế nhà Minh có một công chúa vô cùng xinh đẹp lại được trời phú cho trí tuệ hơn người. Nếu thái tử may mắn có được trái tim của nàng thì Joseon cũng sẽ được hưởng vô vàn ích lợi từ cuộc hôn nhân này. Vả lại, không sớm thì muộn cũng sẽ đến lúc phải lập thái tử phi nhằm trấn an lòng dân.

Tuy nhiên không chỉ có một mình Quyền Du lo lắng, toan tính cho chuyến đi lần này.

Hoàng hậu sai người chuyển lời mời Quyền Du Lợi cùng Kim Thái Nghiên đến tẩm cung để bàn về việc. Vì để đề phòng tình huồng bất trắc có thể xảy ra, nàng đã phái người đi trước đến Minh triều nhằm hỗ trợ thái tử khi có nguy hiểm.

Lúc hai người đến thì cũng đã thấy Lâm Duẫn Nhi, Kim Thái Hựu cùng Thôi thượng cung tề tựu đông đủ. Từ khi Quyền Du Lợi còn ở Long Phụng Sơn thì sự sinh hoạt hằng ngày của nàng đều do họ chu toàn sắp xếp. Tuy nhiên không vì vậy mà nàng nảy sinh sự khó chịu mà ngược lại, Quyền Du Lợi cảm thấy ấm áp như một gia đình thật thụ.

"Tham kiến thái tử." 

"Không cần đa lễ. Mẫu hậu đâu?" vốn dĩ phải có mặt lúc này nhưng lại không thấy bóng dáng, mẫu hậu chưa bao giờ là người thất lễ như vậy khiến nàng có chút thắc mắc.

"Nương nương đang bận chuẩn bị vài việc nên đến trễ. Để thần đi bẩm báo."

"Không cần. Các ngươi ngồi xuống hẵn nói." từ phía sau truyền đến một âm thanh lạnh lùng như mọi ngày.

Lúc này Kim Thái Nghiên mới có dịp chiêm ngưỡng dung nhan của người mà thiên hạ ca tụng là đệ nhất mỹ nhân của Joseon. Quả thật xứng với danh xưng ấy, từ vẻ đẹp cho đến khí thái đều khiến người đối diện không rét mà run. Mà Quyền Du Lợi lại chính là bản sao của nữ nhân này.

Hoàng hậu lướt nhanh đôi mắt nhìn qua cả năm người. Ánh mắt dừng lại đánh giá nơi Kim Thái Nghiên.

''Ngươi hẳn là nghĩa nữ của Trương ngự y? Thật đúng như lời đồn."

"Tiểu nữ không dám." đối mặt với hoàng hậu, Kim Thái Nghiên tuyệt nhiên không có ý định đùa giỡn, nghiêm chỉnh trả lời.

"Sau này sức khỏe của thái tử giao cho ngươi vậy."

Không đợi người khác trả lời, hoàng hậu lấy từ trong ngăn kéo ra một phong thư màu trắng, sau đó đặt trước mặt Quyền Du Lợi

"Hôm nay ta gọi các ngươi đến chính là có vài điều căn dặn. Phía bên Tả thừa tướng nhất định cũng đã hành động từ cách đây mấy ngày. Đây là thư do chính tay ta viết, chỉ có thể dùng một khi các ngươi không thể kiểm soát được tình hình. Danh tính người nhận và địa điểm ta đều có ghi rõ trong này. Kim hộ vệ, lần này đi sứ mất khoảng bao lâu?"

"Nếu thuận lợi ước tính khoảng ba tháng."

"Ta nghĩ trong ba tháng này Joseon nhất định sẽ có chuyển biến lớn. Mọi việc ở đây ta sẽ lo liệu, nên nhớ các ngươi phải thường xuyên báo tin cho ta biết. Thái tử khi nào thì khởi hành?"

"Là giờ ngọ ngày mai."

"Phía ngự lâm quân thế nào?"

"Đã thay đổi bằng tư binh của chúng ta."

"Nghe kỹ lời bản cung nói. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì năm người các ngươi nhất định phải toàn mạng trở về trình diện ta."

---

Cùng thời điểm, tại Mẫu Đơn Các đang là một màn luận chuyện của Tả thừa tướng. Sự phẫn nộ dường như bao trùm cả không gian nơi đây.

"Đại nhân có tính toán gì không?" Phán Quan ngồi một bên sốt sắng hỏi. Kể từ khi bị thái tử bắt gặp làm chuyện bại hoại thì trong lòng hắn luôn ghi hận.

"Ngươi câm miệng. Nếu không phải vì ngươi thì lão phu đâu phải mất mặt như vậy." Tà thừa tướng vừa nói vừa cầm lấy ly rượu hất thẳng vào mặt hắn.

"Đại nhân bớt giận. Hạ quan đã kịp thời cài đặt gian tế. Mọi hành động của thái tử đều sẽ được hồi báo." người vừa lên tiếng là trung lang tướng. Mặc dù hắn nắm trong tay một nửa số ngự lâm quân nhưng vì tham vọng quá cao nên đã đồng ý bắt tay vào mưu đồ tạo phản.

"Nhân dịp này tiêu diệt luôn tên cẩu hoàng đế cùng mụ yêu tinh kia đi. Đã tìm được tên pháp sư chưa?" Tả thừa tướng bậc cười, đưa tay kéo người kỹ nữ vào lòng. Trên đời này có hai thứ mà hắn không bao giờ thỏa mãn đó là quyền lực và dục vọng.

"Hạ quan đã tìm được rồi. Hắn chính là pháp sư nổi danh khắp Minh triều, pháp lực có thể nói là ngang ngửa với thần nữ."

"Tốt! Các ngươi liệu mà chuẩn bị. Đại nghiệp thành công ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi."

Tả thừa tướng là trọng thần từ lúc tiên đế còn trị vì. Khi ấy vương triều bị loạn thần nắm giữ, tiên đế già yếu trở nên bất lực không làm được gì. Sau này Tả thừa tướng lại thay mặt xử lý loạn thần, chấn chỉnh triều đình nên nghiễm nhiên trở thành nhân vật dưới một người trên vạn người. Đến khi Quyền Du đăng cơ thì đã không còn trọng dụng hắn như trước do bất đồng về quan điểm. Tả thừa tướng lại được tiên đế ban cho kim bài miễn tử nên càng ngày càng trở nên ngạo mạn, ảo tưởng. Hắn thấy hoàng đế hiện tại bất tài vô dụng không xứng đáng tiếp tục trị vì nên từ đó toan tính lật đổ ngôi vị. Đáng tiếc lại xuất hiện thêm hoàng hậu cao tay khôn lường, lại được sự trợ giúp của thần nữ khiến kế hoạch của hắn phút chốc trở thành bọt biển.

Hai bên cứ thế giằng co suốt năm năm. Chỉ đáng thương cho Quyền Du hoàng đế đột nhiên trở thành quân bài hy sinh cho âm mưu soán vị.

---

Để cầu chúc cho chuyến đi của thái tử gặp may mắn và thành công mỹ mãn, thần nữ được lệnh tổ chức cúng tế thần linh vào đêm trước khi sứ đoàn khởi hành. Mười hai vị pháp sư mặc sắc phục trắng đen đang quỳ dưới bàn tế, miệng không ngừng lẩm nhẩm các câu thần chú.

Phía trên là một chiếc bàn dài làm bằng gỗ quý đang đặt một con dê sống. Bên cạnh là các vật phẩm được dùng riêng cho dịp tế lễ. Thần nữ tay cầm dao nhỏ đi đến phía trước con dê rạch xuống một đường dài. Dòng máu đỏ tươi cứ thế rỉ ra từ miệng vết thương chảy thẳng vào một cái chén bằng bạc.

Phác Mẫn Anh đưa tay chấm vào chén máu rồi lại viết những hình thù dị dạng lên miếng bùa màu vàng. Nàng cầm lấy thanh kiếm gỗ múa lấy vài đường trong 

không trung, sau đó dừng lại tập trung cầu nguyện. Thay vì có thế nhìn thấy được tương lai thì lần này năng lực của nàng lại bị áp chế bởi một thứ khác. Tất cả những gì Phác Mẫn Anh nhìn thấy chỉ còn lại một màu đen bao trùm.

Vẫn giữ sự bình tĩnh cho đến phút cuối, nàng ra lệnh mọi người lui về thần điện còn bản thân mình đi thẳng đến Giao Thái Điện. 

"Có chút ngoài dự đoán." không đợi người kia lên tiếng, Phác Mẫn Anh thuận tiện ngồi xuống, đoạt lấy tách trà từ trong tay hoàng hậu.

"Thế nào? Nhìn ra hắn không?"

"Pháp lực khá mạnh nên không dễ dàng nhận diện. Xem ra phải tốn chút ít thời gian, chỉ mong trong thời gian này Lợi nhi sẽ bình an." Phác Mẫn Anh thở dài.

Hoàng hậu cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của người kia rồi nhẹ nhàng vuốt ve trấn an. Bao năm qua, tình cảm của đối phương dành cho mình sao có thể không nhìn ra được. Nữ nhân này vì tham vọng của nàng mà làm quá nhiều việc, từ một người thuần khiết nay bàn tay nhuốm máu không ít. Tuy nhiên, hiện tại mọi việc chỉ mới bắt đầu, nàng tuyệt đối không thể mềm lòng.

Phác Mẫn Anh lại càng không muốn ép buộc một điều gì cả. Nhìn thấy nữ nhân mình yêu mến phải đắn đo suy nghĩ lại khiến nàng đau lòng không thôi. Nàng không cần danh nghĩa gì hết, chỉ cần để có thể để nàng im lặng ở bên cạnh là đủ rồi.

~*~

Ngày lên đường cuối cùng đã đến. Đích thân hoàng đế, hoàng hậu cùng các đại thần đưa tiễn thái tử cùng đoàn người hơn một trăm người. Phần lớn là cấm vệ quân và khoảng hai mươi người đến từ các thương đoàn nổi bật trong kinh thành. Nhiệm vụ của họ là đem theo các vật phẩm có giá trị được tuyển chọn khắp Joseon nhằm mục đích dân lên hoàng đế Đại Minh.

Ngay khi vừa ra đến vùng ngoại ô, Quyền Du Lợi ra lệnh cho tất cả dừng lại.

"Mọi người mau thay y phục trên người bằng thường thục, sẽ thuận lợi hơn khi đi đường dài. Còn nữa, từ giờ trở đi không được gọi ta là thái tử hay điện hạ. Dõan nhi, Thái Nghiên ! Hai người theo ta."

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Kim Thái Nghiên cũng ngoan ngoãn bước theo sau. Xung quanh họ là một cánh rừng nhỏ có dòng suối xuyên qua trông rất đẹp.

"Này ! Khi không sao lại thay đổi bằng thường phục. Y phục hiện tại rất hợp với vẻ ngoài tuấn tú của ta, ngươi không thấy sao?"

Quyền Du Lợi lấy trong túi ra bộ y phục và vứt thẳng vào mặt Kim Thái Nghiên.

"Cho dù ngươi có phẫn nam trang thì nhìn ngươi vẫn là nữ nhân. Nếu không chịu đổi, đợi đến lúc gặp lâm tặc thì thay vì đưa cho bọn hắn vàng bạc, ta sẽ dâng ngươi lên. Như vậy chẳng phải quá thuận tiện sao?''

Kim Thái Nghiên nghiến răng miễn cưỡng cởi ra lớp áo quý tộc thường ngày. Thay vào đó là bộ y phục màu trắng chỉ dành cho tầng lớp bình thường. Vừa khi quay mặt sang hướng khác, Kim Thái Nghiên bắt gặp ngay hình dạng của Lâm Doãn Nhi.

"Thì ra là nữ nhân. Để xem...dáng người thanh mảnh, tương đối cao, lông mi cong vút, làn môi không điểm mà hồng. Hừm...làn da lại trắng. Đáng tiếc, có hai chỗ không hoàn hảo cho lắm.."

Kim Thái Nghiên mãi mê suy nghĩ nên không cảm giác được có người đang đứng phía sau mình. Quyền Du Lợi thề có trời là nàng chưa bao giờ gặp nữ nhân nào lại sắc lang như tên này. Thật ra thì nàng cũng hiểu cảm giác khi tự dưng có mỹ nhân đứng trước mặt mình thay y phục. Nhưng mà thay vì kín đáo quan sát thì Kim Thái Nghiên lại nói toẹt ra như vậy.

"Ngươi..nhìn cái gì?" Lâm Dõan Nhi lúc này vừa tức vừa giận, hai má đỏ bừng chỉ thẳng mặt sắc lang.

"Tất nhiên nhìn ngươi."

"Xem ngươi kìa. Nhìn đến nỗi hai trong mắt muốn rớt ra ngoài. Ta cảnh cáo ngươi, không được đùa giỡn nàng."

Quyền Du Lợi thấy vậy cũng liền ra mặt giải vây cho Dõan Nhi. Ngoài tình cảm tỷ muội ra, nàng hoàn toàn không mang bất kỳ tạp niệm nào khác. Vả lại, bản thân Quyền Du Lợi còn quá ngây thơ trong vấn đề tình cảm. Bởi lẽ, trong suy nghĩ của nàng chỉ tồn tại tình yêu giữa nam và nữ. Tất nhiên là người tính không bằng trời tính.

"Ô. Ta còn tưởng nàng không biết nói cơ đấy." Kim Thái Nghiên có chút kinh ngạc. Từ lúc gặp gỡ đến giờ, Lâm Dõan Nhi chỉ chưng ra duy nhất một bộ mặt bất động thanh sắc.

Hai người còn lại cũng không buồn trả lời, lập tức leo lên ngựa tiếp tục hành trình. Đoàn người cứ vậy đi suốt ba ngày liên tục và chỉ dừng lại khi bóng tối buông xuống. Bầu trời xanh thẳm hàng ngày nay bỗng được thay bằng vẻ u ám và ẩm ướt. Từng đợt gió lạnh cứ thế lùa qua, những tán cây oằn mình chống trọi trước hàng loạt cơn gió mạnh. Bụi đất phủ mờ cả lối đi.

"Chủ tử. Nếu thần đoán không sai vài giờ nữa sẽ xuất hiện bão lớn. Cứ di chuyển e rằng không ổn." Kim Thái Hựu từ phía sau thúc ngựa đi ngang hàng với Quyền Du Lợi. Ngoài khả năng giết người không gớm tay ra, hắn còn rất giỏi về việc tiên đoán thời tiết.

"Phía trước có chỗ dừng chân không?"

"Cách đây năm dặm có một trấn nhỏ."

"Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đó."

Thị trấn nhỏ ven đường trở thành mục tiêu định trước của cơn bão lần này. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ đều đã bị cơn thịnh nộ của thiên nhiên nhấn chìm. Nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài và bị bao phủ bởi một trận mưa nặng hạt. Với tình hình hiện tại, e rằng đến ngày mai cũng không thể lên đường đúng theo kế hoạch.

Một cỗ xe ngựa dừng lại nơi phía ngoài khách điếm, bước xuống là nữ nhân trong sắc phục màu hồng nhạt. Nhìn sơ về cách ăn mặc cũng như trang sức trên người, dễ dàng nhận ra đây là vốn là một kỹ nữ. Trên đầu là vành nón có lớp lụa mỏng để che đi dung nhan nhưng vẫn không dấu được vẻ đẹp mặn mà của nàng. Quyền Du Lợi thoáng nhíu mày tự hỏi sao lại có người khờ dại đến mức ngang nhiên đi ngay trong cơn bão lớn như vầy. Có điều, dáng người kia có chút quen thuộc. Hình như Quyền Du Lợi đã gặp qua ở đâu đó.

Như đã lường trước được sự tình, nữ nhân nhẹ nhàng đi đến nơi Quyền Du Lợi đang ngồi. 

"Tiểu nữ không ngờ lại có dịp hội ngộ công tử ở đây."

Lại là công tử. Quyền Du Lợi cảm thấy vô cùng khó chịu khi cứ để người khác hiểu nhầm mình là nam nhi. Nếu như không phải vì chưa hoàn thành nguyện vọng của mẫu hậu, nàng quả thật muốn trở lại với thân phận thật của chính mình.

Vẫn giữ lại nét mặt bình đạm thường ngày, Quyền Du Lợi lịch sự mỉm cười hồi đáp: ''Thì ra là Thiên Nguyệt cô nương. Nếu không ngại chúng tôi, cô có thể ngồi xuống.''

Lúc này, Lâm Duẫn Nhi cùng Kim Thái Nghiên trợn mắt nhìn nhau. Không biết từ khi nào Quyền Du Lợi lại quen biết nữ nhân, mà lại là mỹ nữ nữa chứ.

''Từ khi nào ngươi bắt đầu đi luyến ái vậy?'' Kim Thái Nghiên đá mạnh vào chân Quyền Du Lợi, âm điệu có phần to hơn bình thường. 

''Khụ ...khụ..''

Quyền Du Lợi cảm thấy mình sắp chết sặc tới nơi. Ngụm trà uống vào chưa kịp nuốt xuống đã bị trào ra. Trời có đánh thì phải tránh bữa ăn a. 

Cái gì mà luyến ái ở đây. Chẳng qua thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi. 

''Công tử đây là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ.'' Thiên Nguyệt bình thản trả lời thay Quyền Du Lợi. Ánh mắt nàng chưa rời khỏi đôi mắt đen kia cho dù là một giây.

Lâm Dõan Nhi không thể tin được vào những gì mình nghe. Tỷ tỷ của nàng cư nhiên chiêu phong dẫn điệp đến tận hang ổ là thế nào? Thật không thể xem thường được nha. Sau này có thể đem chuyện tốt đẹp này ra trêu ghẹo Quyền Du Lợi được rồi.

''Không biết Thiên Nguyệt cô nương vì cớ gì lặn lội xuất hiện ở đây?'' Quyền Du Lợi rót một chén trà và đẩy nó về phía đối diện. Nàng cố lái câu chuyện sang hướng khác để không khí bớt ngượng ngịu hơn.

Còn không phải vì ngươi sao?

Hai kẻ còn lại ngồi thưởng trà xem kịch vui không hẹn mà cùng nhau nghĩ thầm trong bụng.

''Tiểu nữ có việc phải đến Đại Minh một chuyến.''

Vốn xuất thân là kỹ nữ nên việc che dấu cảm xúc là điều vô cùng dễ dàng. Đây cũng chính là nguyên tắc cơ bản khi phải dấn thân vô con đường này. Thật ra, Thiên Nguyệt đã cố tình theo sau Quyền Du Lợi đến nơi này. Tất cả những gì nàng muốn chỉ có hai điều: cái tên của Quyền Du Lợi và chiếm được tình yêu của đối phương.

''Nếu cô nương không ngại có thể đi cùng chúng tôi.'' Kim Thái Nghiên trả lời theo kiểu nửa đùa nửa thật, phiêu mắt về phía Quyền Du Lợi.

''Như vậy có làm phiền công tử đây không?'' 

Quyền Du Lợi nhìn lấy Thiên Nguyệt. Vẻ ngoài cô đơn, yếu đuối kia làm nàng cảm thấy áy náy nếu như không để nữ nhân này đi cùng. Thôi thì đưa Phật đưa tới tây thiên vậy. Miễn sao không ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng là được.

''Mọi chuyện cứ sắp xếp vậy đi.''

Thật ra thì Quyền Du Lợi có chút hoài nghi về lý do của Thiên Nguyệt nhưng nàng cũng không tiện truy cứu sâu hơn.

Bầu không khí bình lặng cứ vậy trôi qua. Màn đêm cũng dần dần trở thành kẻ đồng lõa cùng cơn mưa giông. Quyền Du Lợi phân phó cho Lâm Dõan Nhi cùng ở chung phòng với Thiên Nguyệt. Dù sao thì cả hai đều là nữ nhân nên chắc sẽ không có trở ngại gì. Vả lại, đêm nay nhất định có biến cố, để Dõan Nhi bên cạnh bảo vệ nàng ta cũng tốt.

Để đề phòng bất trắc, Quyền Du Lợi sai người đóng chặt mọi cửa nẻo trong khách điếm và phái người canh gác cẩn thận. Thay vì tiếp tục để ngọn nến thắp sáng, nàng ra lệnh đem tất cả tắt hết đi nhằm giàn cảnh như thể bọn họ đều đã đi nghỉ. 

Nằm trong bóng tối, Kim Thái Nghiên có chút không quen. Kể từ khi còn nhỏ, nàng đã có tật sợ màn đêm tĩnh mịch. Mọi chuyện đưa đẩy đến hôm nay âu cũng do ý trời. Ít ra cũng thật may mắn khi có Quyền Du Lợi bên cạnh.

''Nàng ta chắc hẳn có tình ý với ngươi.'' 

''Ta không quan tâm đến chuyện đó.'' Quyền Du Lợi thở dài. Cái tên ngốc này khi nào mới thôi chọc giận nàng đây.

''Vì sao lại là ta?'' Kim Thái Nghiên nhẹ giọng hỏi.

''...?''

''Vì sao ngươi chọn ta? Vì sao ngươi lại dám tiết lộ thân phận của mình cho ta biết? Ngươi không sợ ta sẽ bán đứng ngươi sao?''

Đây chính là những suy nghĩ của Kim Thái Nghiên kể từ lúc nàng gặp Quyền Du Lợi. Đó cũng là lúc cuộc sống của nàng thay đổi hoàn toàn. Kim Thái Nghiên muốn biết năng lực của Quyền Du Lợi ra sao. Có đáng để nàng dốc sức hay không? Hay chẳng qua chỉ là kẻ hèn mọn xem quyền lực là tất cả.

''Vì khi nhìn ngươi, ta bắt gặp chính mình trong đó. Cô độc và thờ ơ. Nếu ta nói, tất cả chuyện này không phải vì bản thân ta mà làm thì liệu ngươi có tin?''

''Ta tin. Con người của ngươi hoàn toàn không phải là người mưu cầu danh vọng. Chỉ là, có bao giờ ngươi nghĩ đó là điều xứng đáng để ngươi hy sinh nhiều như vậy?''

Phải. Quyền Du Lợi đã từng nghĩ đến nó. Vì sao nàng phải sống trong hình hài của kẻ khác? Vì sao nàng không thể mưu cầu hạnh phúc và tự do cho chính mình?

''Nếu được lựa chọn, ta ước mình không phải sinh ra trong hoàng tộc. Làm người dân bình thường thì đã sao? Có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống thanh bình mà không hề bị quy củ trói buộc, không phải toan tính âm mưu. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, có ai được chọn nơi mình sinh ra đâu. Chung quy chữ ''nếu'' ấy vĩnh viễn không thể xảy ra.''

''Ngươi chỉ nói đúng một phần. Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng có thể lựa chọn tương lai cho chính mình. Ta cũng giống như ngươi, luôn tự tạo cho mình một bức tường phòng vệ. Ta sợ hãi bị người khác làm tổn thương. Trên đời này có mấy ai không sợ đau? Cho dù ngươi có tài giỏi cỡ nào thì cuối cùng vẫn chỉ là kẻ yếu đuối trốn chạy cảm xúc thật của mình. Ngươi càng phòng bị thì sau này càng bị tổn thương nặng nề.''

''Vậy ngươi có thay đổi?''

''Ta bất lực.'' Kim Thái Nghiên quay mặt nhìn Quyền Du Lợi rồi phì cười. Có thể nói ra nỗi lòng của mình thật tốt.

''Ta cũng sợ đau.''

''Ai mà không sợ.''

''Cho nên ta sẽ không bao giờ để ai phá hủy bức tường của mình.''

''Đừng vội nói sớm. Có khi sau này ngươi sẽ gặp một người đặc biệt. Không những làm ngươi tổn thương mà còn khiến chính bản thân ngươi tự tay đập bỏ bức tường chắn ấy.'' Kim Thái Nghiên xoa đầu Quyền Du Lợi ra vẻ am hiểu sự đời.

''Ta có ba điều cần nói.'' 

''Lắng nghe mỹ nhân tâm sự là niềm hạnh phúc của ta.'' Kim Thái Nghiên chép miệng nịnh nọt.

''Thứ nhất: càm ơn ngươi đã tin ta. Thứ hai: ta xin lỗi vì đã kéo ngươi vào chuyện này. Thứ ba: ta rất ghét mặc nam trang.'' 

''Ta cũng vậy.''

Hai người nhìn nhau bật cười. Ít ra bây giờ cả hai đã có thể hiểu nhau nhiều hơn. Kim Thái Nghiên trở thành tri kỷ của Quyền Du Lợi và ngược lại. Cho đến bây giờ, đây là người duy nhất có thể chạm vào lòng nàng.

~*~

Lúc này tại gian phòng kế bên, Thiên Nguyệt cũng trằn trọc không kém. Nàng cảm thấy có chút không yên cùng lo lắng. Người cần gặp đã gặp được rồi, chỉ là, nếu đối phương biết rằng nàng cố tình đuổi theo thì sẽ phản ứng như thế nào?

Lắm lúc Thiên Nguyệt tự cười bản thân mình sao quá đa tình. Người đó chẳng qua chỉ vô tình cứu nàng mà thôi, như vậy có đáng để nàng tử bỏ mọi thứ đang có chập nhận trở thành con rối để sau này người khác ra sức sai khiến?

Nếu không vì chính dục vọng của mình thì nàng đã không làm vậy. Nếu Quyền Du Lợi cũng như những tên nam nhân khác thì Thiên Nguyệt cũng đâu phải khổ sở như thế này. Và như vậy, sự kiêu ngạo lạnh lùng của nàng cũng không bị đã bại một cách dễ dàng. Thay vào đó, Thiên Nguyệt của ngày hôm nay chỉ là kẻ yếu đuối và lụy tình. Tình yêu là cái gì? Đó chính là thứ xa xỉ mà nàng không bao giờ có được. Kỹ nữ chẳng qua chỉ là kẻ mua vui cho người khác, vĩnh viễn không thể sống một cuộc sống bình thường. Cũng không thể nào ở cạnh người nam nhân mà họ đem lòng yêu mến. Kỹ nữ không thể có được điều đó, mà nàng lại chính là một trong số họ.

Ảo ảnh vẫn mãi không thành hiện tực. Đây là lần đầu tiên Thiên Nguyệt biết giao dịch. Nhưng thứ mà nàng liều lĩnh đặt vào cuộc chơi này lại chính là hạnh phúc của mình. Là ngu muội? Là chấp mê bất ngộ? Là gì cũng được, miễn sao nàng có thể thắng cuộc.

Có điều Thiên Nguyệt chưa bao giờ nghĩ đến, tình yêu chính là thứ không thể đem ra cân đong đem bán.

Lâm Dõan Nhi kín đáo quan sát nàng từ nãy giờ, trong lòng không khỏi thở dài. Cho dù Quyền Du Lợi có là nam nhân đi nữa thì cả hai cũng không thể có kết quả. Chỉ cần luận về thân phận cũng đã là lý do quá lớn rồi. Sớm phải ra đời bương chải, Lâm Dõan Nhi ít nhiều cũng biết cái gì gọi là nhi nữ tình trường. Đôi khi nàng ước mình đừng bao giờ có mặt trên thế giới này, nếu không sanh ra thì sẽ không có đau khổ. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nhưng kể từ khi đi theo Quyền Du Lợi, nàng bắt đầu tạo dựng lại cho mình niềm tin vốn đã vứt bỏ từ lâu. 

''Ta không biết ngươi vì sao quen biết chủ tử nhà ta, cũng không hỏi ngươi vì sao theo đến đây. Chỉ muốn khuyên ngươi một điều, nếu như không cưỡng cầu được thì hãy nên từ bỏ.''

Thiên Nguyệt ngước nhìn Lâm Dõan Nhi thoáng chút kinh ngạc. Người này nhìn bề ngoài có vẻ còn nhỏ tuổi nhưng không ngờ lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy. Huống chi nàng ta lại thấu hiểu nội tâm của Thiên Nguyệt.

''Ta có thể hỏi chủ tử của cô tên gì không?''

''Thật xin lỗi. Ta không thể nói, có gì cô cứ trực tiếp hỏi chủ tử là được.''

Hơn chín năm ở cạnh Quyền Du Lợi đủ để Lâm Dõan Nhi hiểu được nỗi lòng của người ấy. Đôi mắt đen sâu thẳm lúc nào cũng chất chứa nỗi bi thương. Quyền Du Lợi chưa bao giờ đối xử với nàng theo kiểu chủ tớ cả. Ngược lại còn nhận nàng làm muội muội.

Thiên Nguyệt nghe vậy cũng không hỏi gì thêm nữa. Dù gì nàng cũng chỉ là kẻ lạ mặt, lợi dụng lòng tốt của người khác vì mục đích của riêng mình.

~*~

Cơn mưa giông vẫn như trước trút xuống và không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ ngừng lại. Từng đợt sấm vang xé toạc màn đêm. Phía bên ngoài khách điếm xuất hiện một tốp thích khách ngang nhiên xông thẳng vào bên trong. Vì thấy toàn bộ khách điếm đều chìm trong màn đêm nên tất cả đều nghĩ rằng kẻ địch của mình đều đang say ngủ. Thế nhưng vừa khi đặt chân vào, chúng đã bị bao vây chặt chẽ. Ánh sáng được thắp lên cũng chính là lúc đám thích khách nhận ra mọi kế hoạch của mình đều bị đoán trước.

Ngồi trên bàn nhàn nhã dùng trà chính là Quyền Du Lợi cùng Kim Thái Nghiên, phía sau là binh lính tay mang gươm đao sẵn sàng nhận mệnh hành động. Phía trên là dàn cung thủ sẵn sàng phóng tên xuyên qua tim đối phương. Kim Thái Hựu cùng với hạ thủ của mình là người chốt hạ lối ra duy nhất của khách điếm.

Nhìn thấy không còn đường lui, đám thích khách liều mình xông lên. Tiếng đao binh giao chiến vang lên khắp nơi, tên cầm đầu chỉa mũi kiếm lao thẳng về phía Quyền Du Lợi. Kim Thái Nghiên lúc này cũng hăng say đánh giặc, do lâu ngày không có dịp vận động nên nàng có chút ngứa ngáy tay chân. Thật ra thì với bọn tép riêu này, cũng không đáng để Kim Thái Nghiên ra tay.

Quyền Du Lợi cầm lấy chiếc đũa trên bàn, dùng chút nội lực phóng thẳng về phía tên cầm đầu. Chiếc đũa cứ thế xuyên tạc qua tim hắn và tiếp tục giết chết ba tên thích khách lao đến từ phía sau. Quyền Du Lợi không thèm liếc mắt nhìn lấy xác chết với gương mặt lộ rõ vẽ kinh sợ, nàng vẫn bình thản tiếp tục dùng trà. Đám lâu la còn lại thấy thủ lĩnh của y bị giết liền tìm cách tháo chạy. Kim Thái Hựu lúc này tiến lên dùng một đường kiếm hạ sát tất cả những tên còn lại

Tiếng đao binh từ từ cũng dừng hẳn, mùi máu tanh xông thẳng vào mũi khiến Quyền Du Lợi có chút chưa thích ứng. Dù sao nàng vẫn là có tính thương người, nếu không vì bất đắc dĩ cũng sẽ không ra tay giết người. Ân oán cho đến khi nào mới thật sự chấm dứt? Chung quy chỉ do danh vọng mà khiến con người bất chấp đạo lý.

Đêm dài cứ thế trôi qua như chưa từng phát sinh chuyện gì. Xét thấy tình hình không khả quan hơn, Quyền Du Lợi đành phải quyết định tiếp tục hành trình, chậm trễ cũng không phải điều gì hay. Vả lại, trước khi đi mẫu thân của nàng cũng có để cập đến chuyện trong ba tháng này Hán Thành nhất định sẽ có biến. Quyền Du Lợi muốn gấp rút thu ngắn thời gian là vì hai lý do. Nàng muốn nhân dịp này du ngoạn, học hỏi những điều tốt đẹp của Đại Minh. Điều còn lại chính là có thể sớm trở về tương trợ cho mẫu thân.

~*~

Khi càng đến gần kinh thành của Đại Minh thì Thiên Nguyệt càng thấy sầu não. Cơ hội ở cạnh Quyền Du Lợi vốn đã không nhiều nay lại phải chia tay ở đây. Quyền Du Lợi suốt ngày bận bịu với công việc, hầu như không để cho nàng có cơ hội nói chuyện. Vốn là người thông minh, nàng hiểu rõ đối phương đang cố tình tránh né mình. Không có lý do gì để lưu lại, Thiên Nguyệt đành phải từ biệt họ ngay khi đặt chân xuống kinh thành. Mặc dù rất tiếc nuối nhưng nàng tin chắc rằng cả hai sẽ sớm gặp lại nhau.

Quyền Du Lợi thuê một biệt viện ở vùng ngoại ô. Với thân phận và để tiện hành động, nàng nghĩ sống tách biệt một chút sẽ cẩn thận hơn. Kim Thái Nghiên không biết từ đâu lôi ra mấy bộ Hán phục bắt Quyền Du Lợi cùng Lâm Dõan Nhi phải thay. Nhìn vào vẻ mặt đắc ý thì chỉ biết tên này lại làm chuyện không hay ho gì. Nhưng cả hai cũng không từ chối lời mời đi chung, dù sao cũng đã tới đây, nên đi tham quan một chút cũng không phải điều tệ.

Qủa không hổ danh là một triều đại vững mạnh, đem so sánh với Joseon thì nơi đây hơn hẳn một bậc. Đó chính là lý do vì sao Quyền Du hoàng đế muốn nàng đi sứ lần này. Kim Thái Nghiên cứ thế dẫn họ hướng đến một kỹ viện nổi tiếng bậc nhất kinh thành. Đó chính là nơi nàng nghe nghóng được khi đi ra ngoài thu gom y phục. 

Cách đoàn người của Quyền Du Lợi không xa là một nhóm người cũng gồm ba người. Đi đầu là vị công tử nho nhã với nước da trắng ngần, dáng người mảnh mai nhìn vào là biết ngay nữ cải nam trang. Líu tíu đi theo sau là hai người đầy tớ vẻ mặt lấm lét lo sợ tai họa có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

''Công chúa mau quay về đi a. Nếu hoàng thượng biết được thì bọn tiểu nhân chết chắc. Người niệm tình tiểu nhân đi theo hầu hạ mà thương xót được không?''

''Câm miệng. Ta đã bảo khi ra ngoài không được gọi ta là công chúa. Còn tái phạm ta cắt lưỡi ngươi.''

Đây chính là Trịnh Tú Nghiên, là viên ngọc quý mà hoàng thượng vô cùng yêu thương. Theo như báo cáo của ngự lâm quân thì đây là lần chín mươi chín nàng ta trốn cung ra ngoài. Lần nào Trịnh Tú Nghiên cũng chỉ đem lại phiền phức mà người đi thu dọn chính là phụ hoàng của nàng.

Vốn do quen thói bá đạo nên đến hoàng thượng cũng không thể ngăn cản. Y chỉ biết phái người ngấm ngầm theo sau bảo vệ công chúa. Ngoài ra thì mắt nhắm mắt mở xem như không biết.Lý do cho việc xuất cung lần này là công chúa nhà ta nghe mật thám báo rằng kinh thành sắp xuất hiện một đại kỳ nữ mới. Chưa kể lời đồn thổi còn nói rằng đó chính là người có sắc đẹp đến Hằng Nga cũng phải khom mình chịu thua. Luận về tài năng lại càng không kém Linh Chiêu công chúa.

Sau khi nghe xong, máu nóng dồn lên tận não, Trịnh Tú Nghiên quyết định cải trang đi xem kẻ địch lần này của nàng. Vì sao? vì nàng kỳ nữ ấy lại chính là hoa khôi mới của Hương Lâu Các, mà đã là kỹ viện thì làm sao nữ nhân có thể vô được. 

Sau một loạt sự tình xáo trộn hậu cung thì cuối cùng nàng cũng đứng trước nơi này. Cách đây không lâu, Trịnh Tú Nghiên sai người giáo huấn những tên nam nhân nào ngang nhiên không đứng về phía nàng. Ngoài mặt là răn dạy chứ thật ra là đánh lén người ta a. Chỉ tội cho bọn họ, vô duyên vô cớ không biết vì sao bị đánh.

Hương Lâu Các lúc này đông như ngày hội, xung quanh là từng tốp nam nhân đem theo lễ vật tiến vào với ước mong có thể ở cùng mỹ nhân một đêm. Những món đồ xa xỉ bậc nhất Đại Minh đều được tụ hội tại nơi này. Quyền Du Lợi có chút khó chịu, quay sang hỏi người bày đầu việc này:

''Khi không lại dắt ta đi đến chỗ này. Không phải ngươi cũng muốn rước mỹ nhân về nhà đấy chứ?'' 

''Nhìn mặt là biết háo sắc rồi.'' Lâm Dõan Nhi chen vào bỡn cợt.

''Haha. Ta nào phải sắc lang. Chẳng qua là ta nghe nói hôm nay Hương Lâu Các sẽ tiếp đón vị hoa khôi nào đó trở về. Ai nấy đều bàn luận tài nghệ của nàng ta là đứng đầu, là sánh ngang với công chúa đương triều. Tên gì nhỉ....à là Linh Chiêu công chúa gì gì đó. Hiếm khi có dịp hào hứng như vậy, bỏ qua không phải đáng tiếc sao.'' Kim Thái Nghiên chu miệng giải thích. Nàng có ý tốt nhưng hai người này lại không biết hưởng thụ.

Chọn đại một chiếc bàn nằm khuất trong góc, Quyền Du Lợi bảo họ ngồi xuống. Nàng cũng không muốn bị người khác để ý. Dù gì cũng là nữ nhân, vào kỹ viện có phần kỳ cục.

Phía đối diện Quyền Du Lợi lúc này là Trịnh Tú Nghiên. Nàng ta phe phẩy chiếc quạt ra vẻ công tử phong lưu, nụ cười mím chi mang sắc thái đểu giả nhưng luốn cuốn làm sao mà cái quạt trên tay rơi xuống đất. Lâm Dõan Nhi thấy vậy liền bậc cười:

''Không biết vị hoa khôi này như thế nào mà khiến vị công tử kia luýnh quýnh cả tay chân.''

Kim Thái Nghiên cùng Quyền Du Lợi cũng quay nhìn về phía trước. Chỉ thấy người kia có vẻ kỳ kỳ, có tên nam nhân nào mà môi đỏ da trắng hồng như vậy đâu. Mặc dù y phục trên người rất hào hoa phong nhã nhưng vẫn không khiến người khác nhìn thấy kẻ mặc nó là bậc nam nhân. Không hẹn mà gặp, cả ba cùng nhìn nhau cười lên tiếng.

''Vị hoa khôi lần này sức hút thật kinh người nha. Cư nhiên dụ dỗ cả con gái nhà lành.''

Trịnh Tú Nghiên cảm thấy có ánh nhìn hướng thẳng về mình, nàng quay đầu lại thì nhìn thấy ba người kia nhìn nàng cười sặc sụa. Ai bảo nàng điêu ngoa, bá đạo chứ thật ra da mặt mỏng tanh. Nàng trừng mắt, gằn từng tiếng: '' Có gì vui mà cười?''

Bàn đối diện nghe vậy cũng ngưng bặt. Quyền Du Lợi thấy mình cũng có phần hơi quá đáng, chuyện người ta bối rối vì gặp mỹ nhân hay cải nam trang cũng không nên xen vào. Cũng không thể nói là mình đang cười họ được, như vậy mất mặt lắm. Thôi thì cứ chối đi là xong thôi.

''Vị huynh đài đây chắc hẳn đang hiểu lầm. Chúng tôi không có nhìn huynh mà cười.''

''Ta có bảo các ngươi đang nhìn ta cười giễu cợt ta sao? Ta chỉ thắc mắc cái gì làm các ngươi lại hứng thú như vậy.'' Trịnh Tú Nghiên cũng không vừa. Nàng nở nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt như sắp lột da ai đó.

''Này...'' biết mình bị hố, Quyền Du Lợi cũng ngậm miệng lại âm thầm đánh giá người kia. Thật điêu ngoa nha.

Kim Thái Nghiên cười khinh bỉ Quyền Du Lợi, thường ngày thì thông minh lắm. Ai ngờ gặp nữ nhân lại ngu ngốc như vậy. Để xem người này chống chọi với con mèo to xác kia thế nào.

''Du huynh! Ngươi cũng thật là kỳ, rõ ràng là ngươi giễu cợt vị công tử kia nhưng lại không dám nhận. Chậc chậc...ta thất vọng quá.'' Kim Thái Nghiên giả vờ thở dài lắc đầu.

Quyền Du Lợi á khẩu không nói được tiếng nào. Cái tên này cư nhiên bán đứng nàng. Quay sang Lâm Dõan Nhi cầu cứu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Được lắm, xong chuyện này ta sẽ xử đẹp hai người.

''Thì ra ngươi tên Du. Đúng là tên nào thì người cũng thế ấy.''

Trịnh Tú Nghiên vốn là người ăn học đàng hoàng nên không thể mở miệng ra là mắng người. Nàng nói như vậy vẫn còn quá nhẹ.

Vừa lúc Quyền Du Lợi tính mở miệng nói lại thì trên vũ đài xuất hiện một vị tú bà. Bà ta thoạt nhìn cũng đã qua tứ tuần dù cho lớp phấn dày có che phủ thế nào đi nữa. Còn chất giọng thì uốn éo nhừa nhựa đến nổi da gà.

''Các vị quan gia đừng nóng vội, hoa khôi của chúng tôi sẽ lập tức xuất hiện ngay thôi. Khác với các lần trước, lần này nàng chỉ tuyển tài không tuyển bạc. Tất cả tùy thuộc vào nàng ta quyết định.''

Đám nam nhân phía dưới nghe vậy cũng nhao nhao bất bình. Vốn dĩ chỉ là những kẻ ăn không ngồi rồi chuyên đi phá của, nếu nói chuyện tài nghệ thì thật lãng phí. Những tên có chút ít tài với bạc thì lại thở phào nhẹ nhõm, xem như may mắn không phải đối đầu với đám con quan.

Từ bên trong đi ra là hai người tỳ nữ, phía sau họ là một nữ tử thân mặc bạch y. Làn tóc dài đen mượt chỉ dùng chiếc trâm cài lên làm hiện ra vùng cổ trắng ngần. Dáng người di chuyển lả lướt tựa như cành liễu, duy chỉ có khuôn mặt nàng bị một vành lụa mỏng che phủ. Những gì càng khó thấy được càng làm người khác tò mò. Đám nam nhân như những con hổ đói, ánh mắt rực lửa chỉ chực chờ xông đến nuốt gọn con mồi.

Bạch y nữ tử ngồi xuống bên cây huyền cầm, chất giọng thánh thót vang lên như ru người vào cõi mộng: ''như tú bà đã nói, tiểu nữ chỉ tuyển tài không tuyển bạc. Nếu có vị nào trong đây có thể song tấu hài hòa cùng ta một khúc nhạc thì vị đó sẽ được chọn. Bên cạnh là các loại nhạc cụ tiểu nữ đã chuẩn bị sẵn, các vị có thể tùy ý sử dụng.''

Không giải thích gì thêm, nàng ta đưa những ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên dây đàn. Tiếng đàn vang lên khiến người nghe như đắm chìm trong nó. Nữ nhân này làm người khác cảm thấy bản thân nàng ta quá yếu đuối và cần được che chở bảo bọc, lại thêm tiếng đàn u buồn khiến kẻ quân tử cứng cỏi cũng phải mềm lòng.

Trịnh Tú Nghiên nghe vậy liền tỏ vẻ thích thú. Nói về cầm kỳ thi họa, nàng đã quá quen thuộc huống chi đây lại là khúc nhạc mà nàng tâm đắc nhất. Bước về phía người nữ nhân kia, nàng cũng chọn cho mình cây huyền cầm và bắt nhịp theo bạch y nữ tử. Với sự tinh thông của mình, chỉ trong chốc lát Trịnh Tú Nghiên đã nhanh chóng hòa theo làm một. Hai tiếng đàn réo rắt cộng hưởng với nhau làm nên một bản hợp tấu tuyệt vời. 

Quyền Du Lợi cũng không nghĩ Trịnh Tú Nghiên lại tài giỏi như vậy. Nếu không phải vì vẻ ngoài đanh đá thì nàng ta quả thật có chút đáng để hâm mộ. Nhưng do vẫn còn tức tối vì sự việc vừa rồi, Quyền Du Lợi không thể để cho người kia đắc ý khi dễ mình như vậy được. Dù sao thì sĩ diện của thái tử vẫn là điều đáng để quan tâm.

Rút trong ngực áo ra cây sáo, Quyền Du Lợi đưa lên môi và hòa theo âm khúc ấy. Tiếng sáo ngân nga ma mị không có vẻ gì là chịu sự thua kém. Dưới vũ đài lúc này kinh ngạc không thôi, cư nhiên xuất hiện hai vị công tử tài nghệ kinh người như vậy. Xem ra mỹ nhân đêm nay sẽ không còn cửa tranh đoạt nữa rồi. 

Trịnh Tú Nghiên nhíu mày khó chịu nhưng trong giây lát lại trở về như bình thường. Đến bản thân nàng cũng không đoán được cái tên mặt than kia lại có hiểu biết về âm luật. Nói tới nói lui, sao có thể sánh bằng nàng được. Bạch y nữ tử thấy vậy cũng ngừng hẳn tiếng đàn của mình lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn xem cuộc vui. Bây giờ chỉ còn lại cuộc đối đầu giữa Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên.

Từng đoạn cao trào lần lượt qua đi và âm thanh cuối cùng tắt hẳn. Toàn kỹ viện như chìm trong khoảng lặng, mọi hoạt động đều như ngưng đọng. Kim Thái Nghiên lúc này có thể nghe thấy tiếng quạ bay ngay tại bên ngoài. 

Phía dưới bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm vang. Ai nấy đều hài lòng mặc dù bọn hắn không phải là người thắng cuộc hôm nay. Có thể xem cuộc cạnh tranh tuyệt vời như vậy quả thật là may mắn vô cùng. Bạch y nữ tử lúc này đứng dậy nhoẻn miệng cười: 

''Qủa thật nhị vị đây ngoài sức tưởng tượng của tiểu nữ. Thật khó để phán đoán ai là người thắng cuộc đêm nay.''

Nữ nhân kia vừa tiến đến gần, Quyền Du Lợi ngay lập tức nhận ra được nàng, vội vàng lên tiếng: ''Tại hạ chút tài hèn mọn nên chẳng qua chỉ góp vui, làm sao có thể qua được vị huynh đài này.'' 

Trịnh Tú Nghiên trợn mắt, vốn nghĩ người kia sẽ tiếp tục tranh đoạt nhưng không ngờ hắn ta lại tự nguyện chịu thua như vậy. Chuyện này có chút không ổn.

Bạch y nữ tử đanh mặt lại, nụ cười tắt hẳn. Người này lại vẫn tiếp tục tránh né nàng. Quyền Du Lợi chấp tay cáo từ, nhanh chóng thoát ly khỏi hiện trường. Hai tên đầu sỏ gây họa lúc này cũng biết ý liền đi theo sau. Lúc này chỉ còn lại đám người không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. 

Vị tú bà thấy vậy liền lên tiếng công bố: ''Vị công tử kia đã chịu thua, vậy thì chiến thắng đêm nay thuộc về vị này đây. Mau mau ! Đưa công tử gia đây về chỗ Thiên Nguyệt chuẩn bị động phòng.'' 

''Ca....cái gì...Động phòng?'' hai người theo hầu Trịnh Tú Nghiên lúc này kinh hãi không thôi. Kỳ này bọn họ chết chắc rồi. Công chúa cư nhiên bị ép buộc động phòng.

Trịnh Tú Nghiên cũng không khá hơn. Nàng chỉ nghĩ muốn xem tài mạo của Thiên Nguyệt thế nào, ai ngờ lại lâm vào tình cảnh như bây giờ. Động phòng? Vốn thích tìm tòi nên vấn đề này không phải nàng không biết. Nhưng mà..nàng vốn là nữ tử. 

Tú bà kéo cái xác đờ đẫn về phía phòng Thiên Nguyệt, không quên buôn lời trêu ghẹo: ''Ai da. Ngươi thiệt có phước nha, không tốn một xu cũng có thể đem mỹ nhân về nhà. Xem như tú bà ta khuyến mãi cho ngươi vậy.''

Tiểu Đậu Tử cùng với Liễu Diệp tính xông vào cứu công chúa ra thì đã bị chặn lại. Thê thảm hơn là hai người họ bị đám nha đinh vứt thẳng ra ngoài không thương tiếc.

Cánh cửa phòng đóng lại là lúc Trịnh Tú Nghiên cảm giác như mình bị đọa xuống địa ngục. Nàng cố gắng trấn tĩnh, toan tính vùng chạy thì một giọng nói vang lên:

''Công tử đây là khinh bạc tiểu nữ xuất thân hèn mọn sao?''

Trịnh Tú Nghiên từ từ xoay đầu lại, cười trừ không trả lời. Nàng hận cái tên mặt than kia, to gan đẩy nàng vào tình huống này. Nàng tự thề với lòng nếu còn dịp gặp lại sẽ đem dao bổ chết tên đáng ghét ấy. Trịnh Tú Nghiên cố gắng moi ra vốn từ xấu xa có được để nguyền rủa Quyền Du Lợi.

''Công tử cho rằng kỹ viện là nơi nào?'' 

Thiên Nguyệt không phải không biết người kia là nữ nhi. Chẳng qua do buồn phiền chuyện vừa rồi nên muốn đùa giỡn một chút cho đỡ bực tức. Ngoài Quyền Du Lợi ra, nàng không có hứng thú với bất kỳ ai.

''à...ừ...ta.." Trịnh Tú Nghiên dở khóc dở cười. Không lẽ lại nói nàng vì muốn đánh bại nàng ta nên mới cải nam trang vào kỹ viện sao. Trịnh Tú Nghiên không thể đem sĩ diện của mình đi bán muối được. Coi bộ giả ngốc có vẻ là phương án hay. Mỹ nữ chỉ thích nam nhân thông minh thôi.

Thiên Nguyệt từng bước đi tới dồn Trịnh Tú Nghiên vào cánh cửa. Nàng đưa mặt gần sát lại, thổi một luồng gió nhẹ vào tai đối phương. Trịnh Tú Nghiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, toàn bộ lông tay đều dựng đứng cả lên. Có ai ngờ công chúa điêu ngoa hôm nay lại bị một người kỹ nữ khi dễ, đồn ra ngoài chắc có chết cũng không hết nhục được.

Trịnh Tú Nghiên nhắm mắt khấn vái thiên địa thánh thần, ông bà tổ tiên có linh thiên mau mau tới cứu giúp đời nàng. Nàng nhất định sẽ tạ lễ. Nếu không thì tấm thân trong sạch của nàng sẽ bị quỷ dữ ăn mất.

Thiên Nguyệt thấy Trịnh Tú Nghiên sắp khóc tới nơi cũng liền buông tha: ''Công chúa điện hạ không nên một mình ra ngoài như vậy.'' 

Trịnh Tú Nghiên như nhảy dựng lên. Làm cái quái nào mà nàng ta lại biết được thân phận của mình?

''Khắp Minh triều này chỉ có công chúa mới có thể tinh thông huyền cầm như vậy. Với lại, cho dù người cải trang đến đâu vẫn không che dấu được vẻ đẹp của nữ nhân.'' Thiên Nguyệt không đợi Trịnh Tú Nghiên hỏi, nàng tự động lên tiếng giải thích.

''Ta...dễ nhận biết vậy sao?''

''Chỉ ai tinh ý mới nhận ra thôi. Người không cần lo lắng.''

Vậy ra cái tên mặt than kia ngay từ đầu đã đoán ra nàng là nữ nhi. Nếu đã vậy thì tại sao còn cố ý đẩy nàng vào họa? Nàng nhất định phải trả thù.

Thấy chủ tử hùng hổ bước ra khỏi Hương Lâu Các, Tiểu Đậu Tử liền xúm xít chạy lại hỏi thăm. Trịnh Tú Nghiên không nói không rằng, nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn hồi cung gặm nhấm nỗi buồn bị khinh bạc. Trời tất nhiên không chiều lòng người, nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc của kẻ thù vang lên. Ngay lập tức xông đến tát thẳng vào mặt Quyền Du Lợi.

''Ngươi! Đồ mặt than. Đồ vô lại.'' Trịnh Tú Nghiên hét lên như điên, sẵn tay tặng cho đối phương một cái tát nữa.

Quyền Du Lợi lúc này khóc không thành tiếng. Ngoại trừ mẫu thân ra thì đây là người cư nhiên dám đánh nàng a. Lại còn chửi nàng là đồ mặt than, cái sự thật mà nàng không muốn nhắc tới.

''Ngươi!'' 

''Đánh đủ chưa? Nói gì nói lẹ đi, đồ ẻo lả.'' Quyền Du Lợi bực bội, né mặt tránh khỏi ngón tay đang dí thẳng vào mặt mình.

''Vì đánh ngươi mà tay ta đau. Hừ.''

Cái gì đang xảy ra vậy? Đã đánh người khác mà còn lên tiếng đổ lỗi cho nạn nhân. Đạo lý này rốt cuộc ở đâu chui ra đây? Ông trời không có mắt thật sao?

Tất nhiên, cái lý của mỹ nhân chính là chân lý không thể chối cãi.

Kim Thái Nghiên liếc nhìn Lâm Dõan Nhi, xem ra chủ tử kỳ này gặp trúng đối thủ không vừa rồi. Quyền Du Lợi định thần lại thì cái hình bóng lả lướt kia đã đi khỏi từ lúc nào. Người đi đường được dịp bàn tán xôn xao về sự kiện hai người nam nhân không dùng võ đánh nhau mà dùng miệng.

''Bị đánh đến nỗi đầu óc ngu ngơ. Chậc chậc, công lực của mỹ nhân quả không sai nha. Dõan Nhi, chúng ta hôm nào cũng thử đi.'' Kim Thái Nghiên là mẫu người thấy kẻ khác gặp nạn là niềm vui của chính mình.

~*~

Đêm đó có hai người không thể ngủ được vì làm chung một công việc duy nhất. Là soi gương. Quyền Du Lợi vừa thoa thuốc vừa nguyền rủa hung thủ gây ra sự tổn thương to lớn về thể xác lẫn tinh thần của nàng. Từ trước đến nay, mẫu thân chưa bao giờ đánh nàng mạnh như vậy. Gương mặt hoàn mỹ nay in hằn mười dấu ngón tay, hai má rát bỏng.

''Hôm nay có người bị mèo cào. Hắc hắc.'' 

''Không phải vì các ngươi thì ta đâu có bị như vậy. Ngày mai ta cắt khẩu phần của hai người.''

Nghe thấy vậy Lâm Dõan Nhi cũng trừng mắt nhìn Kim Thái Nghiên. Mọi thứ ở đây đắt đỏ như vậy, nếu bỏ tiền riêng ra thì phung phí quá. Không được. Vừa tính lên tiếng van xin thì bọn họ lại nghe một câu hỏi không thể buồn cười hơn được nữa.

''Mặt ta đen thật sao?'' Quyền Du Lợi vừa ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương vừa rầu rĩ hỏi. Chuyện này không phải nàng không biết, chẳng qua đó giờ chưa ai to gan dám nói lên sự thật đó.

~*~

Lúc này tại tẩm cung công chúa cũng vậy. Trịnh Tú Nghiên sau khi tắm rửa liền thay đổi trở về y phục thường ngày, trong lòng nàng vẫn còn phừng phừng lửa giận. Liễu Diệp thay nàng chải tóc cũng không dám lên tiếng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nàng không muốn nghe cái tiếng thét chết người ấy.

Trịnh Tú Nghiên một phắt đứng dậy, xoay người tới lui tự săm xoi mình trong gương, rầu rĩ hỏi: ''Liễu Diệp ! Bộ bản cung ẻo lả lắm sao?'' 

Trong từ điển của Trịnh Tú Nghiên, từ ''ẻo lả'' chỉ thích hợp dùng cho những ai thân thể bạc nhược, tâm trí ngu ngốc. Việc Quyền Du Lợi mắng nàng như vậy đúng là một sự đả kích rất lớn, làm tổn hại đến thanh danh của nàng. Nàng là ai? Là Linh Chiêu công chúa vang danh khắp giang sơn này. Là đệ nhất mỹ nhân của Đại Mình. Là...tinh hoa hội tụ của đất trời.

Liễu Diệp cảm thấy buồn cười, chẳng qua đó giờ ai cũng khen công chúa nhà nàng không tài sắc vẹn toàn thì cũng là những ngôn từ mỹ miều khác. Cho nên hiện tại không tiêu hóa được hai từ kia cũng không có gì lạ. 

''Là công chúa tự suy nghĩ nhiều thôi.''

''Ngay cả ngươi cũng đồng tình với cái tên mặt than ấy.'' 

Tạm gác bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, Trịnh Tú Nghiên nằm xuống giường tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon. Trái đất hình tròn, nàng tin chắc sớm muộn gì cũng gặp lại con người đáng ghét ấy. Bây giờ đi ngủ sẽ tốt hơn, không khéo ngày mai xuống sắc lại bi thảm. Để hai mắt thâm quầng sẽ không tốt, sẽ xuất hiện tin đồn không hay.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic